Mở đầu:
Tiểu Thanh chăm chú nhìn gương mặt nam nhân đang đút từng thìa cháo cho cô. Chỉ là dù có cố gắng, cô cũng không tìm được chút cảm xúc nào trên gương mặt ấy. Năm năm, đã năm năm rồi, hắn không cười, không khóc, không giận dữ, ngay cả một cái nhíu mày khó chịu cũng không thể hiện ra.
Cho đến hôm nay, khi cô đã không thể chịu đựng được nữa mà ngã gục, hắn một chút mảy may cũng không quan tâm. Dù rằng mỗi ngày, hắn đều đến đây bón cho cô từng thìa cháo, đút cho cô từng ngụm thuốc thì trong mắt hắn – cô vẫn không nhìn thấy mình.
“Tại sao?”
Bàn tay hắn đang cầm muỗng dừng lại. Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi gương mặt hắn, giọng cô nghèn nghẹn:
“Tại sao lại đối xử với ta như thế? Ta rốt cuộc đã làm điều gì có lỗi với ngươi?”
Cô không thể kìm nén cảm xúc của mình, đôi môi trở nên run rẩy và nước mắt cứ thế mà lăn xuống.
Hắn không nhìn cô, chậm rãi đứng lên tiến về phía chiếc bàn đặt gần đó để chén cháo trên tay xuống. Tiểu Thanh hướng ánh mắt bi phẫn về phía hắn, lặp lại câu hỏi:
“Ngươi nói đi, rốt cuộc tại sao lại đối xử với ta như thế? Ngươi – ngày ngày đều bên cạnh ta, mỗi ngày đều cùng ta dùng cơm, mỗi ngày đều cùng ta thức dậy, mỗi ngày đều cùng ta dạo quanh hoa viên. Nhưng ngươi - trong mắt ngươi chưa từng có ta, chưa từng nhìn thấy ta đang bên cạnh ngươi!”
Đến lúc này cô đã không còn giữ được bình tĩnh, nỗi uất nghẹn trong lòng cứ thế mà dâng lên tựa hồ cơn sóng dữ ngày bão.
“Trả lời ta đi. Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Lý Xán Hy, ta là thê tử của ngươi, là thê tử của ngươi nhưng ngươi ngày ngày đều xem ta như vô hình. Ta dùng cả tấm chân tình đối đãi với ngươi nhưng ngươi hồi đáp lại cho ta được gì ngoài sự lãnh đạm? Ngươi nói, ngươi nói đi!”
“Tấm chân tình đối đãi?”
Giọng hắn trầm mặc, một câu hỏi ngắn lại khiến Tiểu Thanh khựng người, ngưng bặt tiếng khóc.
Hắn không nhanh không chậm bước đến mở cửa đi ra khỏi phòng. Bên ngoài trời vào thu se lạnh, gió quét qua thổi tung đám lá vàng trước sân. Hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời xám xịt, thanh âm bình thản mà khiến người nghe loạn cả tâm can:
“Ngươi có tiền tài, có quyền lực, có tất cả những gì ngươi muốn. – Ngưng một chút dường như để bình tâm, hắn tiếp lời - An Tư, thứ nàng ấy có được chỉ là sự phản bội.”
Nhìn bóng hắn khuất sau cánh cửa, cô khóc không thành tiếng. Tình yêu của cô, hy sinh của cô, thanh xuân của cô cuối cùng cũng không khiến hắn từ bỏ con người ấy. Những tưởng thời gian sẽ xóa nhoà tất cả, hay ít ra hắn sẽ chấp nhận cô. Nhưng thứ cô có được sau những tranh đoạt, sau năm tháng chờ đợi chỉ là thống khổ tâm can.
“Ta thua rồi. Ngay từ đầu ta đã thua triệt để. Lam Tiểu Thanh ta, cuối cùng vẫn không thể có được thứ mình mong cầu. Tiêu An Tư! Tiêu An Tư”
Trời đổ cơn mưa mùa thu lạnh lẽo. Tiếng mưa hòa tiếng khóc ai oán như thác lũ tràn về xuôi.
“Một lần chọn sai, cả đời ôm hận. Lý Xán Hy! Là ngươi cho ta hy vọng kia mà!”