Truyện ngắn Bí mật ngày hôm qua

Lemon Tree

Gà con
Tham gia
12/4/17
Bài viết
8
Gạo
0,0
Mở đầu
***
Tôi sống ở Hà Nội.

Nhưng lại không phải ở trung tâm thành phố.

Đây cũng chẳng phải nơi gần ngoại thành.

Tôi chỉ biết nơi tôi sống bao một khu xóm nhỏ, đường xám betong hãy còn gập ghềnh và nhiều ổ gà, ổ voi, mỗi lần đi là rung nảy mình.

Mười mấy năm, bây giờ nó khác đi nhiều: các công trình xây trên khu đất hoang cũ, một số nhà đập đi xây lại, mấy cái cây cũng biến mất, vài bác đã chuyển đi, đàn bò giờ cũng thôi xuất hiện... Khung hình về tuổi thơ cũng biến dạng mất nhưng vẫn cứ đẹp khi tôi nghĩ về nó, mường tượng về nó.

*



Đôi khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình may mắn vì không sống ở trung tâm thành phố.




*

Lúc bốn, năm tuổi, anh tôi vẫn hay thường dẫn tôi ra vùng sân sau nhà, một khu xóm khác. Thực ra cũng không phải "dẫn" mà là tôi cứ bám theo ông ấy: ông ấy đi dép, tôi cũng đi dép; ông ấy chạy, tôi cũng chạy. Mà hồi ấy, chẳng hiểu sao tôi với ổng ghét nhau ghê gớm. Tôi đi theo là thể nào ông ta cũng nhăn nhó mặt mày xong lại giở cái giọng:

- Sao lúc nào mày cũng đi theo tao thế nhở? Về nhà đi! Tao đi đá bóng, mày con gái có đá đâu! Về đi! Ngứa cả đít!

Bây giờ thì tôi vặc lại ngay nhưng tiếc nỗi, hồi ấy bé quá, còn ngu ngốc quá, toàn bị ổng bắt nạt, chỉ biết đứng ì ra xong khóc nhè ăn vạ. Mà cũng hay, anh tôi sợ nhất là tôi khóc, mẹ mà biết thì... Thế là lần nào, ông cũng xông tới, lấy tay bịt mồm, bịt mũi tôi lại, ngó trái, ngó phải rồi lườm tôi một cái, chạy nhanh đi cố không cho tôi bắt kịp.



*

Khu đất phía sau nhà là cả một điều kì diệu. Hồi đó, đi đâu cũng có cây, có mấy cây hoa là lạ.



Năm tôi sinh, cả xóm có một mình tôi là con gái. Những nhà khác không sinh con giai thì cũng đẻ con hơn kém tôi một tuổi. Thành ra, hầu như tôi toàn chơi một mình ( hoặc với anh, dù toàn cãi nhau với đánh nhau là chính).

Cho tới một lần, khi bám đuôi theo anh ra xóm sau, tôi gặp một chị với hai con bé khác. Chị ấy cao lắm, tôi chỉ vừa tới ngang vai là cùng. Chúng tôi cùng chơi nấu ăn, chơi trò gia đình, mấy cái trò mà con gái hay chơi. Đến tận khi trời ngả tối, tôi mới vác xác về.

Nhưng tất cả chỉ có thế. Chỉ có đúng một hôm, hôm sau tôi lại chạy ra thì không có ai. Ngày nào tôi cũng đợi ở góc sân ấy, nơi có bóng râm xanh thẫm với mấy chiếc lá dọn trong góc. Chiếc lá vài ngày rồi héo, còn tôi thì vẫn ngồi trên bậc thềm chờ. Dù lần nào cũng không quá 15'.

Hồi ấy, tôi nghĩ đó là cô tiên, một cô tiên tới chơi cho tôi khỏi buồn.

Lên lớp bảy, vô tình tôi gặp lại " cô tiên". Tôi mới phát giác ra " cô tiên" là người bình thường," chị" ấy bằng tuổi tôi và hoàn toàn không biết tôi là ai...

Dù có vỡ mộng nhưng chúng tôi vẫn là bạn, một người bạn buổi chiều.

*

Lên lớp một, tôi là đàn chị trong xóm nhỏ sau nhà - một xóm khác xóm tôi ở. Bởi lẽ tôi có hậu thuẫn nhờ 3 ông anh: một là anh tôi, béo tới độ không thể ngồi xổm được nên đứa nào cũng hãi; hai là anh Mía, anh này là bạn anh tôi, có tài nói nhiều dã man, nhưng hiền nên thằng nào cũng thích; cuối cùng là anh Hoàng, tôi không nhớ rõ anh ấy tên Tô Hoàng hay là học trường Tô Hoàng nữa.

Đàn em của tôi là:...

Hình như không có ai...



Những trò chơi thưở bé, khi mà tôi chẳng hay xấu hổ vì cái áo hai dây cộc cỡn, chẳng hay ngại ngần với mấy thằng con trai, chẳng ưu sầu vì những thứ không đâu, luôn gắn liền với ba người này.

Ba ông ấy luôn tìm những trò chơi để tôi có thể chơi được. Bắn bi này, bóng ma này, đuổi bắt này. Nhưng hình như lần quái nào cũng là tôi bị dập tơi tả, thua tơi tả.
 
Bên trên