Phần 1:
Có duyên sẽ gặp lại......
Có nợ sẽ tìm về..
Chương 1: Hai lần gặp mặt.
Tháng 6, trời đầy nắng và gió. Khu phố dành cho giới thượng lưu bỗng nhộn nhịp, sầm uất đến lạ thường. Người ra kẻ vào ai cũng xúng xính quần áo đẹp và những bộ trang sức đắt tiền.
- Anh, vừa khít này!
Tiếng nói trong trẻo của một cô gái vang lên. Cô xoay mình trước gương và thẹn thùng quay lại khoe với người bạn trai đi cùng.
- Chà! Nhìn chị như thiên thần vậy.
Cô gái cười ngại ngùng, khuân mặt khẽ ửng hồng trước lời khen quen thuộc của các cô nhân viên.
- Gói cho tôi bộ này.
- Anh! Đắt lắm, thôi khỏi.
- Không sao! Em thích là được, đắt nữa anh cũng sẽ mua cho em.
Cô gái cười ngọt ngào ôm lấy cổ bạn trai.
Phía bên cửa hàng đối diện, chàng trai khẽ nhếch khóe miệng. Khuân mặt lạnh lùng lộ rõ vẻ trào phúng. Đôi môi quyến rũ mở ra phun theo hai chữ: “ rẻ tiền”.
- Quân! Anh nói gì vậy?
- Không có gì? Xong rồi sao?
- Vâng ạ.
Cô gái có mái tóc xoăn hung đỏ cười, gật gật đầu. Quân rút ví, lấy thẻ đưa cho cô nhân viên, rất nhanh đã thanh toán xong. Anh cùng cô gái trẻ khoác tay nhau bước đi.
“Bộp” anh cùng cô gái cửa hàng đối diện va phải nhau, túi đồ trên tay rớt xuống đất, mi tâm anh nhíu lại.
- Thật xin lỗi.
Cô cúi mình nhặt lại chiếc túi đưa cho anh. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, đôi mắt anh lộ rõ vẻ sững sờ cùng ngạc nhiên.
- Không có mắt sao?
Cô nàng tóc hung đỏ cao giọng quát nạt, khuân mặt lộ rõ vẻ gét bỏ.
- Trịnh Vy, đi thôi em.
Anh nhanh tay kéo cô em họ đang nổi xung khí, cất giấu đi chút cảm xúc vừa hiện hữu. Cô quay lại, nhìn đến khi bóng dáng anh lẫn vào trong đám đông và chỉ còn là một dấu chấm nhỏ.
- Thái An! Mình cũng đi thôi em.
Chàng trai kéo tay cô gái, mang cô rời xa chốn vốn không thuộc về mình.
1 năm sau:
Trong ánh đèn nhấp nháy nhiều màu sắc và tiếng nhạc sập sình đầy sôi động, cô gái nhỏ Thái An với mái tóc dài mềm mượt đen óng cùng khuân mặt được tô vẽ tỉ mỉ đang chìm đắm trong những phút giây trụy lạc. Lắc lắc ly rượu Rum, khóe môi đỏ nhếch lên đầy quyến rũ.
- Em gái! Sao ngồi một mình vậy?
Cá đã cắn câu. Thái An mỉm cười thích thú, cô đưa ly rượu lên uống một hớp rồi quay sang người bên cạnh. Ấn tượng của cô chỉ có thể bao trọn trong hai từ: “Kinh dị”.
Đó là một gã đàn ông tầm 50, với khuân mặt đầy râu ria và cái bụng phệ mà cô đoán trong đó chứa đầy bia. Ánh mắt của lão chính là ánh mắt của những kẻ bệnh hoạn, dâm đãng. Đây đích thị là một con cá trạch thối.
- Em gái! Nhìn anh như thế có phải là đã thích anh rồi không?
Lão già buông lời cợt nhả, đưa bàn tay núc thịt của mình chạm vào tay cô. Thái An ghê rợn, cô tránh né bàn tay như rắn nước đó.
- Bao tiền một đêm vậy?
Ly rượu trong tay khẽ chững lại rồi rất biết nghe lời mà táp thẳng vào mặt gã. Gã đàn ông cay cú, đưa tay vuốt mạnh mặt. Từ trong kẽ răng rít ra câu chửi thô tục:
- Chó má, loại làm gái như mày mà cũng bày đặt thanh cao sao?
- Yêu tôi còn khó huống chi ông đòi lên giường với tôi. Mà gã bệnh hoạn như ông một chút mảy may lưu tâm tôi cũng không đọng lại trong mắt. Rẻ rúm.
Thái An mỉm cười, khóe môi đỏ nhếch lên đầy trêu ngươi. Cô đưa hai ngón tay xoa xoa lại với nhau, khuân mặt tỏ rõ vẻ khinh bỉ. Dứt lời, cô đứng dậy, phủi mông quay đi tránh xa gã đàn ông như bị dịch.
Mái tóc dài đung đưa theo từng bước đi, vô tình chạm vào tay ai đó. Vương lại trong không gian một mùi hương thơm nhẹ.
Đăng Quân nhìn theo, đôi đồng tử xám sâu thăm thẳm. Hai lần gặp mặt có chút quen nhưng cũng vẫn chỉ là xa lạ. Ánh mắt anh đã không còn ngạc nhiên, có chăng chỉ là thích thú mà thôi.
Tháng 7, tháng của những cơn mưa bất chợt, tháng của chàng Ngưu Lang và nàng Chức Nữ, của những ngày chia xa.
Thái An thơ thẩn bước đi trên con đường đầy lá. Mái tóc dài buộc cao bay bay theo gió. Khuân mặt đã được gột bỏ lớp phấn son và trở về với vẻ nguyên thủy của nó. Tay cô đang đung đưa đôi giày cao gót, chân trần bước trên con đường trải sỏi. Miệng lẩm nhẩm bài hát quen thuộc.
Thành phố về đêm thật nhộn nhịp. Cuộc sống về đêm cũng thật lắm những tai ương.
Lòng Thái An nặng trĩu, bài hát đang hát cũng bị dừng giữa chừng. Đôi mắt cô trùng xuống, khổ sở cười một cái. Tự hỏi lòng từ bao giờ cô đã trở thành gái cao cấp?
Thở dài một hơi, cô xoa xoa cái bụng trống rỗng. Tối nay cô chưa có cái gì bỏ vào bụng a. Rẽ vào một quán ăn ven lề, Thái An chọn chiếc bàn còn trống duy nhất.
- Thím Năm! Cho con một tô mì. - Cô đưa tay vẫy vẫy, gọi người chủ quán đang ròng rã mồ hôi.
- Vẫn như cũ hả con?
- Dạ.
Thái An mỉm cười gật gật đầu. Đây là quán ăn có món mì mà cô thấy ngon nhất từ trước đến giờ. Sợi mì dai ngon vừa phải, nước dùng cũng rất đậm đà mang đặc trưng riêng. Giá cả lại rất vừa phải, phù hợp với túi tiền của sinh viên. Và cô chính là một trong những khách hàng trung thành.
- Mì đến rồi, mì đến rồi. Chúc con ngon miệng.
- Cám ơn thím!
Thái An đưa tay đón nhận, cô xuýt xoa rồi thưởng thức tô mì một cách ngon lành.
Ngay lúc đó, Đăng Quân đang ngồi trước màn hình máy tính. Tay anh bấm chuột lia lịa, khóe môi mỏng nhếch lên đầy thú vị. Điếu thuốc trên miệng được rít một hơi dài rồi bị chủ nhân nó dụi mạnh xuống chiếc gạt tàn gần đó. Vài vòng khói trắng lởn vởn, ma mị.
- Đơn giản, quả thực đơn giản đến mức tầm thường.