Nếu như có thể quay lại, em vẫn muốn mình bắt đầu lại từ đầu. Nếu như có thể thay đổi, điều duy nhất em không muốn quên đó là tình yêu của chúng ta. Dù cuộc sống sau này có ra sao, dù lựa chọn con đường mình đi như thế nào, em cũng không hề hối tiếc.
Tình yêu đến thật nhẹ nhàng, gieo vào tâm hồn em một mầm cây mang tên “hạnh phúc”. Theo thời gian, cùng sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc, vun đắp, tình yêu ấy lớn dần lên. Những cành cây cứng cỏi, mạnh mẽ đương đầu với mưa gió, nắng gắt, vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu.
Có những sóng gió đến với cuộc tình chúng ta. Có những lúc cãi vã, những lúc chán nản. Chúng ta đều biết bản thân mỗi người cần một khoảng lặng. Một khoảng lặng để suy nghĩ, để lắng nghe xúc cảm của trái tim, về những lỗi lầm của bản thân. Để không hối tiếc về những gì mình làm hay quyết định, chúng ta luôn lựa chọn nhìn lại mà không phải là cắt đứt. Có lẽ bản thân mỗi người đều có chút trẻ con khi yêu. Có những khoảnh khắc khi nhìn lại em vẫn thấy buồn cười với chính mình.
- Anh có biết tại sao em lại yêu anh không? Là bởi vì anh thông minh. Em thích con trai thông minh.
- Em cũng thông minh.
- Đương nhiên. Không thông minh làm sao yêu được anh.
Không thề hẹn sẽ bên nhau mãi mãi, bởi mãi mãi thực sự rất xa. Không hề yêu tới mức nếu như không có người kia thì không thể sống nổi. Nỗi đau nào cũng có thể được hàn gắn bằng yêu thương. Sống rất khó. Bên anh và em luôn có những người còn yêu chúng ta hơn cả bản thân mình. Nếu như chúng ta hạnh phúc thì niềm vui sẽ được sẻ chia rất nhiều.
Em không phải là một người phụ nữ hoàn hảo. Anh không phải là một người đàn ông hoàn hảo. Chúng ta bên nhau là để bù đắp những khoảng trống còn thiếu. Yêu anh nhiều hơn mỗi ngày. Yêu anh nhiều hơn khi anh cười. Trong vòng tay anh luôn là nơi hạnh phúc và an toàn nhất.
Chỉ cần anh bên em, chỉ cần ta bên nhau, mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Tình yêu đến thật nhẹ nhàng, gieo vào tâm hồn em một mầm cây mang tên “hạnh phúc”. Theo thời gian, cùng sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc, vun đắp, tình yêu ấy lớn dần lên. Những cành cây cứng cỏi, mạnh mẽ đương đầu với mưa gió, nắng gắt, vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu.
Có những sóng gió đến với cuộc tình chúng ta. Có những lúc cãi vã, những lúc chán nản. Chúng ta đều biết bản thân mỗi người cần một khoảng lặng. Một khoảng lặng để suy nghĩ, để lắng nghe xúc cảm của trái tim, về những lỗi lầm của bản thân. Để không hối tiếc về những gì mình làm hay quyết định, chúng ta luôn lựa chọn nhìn lại mà không phải là cắt đứt. Có lẽ bản thân mỗi người đều có chút trẻ con khi yêu. Có những khoảnh khắc khi nhìn lại em vẫn thấy buồn cười với chính mình.
- Anh có biết tại sao em lại yêu anh không? Là bởi vì anh thông minh. Em thích con trai thông minh.
- Em cũng thông minh.
- Đương nhiên. Không thông minh làm sao yêu được anh.
Không thề hẹn sẽ bên nhau mãi mãi, bởi mãi mãi thực sự rất xa. Không hề yêu tới mức nếu như không có người kia thì không thể sống nổi. Nỗi đau nào cũng có thể được hàn gắn bằng yêu thương. Sống rất khó. Bên anh và em luôn có những người còn yêu chúng ta hơn cả bản thân mình. Nếu như chúng ta hạnh phúc thì niềm vui sẽ được sẻ chia rất nhiều.
Em không phải là một người phụ nữ hoàn hảo. Anh không phải là một người đàn ông hoàn hảo. Chúng ta bên nhau là để bù đắp những khoảng trống còn thiếu. Yêu anh nhiều hơn mỗi ngày. Yêu anh nhiều hơn khi anh cười. Trong vòng tay anh luôn là nơi hạnh phúc và an toàn nhất.
Chỉ cần anh bên em, chỉ cần ta bên nhau, mọi chuyện rồi sẽ ổn.