Truyện ngắn Bầu Trời Và Mặt Đất

huyphong94

Gà con
Tham gia
14/3/21
Bài viết
37
Gạo
0,0
[BẦU TRỜI]​


Bầu trời nhuộm đỏ, tai ương sẽ giáng xuống?


Thần linh ba tấc, mọi chuyện đều tỏ tường, chỉ có người cho rằng mình giấu giếm được?


Ma quỷ trong tâm, bên ngoài nhìn vào không thấy, bên trong lại cho rằng mình không sai.


Bảy năm trước Kiên từng nói với Tuấn:


“Khi bầu trời nhuộm đỏ, mình sẽ trở về bên cậu!”


“Đừng sợ hãi, tớ biết con quỷ trong cậu hôm đó sẽ trỗi dậy!”


Tuấn cho rằng đó chỉ là lời nói nhảm, mày chỉ chuyển nhà mà hù dọa tao?


Bầu trời chưa từng nhuộm đỏ, chưa từng.


Nhưng mặt sàn thì có thể, hơn nữa còn rất đỏ, máu đương nhiên phải đỏ rồi đúng không?


Tuấn mười chín tuổi, sinh viên năm nhất, hôm nay trở về thăm quê.


Đáng lẽ cậu không nên về, đừng bao giờ về.


Cậu có một đứa em trai tên Tú, nó hiện tại đang nằm trên sô pha, nó đang ngủ? Nếu đang ngủ thì tốt quá, mà thực ra thì nó đang ngủ, ngủ một giấc không bao giờ thức dậy.


Tú chỉ còn một nửa, từ phần bụng trở xuống đã biến mất, giống như bị xé ra vậy, xương, thịt và ruột vương vãi, máu chảy thấm ướt hết nửa chiếc ghế sô pha.


Tuấn không có mẹ, cậu có một người cha. Nhưng cha cậu cũng không còn nữa, cha cậu ngồi trong bếp, hình như đang ăn gì đó, từ ngoài nhìn vào cậu có thể được hai cái chân, chân của con chó tên Kiki mà cha cậu vô cùng yêu thương.


Cha Tuấn quay mặt lại, khuôn mặt ông một nửa bị dập nát, răng nanh mọc dài ra, ông đang nhai ngấu nghiến bụng con Kiki, máu bắn ướt hết cả người ông.


Tuấn khuỵ xuống, đây chỉ là một cơn ác mộng, nhắm mắt lại, tỉnh dậy thì sẽ không sao cả.


Nhưng không!


Cha Tuấn vừa thấy cậu liền lao lên, hàm răng lởm chởm cắn chặt vào cổ cậu, cảm giác đau đớn này không phải là giả, đây nào phải một cơn ác mộng?


Phập!!!


Một thanh kiếm đỏ rực đâm xuyên qua cơ thể cả hai cha con, cha Tuấn phình to như một quả bóng rồi nổ tung thành nhiều mảnh.


Máu, thịt bắn lên người Tuấn, đau đớn làm sao? Một sinh viên trẻ như cậu quả thực không thể tiếp nhận nổi sự thực tàn khốc này.


Trước mặt Tuấn xuất hiện một người, là bạn thuở nhỏ của cậu, Kiên.


Người đã đâm Tuấn và cha cậu chính là Kiên.


“Mình đã nói khi bầu trời nhuộm đỏ, mình sẽ trở về bên cậu!”


“Cậu nhìn bên ngoài xem!”


Bầu trời vẫn như cũ, chưa từng nhuộm đỏ, chưa từng.


Nhưng mặt đường bên ngoài đã nhuộm đỏ, hàng xóm của Tuấn đang phát điên tự cấu xé ăn thịt lẫn nhau.


Máu chảy thành sông, chỉ là nói quá nhưng hôm nay thực sự là máu chảy thành sông.


Tuấn lúc này tựa như phát điên, cậu gào lớn:


“Thằng khốn! Chuyện này là do mày gây ra phải không? Tại sao...”


Bên tai cậu lại vang lên giọng của Kiên:


“Do mình? Chuyện này không phải do cậu hay sao? Mầm bệnh Zero?”


Mầm Bệnh Zero là cái quái gì? Đột nhiên từ lỗ thủng trước ngực Tuấn nhô lên một tảng thịt hình mặt người, tảng thịt mặt người la hét ing tai rồi phóng ra ngoài vụt biến thành một con quỷ đỏ rực, con quỷ há miệng nuốt chửng Tuấn. Cả hai biến thành một khối thịt chằng chịt vô số mặt người đang than khóc.


Kiên không hề bất ngờ, cậu ta đứng yên quan sát, khoé miệng nở nụ cười thoả mãn.


Tuấn sau một hồi biến đổi cuối cùng dừng lại.


“Chào mừng đức vua!”


Tuấn giờ đây như biến thành một người hoàn toàn khác, to lớn gấp đôi, đầu mọc sừng, da chuyển màu đỏ rực, khoác một bộ áo choàng làm từ lông thú và vô số xương người trắng ởn.


Cậu cất tiếng:


“Ta là Zero, sứ giả của đất mẹ vĩnh hằng. Con người là ung nhọt của trái đất xinh đẹp này, ta phải thay mặt mẹ đất dọn dẹp sạch sẽ ung nhọt! Dịch Bệnh, theo ta!”


Kiên quỳ xuống, cung kính đáp lời:


“Tâu bệ hạ, bảy trụ cột đã tập hợp đông đủ chỉ chờ ngài ra lệnh!”


“Tốt lắm!”


Ngày hôm đó, loài người diệt vong.


***​


Bầu trời chưa từng nhuộm đỏ, chưa từng.


Bầu trời chỉ là một tấm gương.


Bầu trời ngày hôm đó chỉ phản chiếu lại hình ảnh của mặt đất.


Mặt đất hôm đó nhuộm đỏ, máu tươi đương nhiên phải đỏ rồi.


Đúng không?


[MẶT ĐẤT]

Bầu trời đầy hoa, ngày hôm đó hoa bay đầy trời.


Tình yêu có phải là điều tuyệt vời nhất trong đời người? Nếu vậy tại sao nó lại đem lại đau thương?


Trái tim đánh lẽ chỉ để đập tại sao còn biết đau?


Trong đám cưới ai bắt được hoa từ cô dâu chú rể sẽ sớm thành cô dâu chú rể tiếp theo.


Anh không muốn bắt được hoa cưới, vì cô gái mà anh muốn cưới đã là cô dâu của người ta.


Nhưng anh lại bắt được, buồn cười làm sao?


Tình yêu là trời, bao la rộng lớn, có lúc bình yên lại có lúc giông bão.


Tình yêu là đất, đất cứng thành đá, đất mềm thì thành bùn lầy, đã lún vào bãi lầy thì không thể thoát ra.


Tình yêu là gió, đến nhanh đi cũng nhanh.


Tình yêu là mưa, thấm vào đất từ từ, cơn đau nhẹ nhàng nhưng âm ỉ mãi ngàn thu.


Tình yêu là sấm, nổ tung trong đêm mưa rồi biến mất không tăm tích.


Tình yêu là hoa cỏ, gai nhọn đâm vào tim chảy máu.


Tình yêu là một con thú, điên cuồng hoang dại quên mất lối về để rồi bị bác thợ săn giết chết trong rừng.


Tình yêu là em.


Tình yêu là em.


Nhưng em không yêu anh.


Anh tương tư em suốt mười tám năm ròng rã, tình yêu không nói ra là tình đã chết, mình không nói ra sao người ta biết sao người ta hay?


Nói ra rồi sợ em chối từ, anh thà bên em còn hơn đôi ta xa mãi không nhìn mặt nhau.


Em yêu người ta, trái tim anh quặng đau. Người ta làm em đau, trái tim anh quặn thắt. Em vì người ta mà khóc, cõi lòng anh tan nát.


Người ta làm em khóc, anh khiến nụ cười em nở trên môi nhưng em lại yêu người ta.


Nực cười làm sao?


Là do mày không dám nói ra trách ai bây giờ? Tình yêu mà nhút nhát thì luôn nhận phần thiệt thòi, anh biết chứ nên anh chưa từng oán trách em, người đáng trách chính là anh.


Hôm nay trời trở gió, anh thì đi công tác xa. Gió đêm lạnh lẽo, buốt giá tận tâm can. May mắn làm sao bên em vẫn có một vòng tay ấm áp, vòng tay của người ta.


Hôm nay trời nắng chói chang, người ta đã bôi kem chống nắng cho em rồi. Xe ô tô đương nhiên phải mát mẻ hơn xe máy, may mắn làm sao.


May mắn làm sao, người ta thật tốt với em. Đối với một cô gái, có một người bạn trai tốt chính là may mắn đủ đầy.


Em cuối cùng cũng làm đám cưới, đám cưới với người ta.


Đám cưới thật lớn, anh cũng cố ăn vận cho sang trọng, bạn thân của em sao có thể làm mất mặt em được?


Anh đã đi cùng em mười mấy năm đời người, hôm nay anh xin tiễn em về bên người khác, cuộc sống của em bước sang một trang mới, anh cũng phải đi tìm cuộc sống mới.


Tình đến lúc này cũng phải buông tay thôi, hy vọng ngoài kia cũng sẽ có một người yêu thương anh.


Tình yêu thì ra lại đơn giản như thế, có thì giữ, không được thì buông. Đơn giản như thế nhưng sao anh phải tốn mười mấy năm mới nhận ra?


Yêu ai để không đau lòng? Yêu ai để không nhận lấy đau thương? Yêu ai ai yêu?


Anh có thể yêu ai được nữa? Anh cũng không biết, anh chỉ hy vọng anh sẽ không phải làm ai đau giống như anh, thế gian này có anh đau đã là đủ bất hạnh rồi nếu ai cũng đau đớn như anh không phải quá thê thảm hay sao?


Có một cô phù dâu thỉnh thoảng nhìn anh cười, cô ấy thích anh chăng? Ai chà, thì ra người như anh cũng có người thích?


Hay là do anh đang hoang tưởng?


Em rất xinh đẹp, ngoài mẹ anh ra em là người xinh đẹp nhất trần đời này. Từ nhỏ anh đã nghĩ em là thiên thần, anh còn luôn đòi mẹ rằng anh muốn cưới em.


Hôm nay em mặc áo cô dâu thật lộng lẫy, cái hành tinh này người đẹp nhất chính là em. Anh cẩn thận chụp em một tấm hình, coi như là kỷ niệm, biết đâu sau này anh sẽ nói với con anh rằng con trai à, đây là mối tình đầu của cha. Hy vọng khi đó vợ anh sẽ không đánh anh.


Hoa cưới tung bay, bay trong gió. Bầu trời đầy hoa.


Hoa bay thì cũng phải rơi, rơi xuống mặt đất.


Máu cũng vậy.


Cô dâu chú rể có thể hôn nhau, cô dâu chú rể lao vào nhau, cắn xé lẫn nhau, một cánh tay cô dâu bắn ra xa.


Quan viên hai họ nâng ly chúc mừng, bàn tiệc trắng tinh nay đỏ rực, hai bên thông gia biến thành quái vật ăn thịt lẫn nhau, xé xác nhau, tranh nhau nhai ngấu nghiến người vừa cụng ly.


Máu chảy đầy mặt đất.


Mọi người chỉ trong nháy mắt biến thành những quái vật như xác sống ăn thịt lẫn nhau.


Giữa màn máu me như vậy có một người vẫn bình thường, anh ta là bạn thuở nhỏ của cô dâu.


Anh ta yêu thầm cô dâu suốt mười tám năm.


“Cuối cùng cũng gặp được ngươi, tông đồ của Thần Mặt Trời. Ngươi không muốn cản trở ta nữa sao?”


“Anh... anh là ai?”


“Ta là Zero!”

[HƯ VÔ]

Bầu trời trong xanh.


Mặt đất ngát xanh.


Bầu trời có thể trong xanh mãi không?


Mặt đất có thể ngát xanh mãi không?


Trên đời này có vật gì có thể tồn tại mãi mãi không? Trên đời này có thứ gì ở mãi trên thời kỳ thịnh thế mà không xuống dốc không?


Làm gì có bữa tiệc nào mà không tàn?


Thuở sơ khai Đấng Tối Cao sinh ra vũ trụ, thần linh và ma quỷ, ở một hành tinh tên gọi Địa Cầu có một vị thần là Thần Đất Mẹ cai quản đất đai, bà thương yêu hành tinh này như con cái của mình, bà cùng chồng bà là Thần Biển Cả tạo ra sự sống đầu tiên ở dưới lòng biển sâu.


Trải qua vô số lần tiến hoá, vô số loài sinh vật cả thực lẫn động vật đã được sinh ra, có một loài đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, thống trị cả mặt đất lẫn dưới nước, tuy nhiên loài này cực thịnh thì loài khác sẽ bị diệt vong, đó vốn là quy luật của tự nhiên nhưng nếu quá nhiều loài mất đi thì Trái Đất sớm muộn sẽ trở thành một hành tinh chết.


Quá đau lòng Đất Mẹ đã tạo ra một sinh thể vượt trên tất cả mọi thứ trên Trái Đất, bà đặt tên cho hắn ta là Vua Hư Vô, Vua Hư Vô có nhiệm vụ đưa hệ sinh thái Trái Đất trở về đúng vị trí của nó khi có một loài hoặc nền văn minh phát triển vượt quá kiểm soát.


Theo hầu Vua Hư Vô có bảy vị tướng quân Khải Huyền hay còn gọi là trụ cột là Huỷ Diệt, Tàn Bạo, Dâm Dục, Tham Lam, Đói Khát, Dịch Bệnh và Thiên Tai cùng với hàng vạn kỵ sĩ đến từ Lãnh Nguyên Hư Vô.


Vua Hư Vô giáng lâm, tiêu diệt loài lúc này đang phá huỷ hệ sinh thái Trái Đất. Tuy nhiên Vua Hư Vô không chịu sự kiểm soát của Thần Đất Mẹ, hắn đi con đường riêng của mình đó là đưa hành tinh trở về thuở sơ khai. Hắn tiếp tục tiêu diệt tất cả mọi sự sống trên Trái Đất.


Tiếng than khóc vang lên khắp hành tinh, đánh động đến các vị thần khác đang cai trị trên Trái Đất. Thần Mặt Trời cùng Thần Mặt Trăng, Thần Sấm, Thần Lửa, Thần Nước, Thần Gió và Thần Cây giáng xuống ngăn chặn thảm hoạ đại diệt chủng.


Vua Hư Vô cùng bảy tướng quân Khải Huyền đại chiến bảy vị thần Trái Đất, bảy vị thần vốn là anh chị em của Thần Đất Mẹ, quyền năng lớn hơn Thần Đất Mẹ nhưng lại không thể đánh bại được Vua Hư Vô.


Vua Hư Vô tuy là một tạo vật của Thần Đất Mẹ nhưng bà đã ban cho hắn một sức mạnh mà bà cũng không thể kiểm soát nổi, sức mạnh Hư Vô. Bất kỳ thứ gì Vua Hư Vô chạm vào đều tan biến thành hư vô kể cả thần linh, trận chiến giữa hai bên diễn ra suốt bảy ngày bảy đêm, trận chiến gián tiếp tiêu diệt toàn bộ sự sống trên Trái Đất.


Đến ngày thứ bảy, bảy tướng quân và sáu vị thần đều đã bất tỉnh, chiến trường chỉ còn lại mỗi Vua Hư Vô và Thần Mặt Trời. Mọi sự sống đã không còn nên Vua Hư Vô bèn rút về Lãnh Nguyên Hư Vô, Thần Mặt Trời cũng không còn cách nào khác cùng tàn quân trở về Thần Địa.


Thần Đất Mẹ và Thần Biển Cả vì tạo ra Vua Hư Vô phá huỷ quy luật tự nhiên vốn có nên bị Thần Mặt Trời đày xuống Luyện Ngục, nơi giam giữ những ác thần và thực thể bất tử.


Sự sống trên Trái Đất phát triển lại từ đầu nhưng mỗi khi một loài nào đó phát triển quá mạnh mẽ thì Vua Hư Vô lại xuất hiện cùng bảy tướng quân Khải Huyền huỷ diệt mọi thứ, bảy vị thần lại xuất hiện để ngăn chặn.


Mỗi lần Vua Hư Vô xuất hiện lại đem đến những loại tai hoạ khác nhau, thờ kỳ loài cá thống trị đại dương, hắn khiến đại dương cạn khô, thời kỳ khủng long hắn lại ném thiên thạch xuống Trái Đất hay đóng băng toàn bộ hành tinh đưa Trái Đất vào thời kỳ băng hà dài đằng đẵng.


Trận chiến giữa Vua Hư Vô và thần vẫn diễn ra liên tục, vô số loài sinh vật và nền văn minh được sinh ra, phát triển rồi lại bị huỷ diệt.


“Thần Mặt Trời, sinh ra và chết đi vốn là quy luật của tự nhiên, ta chỉ đang thực thi quy luật tự nhiên. Ngươi tại sao phải cố chấp ngăn cản ta?”


“Ngươi can thiệp vào quy luật tự nhiên, chúng ta là thần bảo hộ của Trái Đất sao có thể giương mắt nhìn người tàn sát con cái của mình?”


“Nực cười! Thần linh các ngươi chưa từng đánh bại được ta vậy mà vẫn cứng đầu cứng cổ?”


“Ngươi cũng biết ngươi không thể tiêu diệt được ta!”


Sức mạnh Hư Vô của Vua Hư Vô vẫn có giới hạn, sức mạnh này không có tác dụng với Thần Mặt Trời và ngược lại mặt trời của Thần Mặt Trời cũng không thể thiêu đốt được Vua Hư Vô.


Đến khi sinh vật có trí tuệ và tư duy xuất hiện, tạo ra nền văn minh sáng chói bậc nhất, loài người Maya. Nhưng người Maya lại thờ thần Mặt Trời chứ không phải Đất Mẹ hơn nữa họ gây ra chiến tranh giữa các chủng tộc, chặt phá rừng, săn bắt thú, làm tuyệt chủng nhiều giống loài khác, khát vọng thống trị cả hành tinh rộng lớn.


Vua Hư Vô lại giáng lâm, đem đến dịch bệnh khủng khiếp nhất lịch sử, ai bị nhiễm sau ba ngày sẽ chết, không loại thuốc nào có thể chữa trị, hơn nữa tốc độ lây lan nhanh không tưởng, dịch bệnh vừa xuất hiện chưa đầy bảy ngày, ba tỷ dân số đã nằm xuống và thối rữa.


Thần Mặt Trời nào chịu ngồi yên, đại chiến lại diễn ra ác liệt tất nhiên kết quả vẫn như mọi lần, sự sống biến mất, Vua Hư Vô lại lui về Lãnh Nguyên Hư Vô.


Loài người Maya bị diệt chủng.


Sau đó nhiều loài người khác nhau xuất hiện, đến khi loài người thứ bảy - người

tinh khôn xuất hiện, thời kỳ phong kiến quân chủ tạo thành, Vua Hư Vô lại giáng trần.


Lần này kết quả trận chiến dài đằng đẵng của thần linh và Vua Hư Vô đã xuất hiện biến số, bảy vị thần chết còn Vua Hư Vô thì bị phong ấn trong Quan Tài Bóng Đêm, mãi mãi không thể thoát ra.


Thì ra trước đó Thần Mặt Trời đã tìm đến một trong bốn vị thần đầu tiên được Đấng Tối Cao sinh là Thần Bóng Tối để cầu xin sự giúp đỡ.


Trái Đất trong mắt vị thần đứng đầu vũ trụ chỉ là một hạt cát nhưng vì sự cầu xin chân thành của Thần Mặt Trời nên ông đã cho Thần Mặt Trời mượn quyền trượng Vĩnh Hằng Chi Dạ.


Vĩnh Hằng Chi Dạ tạo ra Quan Tài Bóng Đêm có thể giam giữ mọi thực thể dù hùng mạnh đến đâu, chưa ai có thể thoát ra được tuy nhiên cái giá là mạng sống của bảy vị thần của Trái Đất.


Bọn họ đã đánh đổi sinh mệnh của mình để có thể phong ấn vĩnh viễn Vua Hư Vô.


Vua Hư Vô bị phong ấn, bảy tướng quân Khải Huyền cũng bị tiêu diệt, nhân loại nhờ đó mà thoát khỏi đại thảm hoạ diệt chủng.


Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Vua Hư Vô nhờ vào hấp thụ vô số linh hồn chết trận đã dùng toàn bộ sức mạnh Hư Vô tự phát nổ tạo ra một kẽ hở trong Quan Tài Bóng Tối rồi chui ra ngoài.


Vua Hư Vô sau khi phát nổ chỉ còn lại một phần mười linh hồn, sức mạnh cũng chỉ còn một phần mười nhưng như thế cũng đủ tiêu diệt loài người.


Tuy nhiên hắn tiếp tục gặp cản trở.


Thần linh Trái Đất tuy chết nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, bọn họ đã dùng thần lực còn sót lại tặng cho những con người xứng đáng, bảy người này trở thành tông đồ của thần.


Vua Hư Vô sức mạnh suy yếu lại chỉ có một mình nên bị bảy tông đồ tiêu diệt nhưng bảy tông đồ bị Vua Hư Vô đánh tan cơ thể và linh hồn, kết quả là lưỡng bại câu thương.


Lại nói về bảy tướng quân Khải Huyền đã chết, thực ra Dịch Bệnh lúc đó còn thoi thóp, Dịch Bệnh một mình không thể địch lại các tiểu thần bèn giả chết, rơi vào trạng thái ngủ đông mấy trăm năm.


Sau khi tỉnh dậy Dịch Bệnh đã đến cầu xin Đất Mẹ đang bị giam giữ dưới Luyện Ngục, hắn cầu xin bà hãy hồi sinh Vua Hư Vô. Bà không đáp ứng hắn chỉ để lại cho hắn một lời sấm truyền:


“Bầu trời nhuộm đỏ, nhà vua sẽ trở về!”


Dịch Bệnh chờ mãi, cuối cùng hắn nhận được tin tức rằng Vua Hư Vô đã chuyển sinh thành con người, đứa trẻ được đặt tên là Nguyễn Thanh Tuấn.


Dịch Bệnh cải trang thành một đứa trẻ, giả vờ làm bạn thuở nhỏ của Tuấn, Trần Trọng Kiên.


Dịch Bệnh muốn dùng sức mạnh của mình để Vua Hư Vô nhanh chóng thức tỉnh, lấy lại ký ức kiếp trước.


Hắn không thể chờ đến ngày bầu trời nhuộm đỏ được.


Nhưng hắn đã thất bại.


Năm Tuấn mười hai tuổi, Dịch Bệnh chuyển nhà để lại cho cậu một câu tạm biệt:


“Khi bầu trời nhuộm đỏ, mình sẽ trở về bên cậu!”


“Đừng sợ hãi, tớ biết con quỷ trong cậu hôm đó sẽ trỗi dậy!”


Dịch Bệnh quyết định tìm kiếm các tướng quân Khải Huyền khác chuyển sinh, hắn cần xây dựng lại lực lượng bởi vì nếu Vua Hư Vô và các tướng quân Khải Huyền chuyển sinh được thì các tông đồ thần linh cũng có thể trùng sinh.


Năm Tuấn mười chín tuổi tuy chưa thức tỉnh nhưng bản thân của cậu ta đã tự phát tán ra một loại vi rút vô cùng đáng sợ, con người bị nhiễm vi rút sẽ đánh mất lý trí chỉ còn lại bản năng ăn thịt mọi thứ trong tầm mắt, con người sẽ tự tiêu diệt lẫn nhau, Vua Hư Vô không cần tốn sức cũng diệt được loài người.


Và người đầu tiên nhiễm vi rút chính là em trai của Tuấn, Nguyễn Thanh Tú cùng cha của cậu, ông Nguyễn Thanh Tài. Sau đó là hàng xóm của cậu.


Ngày mà Tuấn thức tỉnh, mặt đất nhuộm đỏ, Dịch Bệnh cùng sáu tướng quân Khải Huyền xuất hiện để chào đón Vua Hư Vô trở lại.


Vua Hư Vô thức tỉnh, mục tiêu đầu tiên là tiêu diệt tận gốc bảy tông đồ của thần linh, những kẻ đã cản trở hắn hết lần này đến lần khác.


Tông đồ thần Mặt Trời là kẻ mạnh nhất trong bảy tông đồ cũng là ưu tiên của Vua Hư Vô. Tông đồ Mặt Trời chuyển sinh thành Phan Phụng, một anh chàng thương thầm cô bạn thuở nhỏ Phan Diệu Linh của mình suốt mười tám năm, đến tận đám cưới của cô gái anh ta vẫn chưa vứt bỏ được tình cảm của mình.


Vua Hư Vô đã thức tỉnh nhưng anh ta thì vẫn chưa thức tỉnh.


Trong đám cưới đó Phan Phụng chứng kiến cô gái mình thầm thương biến thành quái vật, xâu xé ăn thịt chính chú rể của mình.


Vua Hư Vô đã xuất hiện trong đám cưới tàn nhẫn và máu tanh đó.


Người thương biến thành quái vật, Phan Phụng cũng chẳng buồn thức tỉnh, anh ta yêu cầu đổi lấy mạng mình để đưa Phan Diệu Linh trở lại thành người.


Vua Hư Vô chấp nhận.


Tông đồ Mặt Trời tan vào hư vô, sáu ngày tiếp theo sáu tông đồ khác lần lượt ngã xuống, đến ngày thứ tám thì loài người chính thức diệt vong.


Vua Hư Vô dẫn theo bảy tướng quân Khải Huyền và Phan Diệu Linh trở về Lãnh Nguyên Hư Vô.


Loài người diệt vong, sự sống lần nữa chết đi rồi lại được sinh ra, tiếp tục tiến hoá, loài nào tiếp theo sẽ thống trị Trái Đất? Liệu loài đó có bị Vua Hư Vô ghé thăm hay chăng?


***​


Không có gì là mãi mãi.


Kể cả bầu trời và mặt đất.


Bất cứ thứ gì “quá” đều không tốt. “Vừa” và “đủ”, đời sau hãy khắc ghi.

[HẾT]​
 
Bên trên