Cảm nhận Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm

Tham gia
19/9/16
Bài viết
4
Gạo
0,0
Tình yêu như một liều thuốc độc, dù biết tổn thương nhưng vẫn cố chấp tình nguyện mà lao vào. “Thuốc độc phát tác chậm giống một tình yêu sai lầm. Đầu tiên khiến bạn hoàn toàn không hay biết, khi phát hiện ra thì bản thân đã trúng độc”. Có ai đó từng nói rằng: dù đi một vòng lớn thì người có tình nhất định sẽ quay về với nhau. Liệu có thật không? Sau khi trải qua thù hận, những hiểu lầm, những toan tính, những đắng cay, những ngọt bùi, sau từng ấy năm thì hai người có thật sẽ cùng nhau viết tiếp đoạn tình yêu đó. “Bảy năm” qua phải chăng là thử thách của anh và cô, tạo hóa muốn trêu đùa hai người, muốn hai người một lần nữa tìm được nhau, “phương Bắc” xa xôi là vậy, hai năm yêu nhau, năm năm xa cách nhưng vẫn luôn “ngoảnh về”. Cuộc tình của cô và anh có nửa đường đứt gánh tiếp hay không?

Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc – một quyển tiểu thuyết tình yêu đẹp, lãng mạn nhưng lại làm đau nhói con dân. Bởi lẽ, “hai năm hạnh phúc đổi lấy năm năm khổ đau, thứ gặm nhắm cơ thể anh đâu chỉ có cô đơn? Đối với cô anh chỉ là một người qua đường có duyện gặp mặt. Đối với anh, cô là giấc mơ quá khứ không thể xóa nhòa”. Tất cả được thể hiện dưới ngòi bút trau chuốt trên từng cảm xúc, từng câu từ của Ân Tầm – được con dân gọi thân mật là má Tầm. Má Tầm được biết đến là một cây bút có triển vọng của hội nhà văn Bắc Kinh và hội nhà văn Trung Quốc, chuyên về các tiểu thuyết tình cảm thuộc trường phái “huyền nghi” – có thể hiểu nôm na thì đó là các tiểu thuyết thiên về lối văn mơ hồ và nhiều bí mật, cứ ngỡ là đã phát hiện toàn bộ chân tướng nhưng đến cuối cùng vẫn bị tác giả “đánh úp” bất ngờ. Đến với con đường viết tiểu thuyết này là một sự tình cờ, má Tầm nói vui rằng là bị bạn học “lừa đảo” viết văn, nhưng cũng nhờ vào việc “lừa đảo” thuận tay đó mà má đã có biết bao “con trai” và “con dâu” trong các tiểu thuyết ngôn tình đã làm điên đảo con dân. Tính đến thời điểm hiện tại, hàng loạt tác phẩm của Ân Tầm đã được xuất bản ở thị trường Trung Quốc và được dịch sang tiếng Việt. “Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc” là một tác phẩm mới của má, má đã vẽ ra một chuyện tình đẹp, từ quá khứ, hiện tại đến tương lai của cả hai, từ lúc anh và cô chỉ là những cô cậu sinh viên đang dồi dào sức trẻ với những dự định kế hoạch tương lai đến khi cả hai trưởng thành, vùi đầu vào công việc và không còn những bồng bột, hiếu thắng của tuổi trẻ thay vào đó là nét điềm đạm, sắc bén.

Tối ấy, anh nói với cô “Cố Sơ, tôi hi vọng em có thể quên đi quá khứ”

Quá khứ có thể quên sao?

“Chẳng phải anh tới đây vì quá khứ sao?”

Lục Bắc Thần trầm mặc nhìn cô một lúc lâu mới nói: “Không, tôi chỉ vì tương lai thôi”.

Ngày nào đó của tháng nào đó của năm năm trước, cô đã thẳng thừng chia tay anh, mặc cho anh cầu xin cô đừng bướng nữa, cô ném đi tất cả món đồ mà anh tặng, cô chê bai bảo chúng không xứng với thân phận cao quý của cô, anh đau lòng, cẩn thận nhặt lên từng thứ một. Quá khứ đau khổ là vậy, cô luôn một lòng hướng trái tim mình về quá khứ. Còn anh, muốn bắt đầu lại với cô, bắt đầu một tương lai tách biệt với quá khứ xưa cũ đó. Ngày đó, anh đã khóc, anh gào thét điên cuồng gọi tên cô trong hơi thở tàn và cơ thể không lành lặn bởi vụ tai nạn, người ta hay nói rằng: đàn ông chỉ thật sự rơi nước mắt vì người con gái họ yêu. Phải, anh yêu cô, yêu đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến tê tâm liệt phế, tình yêu của anh là bất chấp, là nuông chiều, anh đau lòng khi bên cạnh anh mà cô lại gọi tên của người đàn ông khác, anh yêu cô không quang minh chính đại, anh cố gắng làm thêm nhiều việc để mua những món đồ xa xỉ mà cô thích. Với cô “anh là một người đàn ông không biết cách nói mấy câu ngọt ngào bằng những lời ngọt ngào, thế mà kì lạ, chẳng có lấy một từ dễ nghe nhưng khi lọt vào tai cô lại tan ra thành mật, mật hòa vào máu huyết trở thành nước ngọt, thấm vào cổ họng”. Cô vì anh mà đổi cả chuyên ngành, chọn vào ngành giống anh, để hằng ngày có thể thấy anh, lén lút nhìn anh vào phòng thí nghiệm. Nhưng lựa chọn của cả hai lại không giống nhau: anh – muốn bắt đầu một tương lai mới, cô – một lòng hướng về quá khứ cũ. Liệu hồi kết nào cho cả hai?

Năm năm chia xa, tựa như một cái xoay lưng thôi là cả một đời, gặp nhau trong một hoàn cảnh không ai ngờ đến, anh mang một thân phận khác, cao quý và đầy kiêu ngạo, ánh mắt anh không còn ấm áp, không còn vẻ cuồng ngạo, bất kham như trước đây, thay vào đó là cái nhìn sắc bén, như xuyên thấu tâm can, anh - được mọi người ca tụng là người phiên dịch xác chết, là pháp y nhân chủng học quốc tế, có thể giúp người chết lấy lại công bằng, là người trên cao, không thể nào với tới. Còn cô, từ một thiên kim đã quen được nuông chiều, được sống trong nhung lụa phút chốc trở thành một cô gái phải làm nhiều việc để kiếm sống, không còn cao quý, cô của hiện tại bình dị, đơn giản, không còn những món đồ xa xỉ, đắt đỏ vây quanh, gương mặt không phấn son và cơ thể bé nhỏ trông đến đau lòng. Cuộc gặp gỡ đó, một lần nữa lại cuốn hai con người cứ ngỡ là người lạ ngang đường nhưng nào ngờ đó là giấc mộng quá khứ không thể quên được. Phải chăng đó là cố chấp “là ngốc nghếch chỉ chờ đợi một người, ngây ngô cho rằng trong lòng người ấy có bạn, khờ dại từ chối hoa hồng của tất cả những người khác, ngờ nghệch lãng phí cả tuổi xuân”.

“Nếu tôi đã thích thì vì sao lại không được? Tôi không cần cô ấy quá xinh đẹp vì một khi để người đàn ông khác chú ý tới tôi sẽ ghen. Cô ấy có thể không thông minh, vì chỉ cần tôi thông minh là được. Cô ấy có thể không xuất sắc, vì tôi có thể xuất sắc. Cô ấy, có thể không biết chăm sóc người khác thậm chí là không biết chăm sóc bản thân mình cũng không sao, vì tôi có thể chăm sóc cô ấy”. Câu nói mà tôi ấn tượng nhất trong câu chuyện tình yêu này, anh – một người kiêu ngạo như vậy nhưng lại vì cô gái mình yêu mà chấp nhận tất cả. Năm năm trước, tình yêu của anh là không quang minh chính đại, nhưng năm năm sau, anh đã có đủ tư cách để có được cô. Trên đời hàng vạn người, hàng ngàn cô gái và hàng trăm đóa hoa hồng, nhưng nếu đã thích tường vi thì hoa hồng dù có đẹp thì cũng chẳng màng. Con người là vậy, khi một lần đánh mất thì dù phải trải qua muôn vàn cách thì vẫn muốn quay lại như trước kia, cho dù thêm một lần đau khổ cũng nhất quyết không buông tay. Ai đã từng trải qua cảm giác yêu một người hẳn sẽ hiểu được thế nào gọi là tình yêu, người ta chỉ có thể chia tay nhau bởi hai lí do: một là yêu chưa sâu đậm, hai là âm dương cách biệt. Anh và cô một lần nữa lại đến với nhau, viết tiếp đoạn tình cảm vẫn còn dang dở, anh ở đó, cô vẫn ở đó, tình yêu của họ vẫn ở đó, dù quá khứ, hiện tại hay tương lai.
 
Bên trên