Bảy đóa bồ công anh - Vic - Cập nhật

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
Tên truyện: Bảy đóa bồ công anh
Tác giả:Vic
Tình trạng sáng tác: Đang cập nhật
Tình trạng đăng: Đang cập nhật
Lịch đăng: 1-2 chương/tuần
Thể loại: học đường
Độ dài: On going
Giới hạn độ tuổi đọc: không
Cảnh báo về nội dung: không
---------------------------------
Mục lục
Chương 1.1 Ngàn nỗi nhớ,vạn niềm thương
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
Văn án​

Người ta vẫn nói thời gian là liều thuốc thần kỳ chữa lành mọi vết thương lòng, thế nhưng với cô - Vân Ly thời gian vẫn như ngừng lại từ ngày cô mất đi người bạn thanh mai trúc mã của mình. Đó là cậu bạn nhà kế bên - 16 năm từ ngày cô và cậu ấy chào đời đã ở bên nhau chưa bao giờ dời xa. Rồi một ngày, cậu ấy bỏ lại cô, bỏ lại thanh xuân sán lạn ở phía trước vào một chiều hè. Nỗi đau mất đi người bạn ấy vẫn gặm nhấm cô. Cho đến một ngày, một người bạn mới kì lạ chuyển đến, mọi chuyện đã thay đổi, bánh xe vận mệnh bắt đầu thay đổi.

"Bồ công anh có sức sống mãnh liệt từ ven đường đến sườn đồi, sau nhà hay vườn hoa. Nó nhỏ bé nhưng hiện diện ở muôn nơi, như tình yêu luôn ở khắp mọi nơi. Dù không ngát hương, không có màu sắc diễm lệ bồ công anh vẫn được nhiều người yêu thích vì sức sống mãnh liệt của bản thân loài cây này. Bồ công anh nở thật đẹp, nhưng cũng thật buồn, đó là mỗi buồn man mác của sự chia xa. Không có gì là mãi mãi, cuộc sống của chúng ta cũng vậy, có gặp gỡ ắt có chia ly. Bồ công anh mỏng manh bay trong gió,chia xa nhưng rồi những hạt giống bé nhỏ đó sẽ lại nảy mầm, bén rễ và nở hoa.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0

Chương 1.1: Ngàn nỗi nhớ, vạn niềm thương.

Ngày thứ 39, tớ từng đọc ở đâu đó câu “Người đi hồn tôi mất, một nửa hồn tôi hóa dại khờ”. Tớ từng thấy đó là cảm xúc chỉ của những nhà thơ mà thôi, nhưng đến nay tớ đã cảm nhận được nỗi niềm của người đã viết ra câu thơ ấy. Hóa ra, đó không phải là cảm xúc cần có tâm hồn thi nhân hay gì cả để viết được câu thơ đó. Mà đó là cảm giác đau đớn tột cùng, đau đến tê liệt cảm xúc khi mất đi một người mà mình vô cùng trân trọng. Cậu biết không hôm nay anh Phong đã đạp cửa phòng tớ, lôi tớ ra khỏi phòng và hét vào mặt tớ, rằng tớ cần học cách chấp nhận sự thật. Anh ấy cũng bảo tớ phải sống thật tốt, thay cả phần cậu nữa. Tớ biết anh ấy nói hoàn toàn đúng nhưng mà khó quá cậu ạ.

Hôm nay, tớ còn được đứng dưới ánh dương ấm áp này hoàn toàn là vì cậu đã đánh đổi thứ quý giá nhất của cậu – sinh mệnh. Tớ còn nghĩ đến cả những điều tiêu cực nữa, có khi nào cậu sẽ đón tớ không? Nhưng tớ lại sợ, vì cậu chắc chắn được lên thiên đường. Còn tớ, nếu tớ có làm điều đó thì có lẽ tớ sẽ phải xuống địa ngục vì tớ đã lãng phí không chỉ sinh mệnh của tớ mà còn làm cả sự ra đi của cậu trở lên vô ích. Tớ không sợ xuống địa ngục nhưng tớ sợ sẽ không được gặp lại cậu. Thật nực cười khi ở thế kỉ hai mươi mốt, khi chúng ta được hưởng nền giáo dục tiên tiến mà tớ vẫn còn tin vào những điều siêu nhiên ấy. Nhưng cậu ạ, tớ chỉ còn biết tin vào những điều ấy để gắng gượng mà tiếp tục sống trên đời này. Để rồi tớ lại mong đợi, được gặp cậu ở trong giấc mơ, để tớ cầu nguyện cho cậu sẽ được đến một thế giới tốt đẹp hơn mà không phải là hoàn toàn biến mất; để tớ nhủ với lòng mình chúng ta chỉ tạm chia xa rồi một ngày kia chúng ta sẽ được gặp lại.

Ngày thứ 50, tớ vẫn không tin mọi chuyện là thật cậu ạ. Tớ vẫn ngỡ mọi chuyện chỉ là như một cơn ác mộng dài, tớ chỉ muốn thoát ra và khi tỉnh giấc cậu sẽ đứng ở đó, ngay dưới gốc cây anh đào kia đợi tớ cùng đi đến trường.

Ngày thứ 60, hôm nay anh Phong mua cho tớ cốc trà sữa vị việt quất. Anh ấy bảo uống nó sẽ khiến tâm trạng tớ tốt hơn vì đó là vị trà sữa yêu thích của tớ. Nhưng anh ấy lại không biết tớ vẫn chỉ thích vị trà sữa hoa nhài, vị việt quất là vị trà sữa duy nhất cậu uống, còn tớ vẫn thích tranh giành với cậu. Uống cốc trà sữa mà tớ thấy đắng ngắt, tâm trạng tớ còn tồi tệ hơn. Ngoài kia, dù chỉ một bóng mây, một ngọn cỏ thôi cũng gợi cho tớ vô vàn kỉ niệm với cậu, thật sự rất nhớ, rất nhớ cậu. Cậu về đi, tớ hứa sẽ không tranh giành với cậu nữa mà, tớ sẽ mua cho cậu thật nhiều trà sữa việt quất có được không?

Ngày thứ 65, hôm nay câu lạc bộ bóng rổ của trường đã giành vị trí quán quân. Cậu biết không, mọi thành viên trong đội vẫn nhớ đến cậu, các bạn ấy đã để một vị trí trống không ngay giữa trung tâm đội hình khi lên nhận cúp vô địch và khi chụp ảnh kỉ niệm. Họ nói, đó là vị trí của một thành viên vô cùng quan trọng của cả đội. Không chỉ mình tớ vẫn nhớ về cậu, mà còn nhiều người khác vẫn nhớ về cậu. Giá như mọi chuyện ngày hôm ấy không xảy ra thì tốt biết bao. Nếu thật sự có những đấng thần linh, thì thật bất công, tại sao chứ?

Ngày thứ 78, cô chú đã làm xong thủ tục xuất ngoại, cô chú nói cần rời ra nơi này một thời gian, để nguôi ngoai hơn. Bố mẹ tớ cũng muốn cho tớ đi xa, nhưng tớ có thể đi đâu? Khi mỗi con phố, mỗi hàng cây đều đầy ắp những kỉ niệm giữa chúng ta? Tớ không quên được mỗi mùa hè đến chúng ta cùng nhau đạp xe trên những con phố rực lửa phượng vĩ. Tớ không quên được mỗi ngày thu, vào ngày khai trường cậu sẽ luôn đón tớ cùng tớ đến trường. Còn chút thời gian nữa, lại một năm học mới sẽ bắt đầu, không có cậu, tớ biết làm sao đây?

Ngày thứ 88, cậu có còn nhớ những hạt bồ công anh tím cậu đã đưa cho tớ. Tớ còn nhớ hôm ấy cậu đã cười thật tươi, nụ cười ấy rực rỡ như ánh mặt trời mùa hạ vậy và bảo tớ rằng mười hạt giống bồ công anh tím này cậu đã tốn rất nhiều công sức mới có được. Cậu nói chúng ta sẽ ươm mầm những hạt hoa này khi cơn mưa mùa thu đầu tiên đến. Hôm nay, những hạt mưa đầu thu đã rơi xuống, chỉ còn mình tớ ở đây. Cậu đã không giữ lời hứa với tớ. Nhưng tớ sẽ cố gieo trồng những hạt giống này thật tốt, cố gắng chăm chút cho chúng nở hoa để ít nhất từ nơi xa ấy cậu cũng sẽ được ngắm nhìn đóa bồ công anh này.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nội dung trên là những dòng nhật ký của nữ chính để mở đầu câu truyện.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
Chương 1.2​
“Theo NASA, sao chổi Neowise, với tầm nhìn thuận lợi cho cư dân Bắc Bán Cầu, sẽ đến gần Trái Đất nhất vào ngày 22-23 tháng 7 sắp tới, tùy theo múi giờ của từng địa phương, đối với các quốc gia châu Á là ngày 23-7. Tất nhiên bạn vẫn có thể nhìn thấy nó ngay hôm nay ngày 22/7, ở khoảng cách xa hơn và độ sáng kém hơn một chút. Vào thời điểm "áp sát", Neowise chỉ còn cách trái đất 103 triệu km, một khoảng cách gần trong thiên văn học. Gặp gỡ sao chổi này là một cơ hội đặc biệt của chúng ta, bởi lần cuối cùng loài người nhìn thấy Neowise là… 6.800 năm về trước, và phải 6.000 năm sau nó mới quay trở lại!

Sao chổi Neowise được cho là đã 4,6 tỉ năm tuổi có cốt lõi làm từ thứ vật liệu tối sơ khai của Hệ Mặt Trời. Nó vừa thoát hiểm trong chuyến bay rất gần Mặt Trời, khoảng cách đủ để một số sao chổi khác vỡ vụn. Vì vậy mà Neowise càng được những người yêu thích thiên văn học yêu thích và có nhiều truyền thuyết được giới yêu thích thiên văn học truyền tai nhau. Trong đó nổi bật nhất, chúng ta phải kể đến truyền thuyết khi ngôi sao chổi ấy đi qua Trái Đất nó sẽ làm nên kì tích không tưởng, đạt thành ước nguyện của người may mắn duy nhất.”

Vân Ly lướt nhanh qua bản tin của một trang Fanpage về thiên văn học nổi tiếng. Cô đưa mắt nhìn những hạt giống hoa bồ công anh đựng trong bình thủy tinh mà cậu đưa cho cô. Khẽ cắn môi, cô nhìn màn hành điện thoại hiển thị 23 giờ ngày 22 tháng 7. Cô mở cửa, bước ra khỏi phòng mình, đi về phía nhà để xe, nơi có một số công cụ làm vườn mà ba cô vẫn hay để đó. Cô tìm được một bao đất mùn, một chiếc chậu sứ trắng. Cô từ từ cho đất vào chậu sứ, tưới chút nước đủ ẩm rồi mang về phòng mình. Bàn tay nắm nhẹ những hạt giống cậu đưa cho cô, đứng bên cửa sổ đưa mắt nhìn lên trời mà chờ đợi. Cô kiễn nhẫn đứng đợi thật lâu, thật lâu đến khi chân tê rần rồi mất cảm giác. Rồi đột nhiên, có vầng sáng vụt qua trên bầu trời, cô nhanh chóng lẩm nhẩm cầu nguyện gì đó rồi gieo những hạt giống ấy vào chậu sứ, nước mắt lăn dài trên gò má của thiếu nữ. Lúc này đồng hồ chỉ 1:11 ngày 23 tháng 7. Những hạt mưa thu đầu tiên cũng bắt đầu lất phất rơi bên hiên nhà.

Cô không biết những ngày sau sẽ ra sao, nhưng có biết có việc cô cần làm đó là phải chăm sóc chậu hoa này thật tốt, rốt cuộc đây là món quà của cậu giành cho cô. Lại một đêm chiếc gối đầu của cô trở nên ẩm ướt bởi những giọt nước mắt, những giọt nước mắt vì nhớ nhung, dằn vặt và cả hối hận. Ngày mai, một ngày mới và cô biết đã quá đủ cho những chuỗi ngày cô chìm đắm trong cảm xúc cá nhân của mình, vì bởi lẽ cô cũng không thể để những người thân yêu của mình lo lắng cho cô mãi như vậy. Cô cần phấn chấn trở lại, cần vui vẻ trở lại ít nhất là để những người thương yêu cô nhìn thấy vậy mà an lòng. Cô vẫn sẽ nhớ về cậu, nhớ về kỷ niệm của hai người nhưng cô chỉ có thể giấu nhẹm tất cả những thế đó thật sâu trong tâm hồn mình.

Sau vài ngày, những hạt bồ công anh cũng lặng lẽ nảy mầm, vươn chồi đón lấy ánh nắng dù chúng nhìn thật mỏng manh, nhưng bồ công anh là loài hoa có sức sống mãnh liệt nên Vân Ly cũng tự nhủ với bản thân mình cần nhìn vào chậu hoa nhỏ đó mà bắt đầu lại cuộc sống hàng ngày, chỉ là cuộc sống hàng ngày của cô sẽ không còn có cậu đồng hành bầu bạn như những năm tháng trước đây. Cô bắt đầu ôn tập lại những bài vở mình đã bỏ bẵng đi trong thời gian qua, chuẩn bị cho năm học sắp tới, cô cũng qua lại với nhịp sinh hoạt hàng ngày với gia đình. Nhưng mỗi lần ba mẹ cô nhìn về phía Vân Ly thì sâu trong đáy mắt của họ vẫn là sợ lo lắng, vì họ thấy con gái bé nhỏ của mình cô đơn vì ngoài gia đình, Vân Ly đã không còn bạn bè nào nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên