Ngày ngày những buổi sớm ban mai,
Dâng và Khang bước trên đường dài.
Nắng xuống, trời lên, hoa đua nở
Nào! Tới trường nhé! Xe đạp ơi!
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi,
Trong bạn trong tôi thấy bồi hồi,
Đạp xe trên con đường quen thuộc
Thả hồn vào nắng, ánh Dã Quỳ.
Một chiều chủ nhật đẹp nên thơ
Khang bỗng mời Dâng tới chơi nhà
“Dâng ơi! Dâng tới chơi nhà tớ
Ngôi nhà nhỏ xinh có vườn hoa”!
Mẹ Khang ra đón lấy chúng tôi
Dáng người, nét mặt, đến bờ môi
Nụ cười mệt mỏi buồn sâu thẳm,
Nhưng cô vẫn đẹp quá cô ơi!
Khu vườn xinh xinh của nhà Khang
Một phần góc nhỏ dành Dâng đó
Khang ngước nhìn Dâng như hỏi nhỏ
“Dâng muốn trồng gì? Nói Khang nghe.”
“Có một loài hoa tên Cúc Quỳ
Dáng hoa tuy rất là bé nhỏ
Dâng muốn trồng trên góc sân đó
Để sắc hoa vàng đọ nắng mai”.
Mảnh vườn nhỏ xinh Dâng, Khang trồng
Có hai màu cúc đứng song song.
Một là cúc tím hoa chung thủy,
Nữa là Cúc Quỳ đứng sóng đôi.
Trồng hoa xong, Dâng bỗng nhìn thấy
Chiếc xe đạp nhỏ của tuổi thơ
Tuy màu xanh dương đã cũ mờ
Nhưng Khang ơi! Hãy cho Dâng đi nhé!
Một cô gái trên chiếc xe đạp nhỏ
Dáng đạp liêu xiêu dưới nắng chiều
Tiếng cười giòn tan bên hiên cửa
Lâu lắm mẹ Khang mới cười nhiều.
***
Hàng tuần cứ đến chiều thứ bảy
Đôi bạn lên núi ngắm như say,
Cảnh sắc quê mình như tranh vẽ
Trên trời lơ đãng đám mây bay.
Khang buột miệng nói thích làm mây
Ở trên trời cao tha hồ bay,
Đến bất cứ đâu mà tim muốn
Nơi bình yên nhất chẳng khổ sầu.
Khang học chuyên toán mà thật hay
Không hề khô khan như đẳng thức,
Tâm hồn nghệ sĩ đầy sinh lực
Đôi mắt thẳm sâu, đượm nỗi buồn.
***
Bỗng một ngày kia trời đổ mưa
Chuyện buồn ập đến dưới mái nhà,
Mẹ Dâng theo người đi xa mãi
Bỏ lại mình Dâng cùng bóng cha.
Cha buồn mượn việc để làm vui
Thời gian, ngày tháng cũng chẳng lùi
Cha thương con gái ngoài cứng cỏi
Nhưng khi đêm về lệ vẫn rơi…
Lâu rồi Dâng không tới nhà Khang
Vườn kia sao thấy thật hoang tàn…
Cúc tím, Cúc Quỳ chẳng nở nữa
Mẹ Khang đã mất, sáng lạnh mưa.
Ngồi bên mộ mẹ, Khang lặng lẽ
Nước mắt cạn rồi, lòng quặn đau.
Cha Khang ra đi theo duyên mới
Mình Khang đứng đó giữa cuộc đời…
Đã mấy hôm rồi lớp vắng Khang
Thầy cô bè bạn bao lo lắng
Làm mây thích lắm, Khang nhắn nhủ
Thầy mong Khang về, Dâng hãy khuyên.
Khang muốn làm mây bay khắp nơi
Để Dâng làm gió bên mây nhé!
Đi kiếm tìm Khang lòng lo sợ,
Không thấy Khang nữa, chỉ trong mơ…
Hoàng hôn buông xuống mưa xối xả
Bóng ai quen thuộc phía xa xa?
Không thể ai khác là Khang đó
Lòng thấy vui mừng bớt xót xa.
Tôi vẫn cùng Khang tới lớp đều
Nhưng vắng thưa dần những đùa trêu,
Liệu rằng phải sắp thành người lớn?
Khang cũng lạnh lùng ít nói hơn.
Học hành thi cử lấn át dần
Không còn thường xuyên được gặp Khang,
Tôi lo ôn tập thi đại học
Kỷ niệm thôi những cuối tuần lang thang…
Tôi đậu đại học, Khang nhập ngũ
Một ngày nắng đẹp của mùa thu
Ghi-ta “tạm biệt”, tiếng hát Khang tha thiết
“Khang làm mây, Dâng làm gió được không?”
“Dâng sẽ không làm làn gió đâu”
Nét mặt của Khang bỗng u sầu…
“Nhưng Dâng sẽ là bầu trời nhé
Để được mãi mãi ở bên mây!”
Dâng và Khang bước trên đường dài.
Nắng xuống, trời lên, hoa đua nở
Nào! Tới trường nhé! Xe đạp ơi!
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi,
Trong bạn trong tôi thấy bồi hồi,
Đạp xe trên con đường quen thuộc
Thả hồn vào nắng, ánh Dã Quỳ.
Một chiều chủ nhật đẹp nên thơ
Khang bỗng mời Dâng tới chơi nhà
“Dâng ơi! Dâng tới chơi nhà tớ
Ngôi nhà nhỏ xinh có vườn hoa”!
Mẹ Khang ra đón lấy chúng tôi
Dáng người, nét mặt, đến bờ môi
Nụ cười mệt mỏi buồn sâu thẳm,
Nhưng cô vẫn đẹp quá cô ơi!
Khu vườn xinh xinh của nhà Khang
Một phần góc nhỏ dành Dâng đó
Khang ngước nhìn Dâng như hỏi nhỏ
“Dâng muốn trồng gì? Nói Khang nghe.”
“Có một loài hoa tên Cúc Quỳ
Dáng hoa tuy rất là bé nhỏ
Dâng muốn trồng trên góc sân đó
Để sắc hoa vàng đọ nắng mai”.
Mảnh vườn nhỏ xinh Dâng, Khang trồng
Có hai màu cúc đứng song song.
Một là cúc tím hoa chung thủy,
Nữa là Cúc Quỳ đứng sóng đôi.
Trồng hoa xong, Dâng bỗng nhìn thấy
Chiếc xe đạp nhỏ của tuổi thơ
Tuy màu xanh dương đã cũ mờ
Nhưng Khang ơi! Hãy cho Dâng đi nhé!
Một cô gái trên chiếc xe đạp nhỏ
Dáng đạp liêu xiêu dưới nắng chiều
Tiếng cười giòn tan bên hiên cửa
Lâu lắm mẹ Khang mới cười nhiều.
***
Hàng tuần cứ đến chiều thứ bảy
Đôi bạn lên núi ngắm như say,
Cảnh sắc quê mình như tranh vẽ
Trên trời lơ đãng đám mây bay.
Khang buột miệng nói thích làm mây
Ở trên trời cao tha hồ bay,
Đến bất cứ đâu mà tim muốn
Nơi bình yên nhất chẳng khổ sầu.
Khang học chuyên toán mà thật hay
Không hề khô khan như đẳng thức,
Tâm hồn nghệ sĩ đầy sinh lực
Đôi mắt thẳm sâu, đượm nỗi buồn.
***
Bỗng một ngày kia trời đổ mưa
Chuyện buồn ập đến dưới mái nhà,
Mẹ Dâng theo người đi xa mãi
Bỏ lại mình Dâng cùng bóng cha.
Cha buồn mượn việc để làm vui
Thời gian, ngày tháng cũng chẳng lùi
Cha thương con gái ngoài cứng cỏi
Nhưng khi đêm về lệ vẫn rơi…
Lâu rồi Dâng không tới nhà Khang
Vườn kia sao thấy thật hoang tàn…
Cúc tím, Cúc Quỳ chẳng nở nữa
Mẹ Khang đã mất, sáng lạnh mưa.
Ngồi bên mộ mẹ, Khang lặng lẽ
Nước mắt cạn rồi, lòng quặn đau.
Cha Khang ra đi theo duyên mới
Mình Khang đứng đó giữa cuộc đời…
Đã mấy hôm rồi lớp vắng Khang
Thầy cô bè bạn bao lo lắng
Làm mây thích lắm, Khang nhắn nhủ
Thầy mong Khang về, Dâng hãy khuyên.
Khang muốn làm mây bay khắp nơi
Để Dâng làm gió bên mây nhé!
Đi kiếm tìm Khang lòng lo sợ,
Không thấy Khang nữa, chỉ trong mơ…
Hoàng hôn buông xuống mưa xối xả
Bóng ai quen thuộc phía xa xa?
Không thể ai khác là Khang đó
Lòng thấy vui mừng bớt xót xa.
Tôi vẫn cùng Khang tới lớp đều
Nhưng vắng thưa dần những đùa trêu,
Liệu rằng phải sắp thành người lớn?
Khang cũng lạnh lùng ít nói hơn.
Học hành thi cử lấn át dần
Không còn thường xuyên được gặp Khang,
Tôi lo ôn tập thi đại học
Kỷ niệm thôi những cuối tuần lang thang…
Tôi đậu đại học, Khang nhập ngũ
Một ngày nắng đẹp của mùa thu
Ghi-ta “tạm biệt”, tiếng hát Khang tha thiết
“Khang làm mây, Dâng làm gió được không?”
“Dâng sẽ không làm làn gió đâu”
Nét mặt của Khang bỗng u sầu…
“Nhưng Dâng sẽ là bầu trời nhé
Để được mãi mãi ở bên mây!”