Thơ Bến cũ

Tham gia
16/10/14
Bài viết
32
Gạo
0,0
Sóng mắt anh đêm ngày êm ái vỗ
Biển hồn anh dâng thủy triều thương nhớ
Gió lòng anh thổi sáng cả trời xa.
Anh trôi về những giấc mơ
Nơi ấy một thời trai tráng
Nơi ấy tảng đá già cô độc
Đã run lên khi nghe lời âu yếm của đôi ta
Ngực đá rùng rùng lưng em tìm chỗ tựa
Đá nín thở vòng tay anh ghì xiết
Đá ngửa mặt đếm sao trời than thở
với sương khuya.​
Con thuyền cuộc đời đưa ta đi hai ngả
Thi thoảng anh vẫn về bến cũ
Cùng lão đá già trò chuyện đợi trăng lên
Không muốn tin mà vẫn phải tin
Cái nhìn có móc của em
đã neo chặt anh vào ký ức.​
Bến cũ nấp sau lưng, bến cũ ngời trước mặt
Bến cũ chảy từ tim về óc
Đâu đâu cũng một lão đá già cô độc
Ngửa mặt uống sương trăng,
lẩm nhẩm đếm sao trời.
 
Bên trên