Thơ Bềnh bồng

Tắt Nắng

Gà cận
Tham gia
20/9/14
Bài viết
690
Gạo
1.000,0
Bềnh bồng

Một đêm bềnh bồng
tưởng thấy mùi hoa cau tháng năm vụ lúa
và vệt khói bay xa từ những ngôi nhà,
quện lấy nóc tòa cao ốc trên cao

Ta dừng xuống bên dòng sông
ta là lá sóng dìu qua bến mới,
khát vẫy vùng
trong đôi giày bọc gót chân quê

Bên kia chiếc điện thoại mẹ định bảo về đi
mẹ lại bảo rằng đời cần qua sương gió
có lúc đã quên giữa niềm vui đô thị
nghĩ cứ đi xa để nhớ nhà

Giữa bềnh bồng thấy sỏi và hoa
tính giản đơn rằng chỉ cần vui là được
chạm chân xuống thấy cuộc đời nghi hoặc
cái buồn nao đổi lấy cái vui nào

Lúc chưa hiểu về đời
thường thích đi những chốn xa xôi
tới khi hiểu rồi,
có thể nhà lại là nơi xa nhất
thử cân bằng trong bồng bềnh được mất
ngẫm nhiều khi đã lỗ quá rồi!
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.250
Gạo
1.650,0
Re: Bềnh bồng
Em thích mấy câu này:

Lúc chưa hiểu về đời
thường thích đi những chốn xa xôi
tới khi hiểu rồi,
có thể nhà lại là nơi xa nhất
 
Bên trên