Truyện ngắn Baymax Đời Thực

ntct95

Gà tích cực
Tham gia
28/3/21
Bài viết
99
Gạo
0,0
172496231_508014913944440_768389354225133021_n.jpg


Cô ngồi đó, mắt nhìn hướng ra cửa. Hơi ấm từ tách cà phê không đủ để xua tan cái lạnh nơi những ngón tay gầy. Thật lạ, rõ là cô đã cho 2 viên đường vào, nhưng vị mặn và chát lại vương vấn nơi đầu lưỡi không lý do.

“Cô ơi!”

Giọng nói cất lên từ chiếc ghế bàn kế bên. Một tờ khăn giấy được xếp ngay ngắn chìa đến gần ly cà phê, kèm theo âm thanh vừa đủ chỉ hai người nghe :

“Mọi người nãy giờ đều đang liếc nhìn cô đấy. Dù có chuyện buồn gì thì cũng nên bỏ lại trong năm cũ. Chỉ vài ngày nữa thôi là năm mới rồi!”

Cô đón lấy tờ khăn, nhẹ nhàng lau nước mắt, sau đó nhìn kĩ khuôn mặt của người đang có ý tốt an ủi mình. Chàng trai với chiếc sơ mi caro đỏ đen, mái tóc nâu xoăn nhẹ cùng chiếc đồng điếu duyên dáng trên khuôn mặt khiến tâm trạng cô có phần dịu đi.

“À. Tôi không có buồn. Tôi chỉ là vui quá thôi.” Cô cố nặn ra một nụ cười. Với một người lạ, dù có thiện ý đi chăng nữa thì cũng không thể đem chuyện cá nhân của mình kể ra. Cô quan niệm rằng cuộc đời mỗi người đều có một câu chuyện riêng, tự giải quyết vấn đề của bản thân đã là nhiều. Rót thêm cho người khác câu chuyện của mình, chả phải là vừa buồn lòng người nói, phiền lòng người nghe.

Nhưng đúng là cô rất vui. Chỉ là niềm vui của cô vừa bị dập tắt cách đây 1 tiếng…

Anh đã đem nhẫn đến ngồi đối diện cô, tự mình đeo nó vào tay cô. Cô tròn mắt, miệng cười như nắng mai vì không nghĩ anh sẽ cầu hôn mình ở một nơi như thế này, bằng cách đột ngột như vậy. Chiếc nhẫn rất vừa, chứng tỏ đã đo ni rất kỹ.

Chỉ là không có chiếc còn lại.

Anh hít một hơi thật sâu, đôi mắt không nhìn thẳng vào cô mà dời xuống ngón tay áp út đang sáng lấp lánh kia im lặng một lúc lâu, sau đó rõ ràng từng chữ:

“Anh xin lỗi. Phương có thai rồi!”

“Nhẫn này anh đã đặt rất lâu. Dự tính sẽ tạo cho em một sự bất ngờ.”

Nụ cười trên môi cô vụt tắt. Trong lòng có cảm giác tựa như một đóm lửa đang cháy bập bùng chợt bị gáo nước lạnh dập tắt. Cô hắnh giọng, điều chỉnh lại âm thanh nơi cổ họng khô khốc của mình nhưng vẫn không giấu được nét cay đắng, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Từ khi nào…”

“Anh không hề yêu Phương. Chỉ là… sự cố. Hôm đó Phương nhờ anh chở về nhà do hư xe. Sau đó…”

“Sau đó?” Giọng nói cô lạc đi, nơi khóe mắt bắt đầu hoe đỏ.

“Anh có thể bảo Phương phá thai.”

Nếu không phải chính tai cô nghe thấy, có đánh chết cô cũng không tin những câu nói vô trách nhiệm này xuất phát từ miệng người đối diện.

Đây là người cô đã dốc hết ruột gan để yêu sao? Cô không tin.

Trong ký ức của cô, người con trai đứng chờ mình nơi gốc phượng mỗi ngày ở cổng trường vô cùng khác với kẻ đang hiện diện trước mắt. Anh là một thanh niên tình nguyện chuyên đi tuyên truyền về vấn nạn phá thai, kế hoạch hóa. Cuối mỗi tuần anh đều cùng cô đi thăm những đứa trẻ mồ côi nơi cô nhi viện, thậm chí có lần anh từng thổ lộ bản thân đang ấp ủ giấc mơ xây nên một mái ấm cho trẻ em cơ nhỡ.

Thế nhưng cũng là anh, dõng dạc tuyên bố với cô sẽ bảo một người khác phá thai, nhẫn tâm vứt bỏ đi đứa con chưa chào đời của mình.

Đến lúc này cô không còn giữ nổi bình tĩnh, nước mắt bắt đầu theo hai khóe mắt tràn ra rơi xuống nơi gò má, xuống cằm rồi vỡ tan thành từng tia nhỏ nơi chiếc nhẫn.

“Anh bị điên à? Trách nhiệm của một người đàn ông trong anh đâu? Anh nghĩ nếu Phương bỏ đứa bé đi thì em sẽ xem như chưa có gì xảy ra ư?”

“Anh về đi. Làm tốt trách nhiệm mà mình nên làm!”

Anh không nói gì, im lặng nhìn người con gái mình yêu trước mắt đang ra sức cự tuyệt sự cứu vãn dành cho tình yêu 5 năm giữa hai người. Cô nhanh tay quẹt mắt, sau đó chậm rãi tiếc nuối tháo thứ lấp lánh nơi ngón áp út ra.

Nó đẹp thật. Nhưng không còn dành cho cô nữa rồi.

“Em với anh… đến đây thôi!”

***

“Việc khiến cô vui đến mức khóc nhiều như thế này chắc hẳn là quan trọng lắm!”

Câu nói của chàng trai khiến cô thoát khỏi hồi ức. Nhìn vào thứ nước đen sánh mịn nơi chiếc tách sứ, cô ra vẻ tích cực:

“Một người bạn của tôi sắp làm cha. Tôi không biết nên mua gì để tặng.”

Câu nói này khiến cả hai rơi vào trong im lặng.

Chàng trai quay về phía chỗ ngồi của mình, lấy trong balo ra một quyển sổ nhỏ sau đó viết vài điều. Cô cũng tập trung vào không gian riêng của mình, miên man với mớ suy nghĩ.

Không biết con anh sẽ là trai hay gái? Giống anh hay giống…

“Cô có thể dùng hết chỗ khăn giấy này. Mong là nó giúp ích cho cô.”

Chiếc áo sơ mi đỏ chợt lướt qua cô, để lại trên bàn tờ giấy nhỏ kèm mấy câu thơ ngắn ngủi của Du Phong :

Ai cũng phải học cách
Mất đi để trưởng thành
Trải qua nhiều sóng gió
Em sẽ lớn thật nhanh

'Nếu cô cần một Baymax ở đời thực, thì đây là email của tôi : xxx@gmail.com. Yên tâm là tôi không thấy phiền.'


Bóng dáng màu đỏ caro đứng ở ngoài quán cà phê, nhìn vào chỗ cô đang ngồi rồi ra hiệu “smile up” sau đó mất hút.

Bầu trời hôm ấy bỗng dưng xuất hiện mây ngũ sắc, dù màu trời âm u.
 

Đính kèm

  • Brown Refined Scrapbook Valentine's Day Greeting Presentation.png
    Brown Refined Scrapbook Valentine's Day Greeting Presentation.png
    488,3 KB · Xem: 80

Bánh cuốn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/2/17
Bài viết
209
Gạo
0,0
Re: Baymax Đời Thực
Mình đã hơi không kiên nhẫn với những dòng đầu để rồi ngợp ở đoạn sau. Đang suy nghĩ về câu truyện. Thích câu truyện này lắm!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ntct95

Gà tích cực
Tham gia
28/3/21
Bài viết
99
Gạo
0,0
Re: Baymax Đời Thực

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Baymax Đời Thực
Vẫn vốn từ tốt và cách viết câu ổn áp nè. Trình bày còn siêu xinh xẻo nữa chứ. Ảnh cậu tự thiết kế đó hở? Siêu xinh nì. Tui cũng muốn có ảnh xinh thế a~~~~~ Thông điệp đáng yêu nè. Tớ cũng thích Baymax :>>>
Bên cạnh đó thì tớ vẫn còn lấn cấn vài điều: ( nếu điều tớ lấn cấn không đúng hoặc lỡ lời gì thì bé xin lỗi trước ạ :<< )

Về ứng xử của các nhân vật trong truyện có chút không đúng lắm (hoặc tớ vẫn chưa hiểu nhân vật của cậu lém thì là lỗi bên tớ đọc chửa kỹ ạ :<<< ). Kiểu như nếu một người đang khóc ( có thể không biết mình khóc hoặc có ý thức), thì khi anh sơ mi đỏ anh gọi cô phải giật mình, hoặc tớ nghĩ có chút "bối rối" và "luống cuống", nhưng ở đây, nhân vật "cô" tiếp nhận giấy an ủi của anh sơ mi vô cùng thoải mái. Dù cô là người "không muốn để lộ chuyện cá nhân". Còn anh sơ mi đỏ hiện ra với tớ hơi không thật. Hoặc tính cách của ảnh là người ưa nói lời triết lý, tớ nghĩ thế, vì thường nếu có người đang khóc, thường mọi người sẽ không nói như kiểu "hiểu mọi chuyện" rằng: "Dù có chuyện buồn gì thì cũng nên bỏ lại trong năm cũ. Chỉ vài ngày nữa thôi là năm mới rồi!". Các câu ở dưới cũng hơi hướng tiểu thuyết, vì nếu tớ nói chuyện bình thường thì tớ nghĩ sẽ không rườm rà kiểu: "Chuyện...hẳn là quan trọng lắm" Tớ nghĩ là văn đối thoại sẽ ngắn hơn như thế.

Còn một câu thì tớ thấy hơi thừa một xíu:" Thật lạ, rõ là cô đã cho 2 viên đường vào, nhưng vị mặn và chát lại vương vấn nơi đầu lưỡi không lý do." Tớ nghĩ "Thật lạ" và "không lý do" ở đây đang bị thừa. "Cô" biết lý do mà nhỉ? Cái này tớ cũng hay dính, không biết đây là ý đồ cậu hay là chúng mình đồng bệnh tương liên ^^.

Cuối cùng là cảm giác của tớ về mảng thông điệp. Tớ lúc xem ảnh đã cực kì mong chờ luôn nè. Tuy thế câu chuyện về người yêu nữ chính và nữ chính không đúng "ray thông điệp" lắm. Đây hoàn toàn là cảm xúc cá nhân của tớ nhé, nó hơi cực đoan một tí :(((((( Tớ không ý nói là cậu viết không tốt, ý là nếu tớ là một người bạn nhân vật chính thì tớ sẽ nghĩ như thế này. Nhân vật chính không mất, cô ấy bỏ tình yêu mà. Kiểu như anh người yêu còn chưa đính chính gì, sao mọi thứ lại không thể là sự cố, và cái thai ra đời, anh chàng người yêu phải cưới một người mình không yêu vì hai từ "trách nhiệm" ấy hả? Ôi chuyện cưới xin sống với nhau cả đời là vì "sự cố" và "trách nhiệm"? Khi đứa trẻ ra đời bố nó sẽ nghĩ mình phải cưới mẹ nó vì vô tình đẻ ra nó. Gia đình lục đục rồi bố mẹ lỡ mồm nói cho câu "không có mày còn tốt hơn" thế thì thôi :) đứa trẻ nó khổ cả đời. Nhân vật nữ chính vô cùng "tích cực độc hại", rõ yêu anh chàng kia mà lại từ bỏ, nghĩ như thế là mình làm đúng, rồi có chắc Phương cũng yêu anh chàng không mà đẩy người ta cưới nhau. Kì cục ghê. Thế nên cái "mất đi" này chẳng hề tự nhiên như mấy vần thơ chút nào. Lúc đọc các câu thơ tớ đã nghĩ về chuyện tình người ta không còn ở bên nhau dù cả hai vẫn còn thương nhau cơ. Khá là tiếc. Kiểu "em sẽ lớn thật nhanh" thì tớ chưa hiểu nhân vật chính phải "lớn" như thế nào. Nếu cô lại có người yêu thì cô tránh trường hợp trên ra sao? Sau chia tay với anh người yêu cũ thì cô nhận được bài học gì? Tớ chưa nhìn thấy được.

Huhu, hơi mất kiểm soát xíu :<<< Nếu mà tớ nói nặng lời quá thì cậu bỏ xá cho ạ :(((((((( Về cơ bản tớ thích ý nghĩa cậu muốn hướng tới rằng có những thứ buông rồi thì sẽ đỡ nặng lòng hơn. Sau cơn mưa trời sẽ sáng. Hay việc anh chàng áo sơ mi nói về tấm lòng chia sẻ với những người xung quanh. Tớ thích đoạn miêu tả của cậu. Vốn từ và câu cú tớ thấy đều rất tiềm năng. Mong là cậu có trau chuốt và phát huy ở bài tiếp theo nhé. Tớ siêu hóng nè~~~~~
 

ntct95

Gà tích cực
Tham gia
28/3/21
Bài viết
99
Gạo
0,0
Re: Baymax Đời Thực
Đầu tiên là cảm ơn vì những nhận xét thẳng thắn của bạn ^^. Tiếp đến mình xin được giải thích vài điều mà có lẽ bạn đã hiểu hơi lệch về vài thông điệp trong truyện. Hi

Nhân vật nữ chính vô cùng "tích cực độc hại", rõ yêu anh chàng kia mà lại từ bỏ, nghĩ như thế là mình làm đúng, rồi có chắc Phương cũng yêu anh chàng không mà đẩy người ta cưới nhau. Kì cục ghê.

Nếu bạn để ý chi tiết nam chính đề nghị Phương phá bỏ cái thai trong khi quá khứ anh là thanh niên tuyên truyền về vấn nạn này thì bạn sẽ hiểu ít nhiều vì sao nữ chính từ bỏ anh, nó không đơn thuần chỉ là do anh đã lên giường với một người khác. Cô cũng không bảo anh cưới Phương, trong truyện mình cũng không hề đề cập đến (có thể bạn đã đọc nhầm? ^^) thay vào đó là bảo anh "nên làm đúng trách nhiệm mà một người đàn ông nên làm", câu này có nhiều hướng suy nghĩ rất khác nhau. Anh có thể chu cấp tiền cho mẹ con Phương như một sự bù đắp thay vì giết chết một thai nhi còn chưa ra đời. Quá khứ mà "cô" nhớ về "anh" của ngày xưa so với hiện tại chính là hai con người hoàn toàn trái ngược nhau. Thông điệp ở phân đoạn này chính là thời gian có thể thay đổi bất cứ ai, khiến họ trở thành một người mà trước đó bản thân từng nói 'Tôi sẽ không bao giờ như vậy'.


Kiểu như anh người yêu còn chưa đính chính gì, sao mọi thứ lại không thể là sự cố, và cái thai ra đời, anh chàng người yêu phải cưới một người mình không yêu vì hai từ "trách nhiệm" ấy hả?

Thật ra nếu đó là một sự cố thì nhân vật "anh" đã nhanh chóng giải thích để cứu vãn tình hình thay vì bảo Phương phá thai rồi ^^. Và mình xin nhấn mạnh là truyện không hề đề cập chi tiết cưới xin. "Trách nhiệm" ở đây không chỉ quanh quẩn ở việc cưới người ta :D


Những chi tiết còn lại, mình xin rút kinh nghiệm cho truyện sau ^^ Cảm ơn bạn.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Baymax Đời Thực
Đầu tiên là cảm ơn vì những nhận xét thẳng thắn của bạn ^^. Tiếp đến mình xin được giải thích vài điều mà có lẽ bạn đã hiểu hơi lệch về vài thông điệp trong truyện. Hi



Nếu bạn để ý chi tiết nam chính đề nghị Phương phá bỏ cái thai trong khi quá khứ anh là thanh niên tuyên truyền về vấn nạn này thì bạn sẽ hiểu ít nhiều vì sao nữ chính từ bỏ anh, nó không đơn thuần chỉ là do anh đã lên giường với một người khác. Cô cũng không bảo anh cưới Phương, trong truyện mình cũng không hề đề cập đến (có thể bạn đã đọc nhầm? ^^) thay vào đó là bảo anh "nên làm đúng trách nhiệm mà một người đàn ông nên làm", câu này có nhiều hướng suy nghĩ rất khác nhau. Anh có thể chu cấp tiền cho mẹ con Phương như một sự bù đắp thay vì giết chết một thai nhi còn chưa ra đời. Quá khứ mà "cô" nhớ về "anh" của ngày xưa so với hiện tại chính là hai con người hoàn toàn trái ngược nhau. Thông điệp ở phân đoạn này chính là thời gian có thể thay đổi bất cứ ai, khiến họ trở thành một người mà trước đó bản thân từng nói 'Tôi sẽ không bao giờ như vậy'.




Thật ra nếu đó là một sự cố thì nhân vật "anh" đã nhanh chóng giải thích để cứu vãn tình hình thay vì bảo Phương phá thai rồi ^^. Và mình xin nhấn mạnh là truyện không hề đề cập chi tiết cưới xin. "Trách nhiệm" ở đây không chỉ quanh quẩn ở việc cưới người ta :D


Những chi tiết còn lại, mình xin rút kinh nghiệm cho truyện sau ^^ Cảm ơn bạn.
Awwwwww~~~~ ừ ha, đúng là tớ đọc không kỹ thật, lại còn đọc nhầm thành cưới xin, quê quá chòi :>>> xin lỗi chủ thớt nha ~~~~
Lúc đọc tới đoạn anh người yêu rút nhẫn, rồi anh bảo nhân vật "cô" anh sẽ bỏ thai của Phương, tớ chỉ nghĩ tới việc là anh đang cứu vãn chuyện tình cảm với "cô" thôi. Hình như xây dựng nhân vật "anh" của cậu đang là một người khốn nạn nhỉ? Đang yêu nhân vật "cô" rồi cố tình lên giường với người tên Phương đẻ ra đứa con. Cơ mà nếu thế thì tớ lại thấy không rõ nhân vật. Còn nếu nhân vật anh người yêu một phút lên đồng, chứ không hề khốn nạn, và vì lỡ mồm muốn cứu vớt chuyện tình cảm mà nghĩ tới phá thai rồi nhân vật cô không thể tin được anh lại nói câu đấy. Khá là nông để từ đó suy ra người ta thay đổi theo thời gian ấy cậu. Nhưng tớ nghĩ cậu phát triển theo ý đầu tiên tớ nghĩ hơn: là anh người yêu cũ khốn nạn.
Hầy, ý tớ là tớ đã hiểu hơn ý của cậu sau khi cậu trả lời, tuy thế tớ vẫn cảm thấy câu chuyện vẫn còn chưa đủ tới để tớ có thể chấp nhận theo ý kiến của cậu ấy.
Tớ nghĩ chắc do suy nghĩ của tớ với nhân vật "cô" bị mắc ở chỗ suy nghĩ về hiện tượng phá thai nên thành ra tớ bị hiểu sai ý cậu nữa: Vì đứa bé chẳng phải sự kết tinh của cái gì cả, nó là sự cố, nên tớ đã nghĩ lệch sang một hướng, hơn nữa đối với tớ phá thai lại không hề xấu, trong trường hợp nhất định, phá thai là lựa chọn tốt, nhưng nó là lựa chọn cuối cùng phải đi tới.

Cảm ơn cậu đã nghe ý kiến của tớ lại còn rep tớ nữa nè :>>> ^^
 

ntct95

Gà tích cực
Tham gia
28/3/21
Bài viết
99
Gạo
0,0
Re: Baymax Đời Thực
Còn nếu nhân vật anh người yêu một phút lên đồng, chứ không hề khốn nạn, và vì lỡ mồm muốn cứu vớt chuyện tình cảm mà nghĩ tới phá thai rồi nhân vật cô không thể tin được anh lại nói câu đấy. Khá là nông để từ đó suy ra người ta thay đổi theo thời gian ấy cậu. Nhưng tớ nghĩ cậu phát triển theo ý đầu tiên tớ nghĩ hơn: là anh người yêu cũ khốn nạn.

Nội tâm nhân vật anh như thế nào thì nhân vật "cô" không biết. Điều cô thấy trước mắt chính là lời nói và hành động của người ở hiện tại lẫn quá khứ khác xa nhau một trời một vực. Nếu "anh" vì muốn cứu vớt tình cảm mà nghĩ tới phá thai thì về lý trí nó không đúng. Với người khác có thể tình yêu thì không cần lý trí, nhưng với cá nhân mình thì muốn tình yêu có được một tương lai tốt đẹp không thể thiếu lý trí lẫn sự tỉnh táo.

nếu nhân vật anh người yêu một phút lên đồng, chứ không hề khốn nạn
Điểm này thì mình xin phép không đồng tình ^^ Mình không hiểu "một lúc lên đồng" của bạn là như thế nào (lỡ dại, ham vui...), nhưng nếu là một chậu đã có hoa thì phải biết ý thức hành động của bản thân với người khác giới. Nếu trường hợp là 1 cặp vợ chồng, mình có thể cảm thông vì gặp nhau 24/24 khiến tình cảm nhàm chán đâm ra yếu lòng, nhưng đây là một cặp tình nhân, hai hoàn cảnh này khác xa nhau. Nếu người yêu của mình bây giờ nói với mình rằng anh lỡ dại lên giường rồi làm con người ta có thai nhưng vẫn yêu mình, mình có thể tha thứ nhưng không có vụ quay lại. Mà hầu như đây là điều mà bất cứ người con gái nào cũng không thể cảm thông như bạn đã nói được, trừ khi họ cực kỳ cao thượng (như diễn viên Nhã Phương mình từng chứng kiến).

Đàn ông không kiểm soát được hành động, lý trí lẫn bản ngã của mình không phải đàn ông khốn nạn. Mà là đàn ông thiếu bản lĩnh.

Nếu bạn vẫn không đồng tình thì mình cũng không còn cách giải thích nào khác. Có lẽ quan điểm về tình cảm giữa mình và bạn không cùng thế giới quan ^^. Cảm ơn bạn
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Baymax Đời Thực
Nội tâm nhân vật anh như thế nào thì nhân vật "cô" không biết. Điều cô thấy trước mắt chính là lời nói và hành động của người ở hiện tại lẫn quá khứ khác xa nhau một trời một vực. Nếu "anh" vì muốn cứu vớt tình cảm mà nghĩ tới phá thai thì về lý trí nó không đúng. Với người khác có thể tình yêu thì không cần lý trí, nhưng với cá nhân mình thì muốn tình yêu có được một tương lai tốt đẹp không thể thiếu lý trí lẫn sự tỉnh táo.


Điểm này thì mình xin phép không đồng tình ^^ Mình không hiểu "một lúc lên đồng" của bạn là như thế nào (lỡ dại, ham vui...), nhưng nếu là một chậu đã có hoa thì phải biết ý thức hành động của bản thân với người khác giới. Nếu trường hợp là 1 cặp vợ chồng, mình có thể cảm thông vì gặp nhau 24/24 khiến tình cảm nhàm chán đâm ra yếu lòng, nhưng đây là một cặp tình nhân, hai hoàn cảnh này khác xa nhau. Nếu người yêu của mình bây giờ nói với mình rằng anh lỡ dại lên giường rồi làm con người ta có thai nhưng vẫn yêu mình, mình có thể tha thứ nhưng không có vụ quay lại. Mà hầu như đây là điều mà bất cứ người con gái nào cũng không thể cảm thông như bạn đã nói được, trừ khi họ cực kỳ cao thượng (như diễn viên Nhã Phương mình từng chứng kiến).

Đàn ông không kiểm soát được hành động, lý trí lẫn bản ngã của mình không phải đàn ông khốn nạn. Mà là đàn ông thiếu bản lĩnh.

Nếu bạn vẫn không đồng tình thì mình cũng không còn cách giải thích nào khác. Có lẽ quan điểm về tình cảm giữa mình và bạn không cùng thế giới quan ^^. Cảm ơn bạn

Cảm ơn cậu đã trả lời tớ ạ. Tớ hiểu ý tưởng của cậu rùi ạ~
 
Bên trên