Em là cây kẹo Lạc,
Nhỏ nhắn và đáng yêu,
Ai cũng khen em ngọt,
Ngọt ngào vị tình yêu.
Mẹ em xa cách lắm,
Em ngọt ngọt bao nhiêu,
Mẹ chỉ luôn kêu nhạt,
Chẳng ngọt tí tẹo nào.
Nhưng dòng đời xô ngã,
Biết bao vị chen ngang,
Có khi em buồn lắm,
Ngọt rồi sẽ nhạt sao?
Nhưng có ngày em nghĩ,
Em ngọt chưa đủ sâu,
Để mẹ luôn yêu quý,
Để ai cũng nhớ em.
Chút vấn vương ở lại,
Chị Vừng rắc lên trên,
Vị ngọt sao mùi mẫn.
Tan giòn trong nhớ thương.
Cây kẹo Lạc nhỏ nhắn,
Ngọt ngào trong miệng ai,
Khi yêu ai cũng nhớ,
Vị ngọt kẹo Lạc em.
*B.H*
P.S: Chị Cốc tặng Lạc Tâm Vũ An . Chúc em luôn vui vẻ.
Chị lần này không uống nước, nhưng lại uống cafe. Chị tái nghiện vì em rồi
Chỉnh sửa lần cuối: