Bây giờ, thơ đành buồn như thế...
Không cách gì chọn được từ để viết cho em
Lòng anh quá ngổn ngang, chất chồng nhung nhớ
Em muốn đọc thơ có niềm vui nhè nhẹ
Mà anh chẳng thiếu gì ngoài mỗi tình yêu
Em biết đấy, tình yêu anh là lửa
Cháy hết đi để lại đống tàn tro
Thơ anh viết không nồng nàn được nữa
Chỉ gầy hao trước mỗi đợt gió mùa
Em biết đấy anh chỉ có tình yêu
Em nhận hoa trả lại anh tấm lòng
Tình như thế không có đường trở lại
Nên đến tận bây giờ, tình yêu vẫn lông bông
Làm sao anh có thể gạt đời một hạnh phúc lứa đôi
Làm sao anh có thể cười, bịa ra thứ tình yêu không có thật
Và làm sao dám nhìn vào đôi mắt
Em sẽ lột trần ngay sự giả vờ
Anh vẫn gượng mình để viết những bài thơ
Em thứ lỗi cho, bây giờ tình yêu đành buồn như thế
Giống như tàn cuộc vui, anh là người đến trễ
Giữa mùa những ngón tay đan, anh là kẻ lạc loài...
Không cách gì chọn được từ để viết cho em
Lòng anh quá ngổn ngang, chất chồng nhung nhớ
Em muốn đọc thơ có niềm vui nhè nhẹ
Mà anh chẳng thiếu gì ngoài mỗi tình yêu
Em biết đấy, tình yêu anh là lửa
Cháy hết đi để lại đống tàn tro
Thơ anh viết không nồng nàn được nữa
Chỉ gầy hao trước mỗi đợt gió mùa
Em biết đấy anh chỉ có tình yêu
Em nhận hoa trả lại anh tấm lòng
Tình như thế không có đường trở lại
Nên đến tận bây giờ, tình yêu vẫn lông bông
Làm sao anh có thể gạt đời một hạnh phúc lứa đôi
Làm sao anh có thể cười, bịa ra thứ tình yêu không có thật
Và làm sao dám nhìn vào đôi mắt
Em sẽ lột trần ngay sự giả vờ
Anh vẫn gượng mình để viết những bài thơ
Em thứ lỗi cho, bây giờ tình yêu đành buồn như thế
Giống như tàn cuộc vui, anh là người đến trễ
Giữa mùa những ngón tay đan, anh là kẻ lạc loài...