Bệnh nhân đầu tiên: Ám ảnh cưỡng chế (OCD)
"Mình đã khóa cửa chưa?"
"Mình đã khóa cửa chưa?"
"Mình đã khóa cửa chưa?"
"Mình đã khóa cửa chưa?"
Nằm trên giường tự hỏi
Bên trong lòng nhức nhói.
Anh đi ra ngoài vội
Chỉ để kiểm tra xem.
Giờ đã là nửa đêm
Cửa nhà đã cài chốt.
Tưởng là đã yên ổn
Nào ngờ anh hoảng hốt
Lao vào phòng khách ngay.
"Trời ơi! Cái chỗ này...
Thật bừa bộn quá thể!"
Anh dọn ngay tức khắc
Đồng hồ kêu tích tắc
Anh bỏ mặc thời gian...
° ° °
Anh như nhờ cô tiên
Để giúp anh hô biến:
"Tồi tàn như ổ nghiện"
Thành sạch sẽ, gọn gàng.
Lòng anh bỗng rộn ràng
Anh cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng chỉ được một lúc
Anh lại thấy giật mình.
Quay lại giường để ngủ
Thấy vợ đang "bất tỉnh".
Anh biết là đang ngủ
Nhưng vẫn gắng sức lay:
"Em ơi em còn sống...
Thì trả lời anh ngay!
Em ơi em còn sống
Thì trả lời anh ngay..."
Giọt mồ hôi anh chảy
Lăn xuống gò má vợ.
Anh thực sự hoảng sợ
Hay anh đang trêu đùa?
° ° °
Đã là ba giờ sáng
Vợ nói chuyện với anh:
"Em muốn anh khỏe mạnh
Anh nên đi chữa lành..."
"Chữa gì? Chữa cái gì!?
Anh không bị sao hết!
Anh không có mắc bệnh!
Chữa gì? Chỉ tổ mệt!"
Anh vội lên giường ngủ
Mặc gió thổi vi vu
Cuốn trôi đi thực tại
Quyện vào trong mây mù.
Cuốn theo những ám ảnh
Bay vào trong giấc ngủ
Một giấc mộng mong manh...
Một giấc ngủ ngàn thu!?
° ° °
Anh đang mơ phải không?
Hay là anh đang thức?
Đây là mơ phải không?
Hay nơi đây là thực?
Anh thấy vợ đang khóc
Nắm lấy bàn tay mình.
Anh bước đến, hoảng hốt
Đó có phải là mình!?
"Mình vẫn đang còn sống!?"
"Mình vẫn đang còn sống!?"
"Mình vẫn đang còn sống!?"
Anh thoát khỏi giấc mộng.
Mặc cho ánh trăng tàn
Mặc những thứ vô nghĩa
Khiến cuộc đời tan hoang...
° ° °
Giờ là hai giờ đêm.
Gió cứ thổi nhè nhẹ
Anh lại nhớ về em.
Nhớ u, nhớ cả thầy.
Em không còn ở đây
Xuôi tay và nhắm mắt.
U thì đi với mây
Thầy thì về với đất.
Anh nằm trên giường ngủ
Anh lại ở một mình.
Những đêm dài lắm mộng
Nỗi buồn là đồng minh...
° ° °
"Mình đã khoá cửa chưa!?"
"Mình đã khoá cửa chưa!?"
"Mình đã khoá cửa chưa!?"
"Mình đã khoá cửa chưa!?"
Những câu hỏi vô nghĩa
Liệu anh hỏi có thừa?
Lòng anh rực lửa cháy
Hay ướt vì gió mưa...
° ° °
Không ổn định tinh thần
Anh sợ rất nhiều thứ.
Sợ rằng sẽ bị bẩn.
Sợ làm hại người thân.
Sợ không được chấp nhận.
Sợ mình mắc sai lầm.
Sợ sự không hoàn hảo.
Sợ sự thiếu chính xác.
Nên anh tự nhắc mình:
"Bản thân phải linh hoạt."
Anh nghi ngờ quá mức
Nghi cả bản thân mình.
Liệu anh có đang thức
Hay anh đang bất tỉnh?
° ° °
Anh chỉ đang tưởng tượng
Không có OCD
Anh sẽ có thể sống:
"Không quá nhiều suy nghĩ.
Làm mọi việc tuỳ ý
Không sợ bệnh cản ngăn."
Chợt "nó" tới hỏi thăm
"Tôi chính là Ám Ảnh
Tôi tới để ám anh!"
Bất chợt nó tan nhanh
Thành chất độc vô hình.
Điều chỉnh từng hành động
Ăn vào cả bản tính.
"Tiếp tục điều khiển mày
Tên tao là Cưỡng Chế!"
Anh kẹt trong mộng tưởng
Nhìn mà thấy thương ghê...
° ° °
"Mình đã khoá cửa chưa!?"
"Mình đã khoá cửa chưa!?"
"Mình phải tỉnh táo lại
Bệnh tật là chuyện xưa!"
"Bỏ cha thằng Ám Ảnh
Bỏ mẹ thằng Cưỡng Chế!"
"Bố mày đã khoẻ lại
Có giỏi thì quay về!"
Một tiếng cười ngạo nghễ
Một tiếng cười giòn tan
Đập vào nhau, vỡ nát
Rơi từng mảnh xuống sàn.
Cứa lìa những kí ức
Cắt đứt dòng thời gian
Đâm xuyên vào não bộ
Rạch nát hệ tuần hoàn.
Chúng dần ngấm vào máu:
Thuốc an thần giảm đau.
Những viên xanh nho nhỏ
Đưa anh đi tới đâu?
Cà phê đen một màu
Giúp anh luôn tỉnh táo.
Gặp Ngọc Hoàng, thỉnh cáo:
"Thần từ dưới trần gian...
Thần từ dưới trần gian...
Bảy trăm... năm bảy từ
Xin đọc bản cáo trạng..."
"Mình đã khóa cửa chưa?"
"Mình đã khóa cửa chưa?"
"Mình đã khóa cửa chưa?"
"Mình đã khóa cửa chưa?"
Nằm trên giường tự hỏi
Bên trong lòng nhức nhói.
Anh đi ra ngoài vội
Chỉ để kiểm tra xem.
Giờ đã là nửa đêm
Cửa nhà đã cài chốt.
Tưởng là đã yên ổn
Nào ngờ anh hoảng hốt
Lao vào phòng khách ngay.
"Trời ơi! Cái chỗ này...
Thật bừa bộn quá thể!"
Anh dọn ngay tức khắc
Đồng hồ kêu tích tắc
Anh bỏ mặc thời gian...
° ° °
Anh như nhờ cô tiên
Để giúp anh hô biến:
"Tồi tàn như ổ nghiện"
Thành sạch sẽ, gọn gàng.
Lòng anh bỗng rộn ràng
Anh cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng chỉ được một lúc
Anh lại thấy giật mình.
Quay lại giường để ngủ
Thấy vợ đang "bất tỉnh".
Anh biết là đang ngủ
Nhưng vẫn gắng sức lay:
"Em ơi em còn sống...
Thì trả lời anh ngay!
Em ơi em còn sống
Thì trả lời anh ngay..."
Giọt mồ hôi anh chảy
Lăn xuống gò má vợ.
Anh thực sự hoảng sợ
Hay anh đang trêu đùa?
° ° °
Đã là ba giờ sáng
Vợ nói chuyện với anh:
"Em muốn anh khỏe mạnh
Anh nên đi chữa lành..."
"Chữa gì? Chữa cái gì!?
Anh không bị sao hết!
Anh không có mắc bệnh!
Chữa gì? Chỉ tổ mệt!"
Anh vội lên giường ngủ
Mặc gió thổi vi vu
Cuốn trôi đi thực tại
Quyện vào trong mây mù.
Cuốn theo những ám ảnh
Bay vào trong giấc ngủ
Một giấc mộng mong manh...
Một giấc ngủ ngàn thu!?
° ° °
Anh đang mơ phải không?
Hay là anh đang thức?
Đây là mơ phải không?
Hay nơi đây là thực?
Anh thấy vợ đang khóc
Nắm lấy bàn tay mình.
Anh bước đến, hoảng hốt
Đó có phải là mình!?
"Mình vẫn đang còn sống!?"
"Mình vẫn đang còn sống!?"
"Mình vẫn đang còn sống!?"
Anh thoát khỏi giấc mộng.
Mặc cho ánh trăng tàn
Mặc những thứ vô nghĩa
Khiến cuộc đời tan hoang...
° ° °
Giờ là hai giờ đêm.
Gió cứ thổi nhè nhẹ
Anh lại nhớ về em.
Nhớ u, nhớ cả thầy.
Em không còn ở đây
Xuôi tay và nhắm mắt.
U thì đi với mây
Thầy thì về với đất.
Anh nằm trên giường ngủ
Anh lại ở một mình.
Những đêm dài lắm mộng
Nỗi buồn là đồng minh...
° ° °
"Mình đã khoá cửa chưa!?"
"Mình đã khoá cửa chưa!?"
"Mình đã khoá cửa chưa!?"
"Mình đã khoá cửa chưa!?"
Những câu hỏi vô nghĩa
Liệu anh hỏi có thừa?
Lòng anh rực lửa cháy
Hay ướt vì gió mưa...
° ° °
Không ổn định tinh thần
Anh sợ rất nhiều thứ.
Sợ rằng sẽ bị bẩn.
Sợ làm hại người thân.
Sợ không được chấp nhận.
Sợ mình mắc sai lầm.
Sợ sự không hoàn hảo.
Sợ sự thiếu chính xác.
Nên anh tự nhắc mình:
"Bản thân phải linh hoạt."
Anh nghi ngờ quá mức
Nghi cả bản thân mình.
Liệu anh có đang thức
Hay anh đang bất tỉnh?
° ° °
Anh chỉ đang tưởng tượng
Không có OCD
Anh sẽ có thể sống:
"Không quá nhiều suy nghĩ.
Làm mọi việc tuỳ ý
Không sợ bệnh cản ngăn."
Chợt "nó" tới hỏi thăm
"Tôi chính là Ám Ảnh
Tôi tới để ám anh!"
Bất chợt nó tan nhanh
Thành chất độc vô hình.
Điều chỉnh từng hành động
Ăn vào cả bản tính.
"Tiếp tục điều khiển mày
Tên tao là Cưỡng Chế!"
Anh kẹt trong mộng tưởng
Nhìn mà thấy thương ghê...
° ° °
"Mình đã khoá cửa chưa!?"
"Mình đã khoá cửa chưa!?"
"Mình phải tỉnh táo lại
Bệnh tật là chuyện xưa!"
"Bỏ cha thằng Ám Ảnh
Bỏ mẹ thằng Cưỡng Chế!"
"Bố mày đã khoẻ lại
Có giỏi thì quay về!"
Một tiếng cười ngạo nghễ
Một tiếng cười giòn tan
Đập vào nhau, vỡ nát
Rơi từng mảnh xuống sàn.
Cứa lìa những kí ức
Cắt đứt dòng thời gian
Đâm xuyên vào não bộ
Rạch nát hệ tuần hoàn.
Chúng dần ngấm vào máu:
Thuốc an thần giảm đau.
Những viên xanh nho nhỏ
Đưa anh đi tới đâu?
Cà phê đen một màu
Giúp anh luôn tỉnh táo.
Gặp Ngọc Hoàng, thỉnh cáo:
"Thần từ dưới trần gian...
Thần từ dưới trần gian...
Bảy trăm... năm bảy từ
Xin đọc bản cáo trạng..."