Chương 15:
Mưu Kế Của Mạn Như
Mưu Kế Của Mạn Như
Mưa liên miên suốt mấy ngày làm nhiệt độ không khí hòa ái dễ chịu hẳn, không còn cái nóng bướng bỉnh khó chiều của những ngày cuối Hạ đầu Thu. Thế nhưng dự báo thời tiết cho hay, sắp có bão đổ bộ vào khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cơn bão số một đến muộn.
Thường Hy khép chiếc ô bảy sắc cầu vồng lại rồi móc lên giá treo, cô phủi qua loa trên người một chút. Đi từ nhà ra cửa hàng ngược chiều gió, mưa cứ tới tấp phun vào mặt nên không tránh khỏi bị ướt nhẹ. Sáng nay bà Nhài vừa nhận một cơ số hàng hóa, Hy tính nướng mình trên giường đến bao giờ đồng hồ "cháy khét" mới thôi, nhưng lại bị mama đại nhân dùng biện pháp "cưỡng chế" lôi cô ra đây. Tất nhiên là để sắp xếp hàng vào kho rồi.
"Hây da! Ối mẹ ơi!" Thùng bia Heineken này nặng kinh con khủng long. Cô vừa thử nhấc lên đã muốn ngã chúi, xương sống và cổ tay ngay lập tức biểu tình.
Đột nhiên cảm giác hai tay nhẹ bẫng, thứ nặng nề trên tay cô bị cuỗm đi, loáng cái thùng bia "khủng long" đã được xếp ngay ngắn lên một chồng hàng trong kho. Hy chuyển động ánh mắt qua lại theo bước chân thoăn thoắt của người nào đó.
Từ hôm bị kỉ luật tới giờ, Lăng Hiên dường như có chút khác lạ, cậu ta không thèm nhả một câu độc địa nào để châm chọc cô như mọi ngày, mà trở nên trầm mặc hơn hẳn. Ngay cả nửa ánh mắt khích bác cũng chẳng buồn bố thí cho cô, hoàn toàn xem cô thành vỏ lon bia lăn ra giữa đường. Thứ rác cần tái chế thì chờ đi tái chế, còn không thì trước hết cứ phải đá nó vào thùng rác cho sạch lối đi.
"Này MTP, cậu bưng một lúc ba thùng không thấy nặng sao? Là người hay trâu vậy?"
Không có tiếng trả lời.
"Tôi thấy căn bản mẹ không cần gọi tôi ra giúp. Một mình con trâu như cậu đủ sức cày hết đống hàng hóa ở đây rồi."
Vẫn không có tiếng đáp trả.
"Khúc Xương Chó, cậu có nghe thấy tôi nói gì không vậy? Màng nhĩ bị thủng hay đứt dây thanh đới rồi hả?"
"..."
"Đúng là đàn gãy tai trâu mà." Không chịu nổi cảm giác bị bơ toàn tập, Thường Hy lao ra chắn trước mặt Lăng Hiên, bắt cậu ta phải đối diện với mình. Hôm nay tôi nhất định khiến cậu mở cái "mồm toàn phân" của ngày hôm qua ra.
Tia lườm khủng bố của Lăng Hiên quét tới trên mặt Hy, cô như cảm thấy bản thân đã rơi vào tay phiến quân IS, mặt nghệt ra nhưng vẫn không có ý nhường đường.
"Tránh ra!"
Thành công nghe thấy tiếng nói của ai kia, Hy đắc ý: "Ồ, cuối cùng cậu cũng tìm lại được giọng rồi. Nhưng số từ hơi ít thì phải."
"Nếu không muốn ba thùng bia này đè cô bẹp dí thì mau tránh đường!" Hiên cảnh cáo, lời này cũng không phải là bất khả thi.
"Ách, đừng manh động. Tôi tránh là được chứ gì." Cô khẩn trương né sang bên, bĩu môi tỏ vẻ buồn bực. Đúng là tính khí thay đổi theo thời tiết. Đài báo sắp bão quả không sai.
Người ta bưng bê hết thùng này đến thùng khác, hàng hóa chất đầy như núi mới đó đã nằm gọn trong kho hơn một nửa. Còn La Thường Hy lại đứng đấy nhàn nhã, hết ngắm móng tay lại vân vê tóc. Đến khi chỉ còn lại vài két mì ăn liền, cô mới lắc mông đi đến, xắn tay áo lên chuẩn bị bưng nốt mấy thùng hàng còn lại. Cư nhiên vừa chạm vào đã bị người ta đẩy ra.
"Tiểu thư không cần động tay vào đâu, khéo lại làm hư mấy móng tay ngọc ngà của cô thì khốn." Giọng điệu biểu thị rõ châm biếm.
Hy bực bội, lúc ra sức mở khóa miệng của cậu ta ra thì tuyệt nhiên đóng kín như bưng. Khi đang yên đang lành thì lại đùng một cái mở miệng, phá vỡ bầu không khí tươi đẹp. Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà!
"Có phải hình phạt kỉ luật của Khánh Huy khiến bệnh cậu tái phát trầm trọng hơn không? Tại sao lúc nào cũng khinh thường tôi ra mặt như thế hả?" Hy gào to.
Nghe thế, Hiên nở điệu cười nửa miệng, tới gần cô một đoạn rồi cợt nhả đáp: "Quên mất, cũng nhờ phước của cô, tôi và anh em trong club vô cùng cảm tạ. Lúc nào rảnh sẽ khao cô một chầu chè coi như không uổng phí công lao cô gọi điện báo thầy vậy. Thấy sao?"
"Cậu nói gì cơ?" Thường Hy ngơ ngác, kinh ngạc rồi chợt hiểu. Hóa ra Lăng Hiên nghĩ người mật báo vụ nhảy lân cho thầy Long biết là cô. Chắc hẳn cậu ta nghe được từ miệng Hoài Lâm rồi suy đoán, hoặc có thể là Hoài Lâm hiểu lầm cô rồi. "Tôi chả hiểu cậu đang nói cái quái gì cả."
"Cô cũng giỏi diễn trò con nai quá đấy. Không phải trước đó rất ghét tôi sao? Ức chế vì phải làm osin không công cho tôi, hở ra liền đánh lén tôi. Lần này cũng vậy, cơ hội trả thù ngàn năm có một, tôi không tin cô sẽ bỏ qua dễ dàng."
F**k! Cái mớ suy luận vớ vẩn gì thế? Nhưng cũng phải công nhận, điều cậu ta vừa nói cũng có một phần hợp lý. Đúng là cô từng có ý định trả thù cậu ta bằng cách này, nhưng đến phút cuối vẫn là buông tay không làm được. Vậy mà bây giờ lại bị chỉ mặt gọi tên như đúng rồi. Thật tình... oan uổng quá!
"Này, cậu không có bằng chứng thì đừng suy diễn rồi định tội lung tung nhá. Cậu chính mắt nhìn thấy tôi gọi cho thầy Long sao? Tôi không những không gọi mà còn cổ vũ cho Hắc Kỳ Lân nữa kìa."
"Oh!" Hiên làm bộ mặt vừa ngạc nhiên vừa cảm động với câu nói vừa rồi của cô, nhưng ngay sau đó cậu ta quay phắt một trăm tám mươi độ, mặt lạnh lùng trào phúng, "Ai mà tin!"
Hy trợn mắt, giận tím cả mang tai nhưng không tìm thấy lời lẽ thanh minh phù hợp. Cuối cùng đành chả thèm đôi co thêm nữa, người ta đã có thành kiến nặng nề với mình như thế thì có bào chữa cỡ nào cũng thành ngụy biện thôi. Cô "thuận miệng đẩy thuyền" làm suy nghĩ trong lòng ai kia khẽ lệch.
"Ừ. Đúng. Chính là tôi gọi đấy. Thì sao? Ngày ngày nhìn cái bộ dạng tự cao tự đại của cậu mà phát ghét! Tôi nhân đó mượn kỉ luật của trường để uốn nắn lại con người cậu."
Thái độ thừa nhận mạnh mẽ ấy khiến Lăng Hiên hơi bất ngờ. Kỳ thực cậu không hề cho rằng kẻ báo hại mình và đồng đội là La Thường Hy. Chỉ không hiểu tại sao cứ muốn trêu chọc cô, mục đích chính là muốn chiêm ngưỡng bộ dạng xù lông vô dụng của cô lúc nãy. Như một phản xạ có điều kiện, tập hợp những hành động phản xạ trong thời gian dài sẽ hình thành nên thói quen. Thói quen này có vẻ hơi nực cười.
"Cô chắc chứ?" Hiên nheo mắt lại, thật lòng nghi ngờ Thường Hy chỉ đang tỏ vẻ "dám làm dám nhận". Nhưng biểu hiện của cậu lọt vào mắt cô lại như tố cáo cô là kẻ tội đồ đáng ghê tởm.
Hy ức chế dữ dội, cô chỉ muốn bão ngay lập tức đến rồi cuốn cả người cậu ta quăng ra biển Đông làm mồi cho cá.
"Tôi chắc hay không thì sẽ thay đổi được suy nghĩ trong lòng cậu sao? Dù gì thì cũng là các cậu làm trái nội quy trường, tôi chẳng phạm lỗi gì mà phải hổ thẹn với lương tâm." Cô bỏ lại một câu rồi dứt áo ra đi, còn không quên giơ chân đá cái thùng các-tông trống không ngáng đường.
Cả buổi chiều hôm đó Thường Hy không tài nào tập trung nghe giảng, đầu óc cứ lởn vởn mấy câu vu vạ kia, chốc chốc lại chống cằm thở ra. Ngẩn ngơ nhìn qua ô cửa kính, cô thấy đám nam sinh bị phạt lao động đang nhổ cỏ, tưới cây, chăm sóc các bồn hoa. Trông thật là vất vả. Cũng may tiết trời tạnh mưa mát mẻ, nếu lao động giữa cái nắng chói chang hoặc cơn mưa tầm tã thì không tới ba ngày sẽ lăn ra ốm mất.
Thầy giáo dạy Anh đang cho cả lớp ôn lại hai dạng câu hỏi "Yes/No questions" và "Wh-questions". Nhác thấy vẻ tâm hồn treo ngược cành cây của em học sinh nào đó, thầy cất tiếng gọi: "You, stand up please!"
Hy vẫn chưa nhận ra bản thân đã rơi vào tầm ngắm của thầy giáo, Bảo Linh phải kéo tay áo cô mấy lần mới có thể thành công triệu hồi hồn phách cô trở về. Biết mình bị giáo viên chỉ điểm, Hy đứng phắt dậy, luống cuống lật sách tới lui tìm đến địa chỉ trang của bài học hôm nay.
"Nothing in that book. Look at me!" Giọng thầy chứa đựng sự mất kiên nhẫn xen lẫn bực bội.
Lại một lần nữa Bảo Linh phải kéo tay bạn cùng bàn nhắc nhở, ngay sau đó cô nàng liền đón lấy ánh mắt cảnh cáo của thầy, đành phải ngồi an phận qua một bên. Còn Hy lúc này mới ngước mắt nhìn vẻ mặt "đao phủ" của giáo viên dạy Anh.
"Do you want to go out to work with the handsome boys?" Thầy quăng cho cô một câu hỏi, tất nhiên là đã chú ý tới trạng thái thả hồn theo mấy anh trai ngoài kia của cô lúc nãy.
Nếu là một học sinh nhạy bén với ngoại ngữ sẽ rất nhanh trả lời được câu hỏi dễ như ăn kẹo đó, nhưng môn tiếng Anh lại là sở đoản của Hy. Cô chỉ nghe ra cái gì mà... "hen-sầm"? Mấy năm trời hâm mộ các oppa Hàn Quốc tất nhiên biết từ này nghĩa là đẹp trai rồi. Cô đoán tám phần ông thầy này đang hỏi: Em có thấy tôi đẹp trai không?
Một số đứa bàn bên mở khẩu hình, rồi còn viết chữ "Yes" to đùng vào mặt giấy giơ lên cứu trợ cô. Hy bình tĩnh hắng giọng, trả lời dõng dạc như binh lính trong quân đội.
"Yes!"
Cả lớp rơi vào một mảnh yên tĩnh, ngay sau đó là trận cười từ khúc khích đến thả phanh. Mặt thầy giáo âm trầm, đen hơn chiếc cravat hôm nay thầy đeo. Trà My bàn trên quay xuống nguýt một phát rõ hả hê. Bảo Linh ngồi bên cạnh thì ôm đầu vỗ trán.
Chỉ có khổ chủ đứng đó, không biết mình trả lời sai điều gì, vừa lo lắng vừa xấu hổ. Không để cô phải đợi lâu, thầy giáo "đẹp trai" chuyển sang tiếng Việt nói: "Ok, vậy lát nữa tôi sẽ đề xuất lên phòng giám thị cho em ra ngoài kia cùng lao động với các trai đẹp... như mong muốn của em."
Hy nghe xong sắc mặt khẽ co giật, muốn khẩn xin thầy mở lòng từ bi tha cho cô lần này. Ai ngờ trống trường phối hợp không đúng lúc, "tùng tùng tùng" mấy cái liền đem cả lời cô định nói nuốt cả vào trong. Cũng may thầy giáo này thuộc dạng "thương hoa tiếc ngọc", đổi hình thức phạt lao động thành "ghi danh" cô vào sổ đầu bài với "công trạng": Thiếu tập trung trong giờ học.
Hôm nay các thầy cô bận họp gì đó nên khối chiều nghỉ học ba tiết cuối, học sinh được về sớm đều mừng như nông dân được mùa, tranh thủ kéo nhau đi chơi. Nhưng đâu đó ở các bồn hoa vẫn còn bóng dáng của những người lao động cần mẫn với công việc của họ. Chính là nhóm Đông, Tây, Nam, Bắc, Lâm và Hiên.
Đông uể oải vươn người, lắc hông, lắc vai, xoay cổ tay. Nhìn tổng quát lại mười mấy bồn hoa cả nhóm hì hục chăm bón, lại nhìn đồng hồ đeo tay, Đông lên tiếng gọi anh em: "Này các cậu, còn hơn hai tiếng nữa chia nhau ra làm ở khu vực hội trường B và sân bóng rổ đi. Ở đây để tớ làm nốt là được rồi."
Mấy người khác nghe vậy liền dừng tay, để lại cuốc xẻng, phân bón các thứ. Chỉ mang theo chổi, sọt rác, xô đựng nước và cây lau nhà tiếp tục sang khu vực khác dọn dẹp. Hiên và Lâm làm ở sân bóng rổ, hội trường B giao cho Tây, Nam, Bắc.
Còn Đông, chăm chỉ cuốc cuốc đào đào, trồng thêm mấy khóm hoa, đồng thời lượm sạch rác vụn nếu có. Vừa làm anh chàng vừa nghiến răng ken két, nguyền rủa cái đứa khiến cả đám bọn họ phải ra nông nỗi này. Không cẩn thận để cuốc vào tay, Đông kêu "á" một tiếng, máu tươi ứa ra, nhỏ xuống hòa vào đất.
Nào giờ anh chàng đâu phải làm việc cực nhọc như vậy, nay còn bị thương, nếu không xử lí gấp sẽ bị nhiễm trùng. Mà công việc đang bề bộn ra đó làm sao bỏ đi được. Vừa đau vừa tức, Đông lầm bầm lầu bầu chửi tục.
Bỗng từ xa có dáng người thon thả đi đến, tiếng giày đế cao gõ xuống nền bê tông kêu cộp cộp dễ nghe. Đông quay sang, phát hiện gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng của cô bạn lớp phó học tập. Không phải trừ giáo viên ra, cả trường đã về hết rồi ư? Sao bạn ấy còn ở đây?
Chưa kịp thắc mắc xong, Mạn Như đã đứng trước mặt Đông, vươn tay mình cầm lấy bàn tay trầy xước của anh chàng. Giọng Như bất ngờ quan tâm đến lạ: "Trời ơi, tay Đông chảy máu rồi!"
Trước bất ngờ này, Đông chỉ biết đứng thần người ra, để mặc Như lôi kéo đến chỗ vòi nước. Cô nàng cẩn thận rửa vết thương cho Đông rồi lại kéo anh chàng ngồi xuống ghế đá.
Đông bị ngạc nhiên làm cho toàn thân bất động, mặt đần độn nhìn chằm chằm hàng loạt các thao tác của Mạn Như. Chỉ thấy Như nhanh chóng tháo cặp xuống, lục tìm thứ gì đó trong cặp. Lát sau cô bạn đưa ra một lọ oxy già, bông gòn và băng cá nhân. Cho tới khi cảm nhận được đau rát truyền đến vì vết thương tiếp xúc với dung dịch sát trùng, Đông mới chớp mắt bừng tỉnh. Lúc này, ngón tay bị thương đã hoàn hảo được miếng băng cá nhân có hình Hello Kitty cố định lại.
"Lớp... lớp... phó... Cậu... khéo tay quá!" Anh chàng ngẩn ngơ ngắm nghía ngón tay mình, mồm lắp bắp khen ngợi Như.
Mạn Như cong môi chúm chím, cười đẹp đến mức hoa cỏ quanh đó gộp lại cũng không thể lung linh hơn. Đông bị nụ cười này của cô nàng hớp mất hồn, lại nghe: "Có gì đâu. Tớ vừa ngang qua phòng y tế, thấy ở đấy đã đóng cửa rồi. May mà lúc nào tớ cũng mang theo đồ dùng sơ cứu trong cặp. Lần sau Đông phải cẩn thận hơn nhé."
Đông không nén được cảm giác tim mình nảy lên một nhịp, cả tâm hồn được tưới mát bởi sự sung sướng và cảm động. Người gì đâu mà gương mặt đã xinh đẹp như thiên sứ, giọng nói còn ngọt ngào hơn chim khuyên, thành tích học tập thì "dưới một người trên vạn người". Hôm nay lại còn dịu dàng với mình như thế. Đúng là nữ thần... người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở!
Lời tác giả: Quan tài gặp cũng bật mở!
Thấy vẻ mặt si ngốc của bạn học Đông, Như biết "mỹ nhân kế" đã thành công một nửa. Tiếp theo đó, cô nàng nhìn các bồn hoa còn đang dang dở kia, nhẹ buông một tiếng thở dài: "Haiz, khi không các cậu lại phải vất vả như vậy. Tớ thực sự thấy bất bình thay cho các cậu. Thế mà lại có người... lấy điều này làm vui mừng, tự hào lắm."
Đông ngạc nhiên: "Như đang nói ai vậy?"
"A, không có gì đâu, tớ lỡ mồm ấy mà." Như vội che miệng lại, con ngươi đảo liên tục.
"Lỡ? Rõ ràng tớ nghe cậu nói ai đó vui mừng, tự hào lắm mà. Chỉ có kẻ tố cáo bọn này mới có tâm trạng đó thôi. Cậu biết kẻ đó là ai sao? Mau nói cho tớ biết đi!" Đông khẩn trương, ánh mắt nồng đậm hận ý làm Như bên cạnh cũng thấy rét lạnh.
Mạn Như cố tình lắc đầu thật mạnh, xua xua bàn tay: "Không không, cậu nghe nhầm đó. Tớ... tớ làm sao mà biết được."
Hành động này của cô nàng tuy một mực phủ nhận, nhưng người tinh mắt chắc chắn bắt được điểm sơ hở, mà người đó ngoài bạn học Đông ra thì còn ai vào đây.
"Mạn Như, bọn mình học chung một lớp, có gì cậu cứ thẳng thắn ra. Đừng giấu giếm bao che cho kẻ hèn hạ đó." Đông nói.
"Nhưng... nhưng tớ cũng không chắc chắn lắm." Như làm bộ dè dặt.
Đông mất sạch kiên nhẫn, anh chàng đứng phắt dậy. Vốn sẵn tính nóng nảy, thề biết được đó là kẻ nào thì tuyệt đối không tha cho hắn, nên trong phút chốc, giọng Đông hằn học: "Như lo tớ sẽ làm gì tên đó sao? Tớ chỉ muốn biết để sau này đề phòng thôi. Tránh cho việc chết cũng không biết hung thủ giết mình là ai."
Mạn Như bị khí thế của Đông làm cho tự tin dâng lên, trong lòng thầm reo mừng vì cá đã cắn câu. Cả khuôn mặt cô nàng toát ra sự nghiêm trọng: "Thật ra, chuyện này cũng là Như tình cờ phát hiện."
Dừng chốc lát, cô nàng nhìn xung quanh một lượt thấy không có ai mới xích lại gần Đông, giọng nhỏ nhẹ: "Tan học Như đến phòng tài vụ đóng tiền bảo hiểm y tế, lúc đi ngang qua văn phòng Đoàn thì nhìn thấy thầy Long đang khen ngợi một bạn học. Tớ cũng không rõ lắm, chỉ nghe loáng thoáng lời thầy nói. Cái gì mà... nhờ có em thầy mới bắt được cái đám phách lối kia, còn được hiệu trưởng khen ngợi giữa hội đồng giáo viên. Tuy không tiện tuyên dương em trước toàn trường, nhưng thầy sẽ ghi nhận công lao của em. Thầy Long còn nói... sau này, em cứ thế mà tiếp tục phát huy."
Đông nghe xong mặt mày đen kịt, giọng nói phẫn nộ rít qua kẽ răng: "Nó là đứa nào? Như có nhìn ra không?"
Mạn Như không bỏ qua bất kì một nét biến hóa nào trên gương mặt Đông, cô nàng ra vẻ do dự một hồi, bị Đông thúc giục dồn dập, cuối cùng đành phải nói ra câu nói đã chuẩn bị từ trước: "Là... là bạn lớp trưởng 10A3."
"Sao cơ?" Đông không tin vào tai mình. Lớp trưởng 10A3... chẳng phải chính là quản lý La Thường Hy thân thiện, hòa đồng đó ư? Có tin nổi không, đằng sau bộ mặt hiền lành tốt bụng kia lại là một kẻ giả dối bán bạn cầu danh! Đông nắm chặt đấm tay, không chút nghi ngờ lựa chọn tin tưởng tuyệt đối lời nói của Trần Mạn Như.
Cô nàng lớp phó nào đó còn diễn xuất cực kì sâu: "Tóm lại vẫn là chưa chắc chắn. Đông không nên có hành động gì cả, lỡ như hàm oan cho người ta... Tớ đây cũng không muốn trở thành kẻ thọc gậy bánh xe, ngậm máu phun người đâu."
Đông đặt hai tay lên bả vai Như, trầm giọng nói: "Như nói gì vậy, Đông cảm tạ Như còn không kịp nữa là. Cho dù Đông có muốn vạch trần mặt nạ của La Thường Hy đó thì cũng sẽ không kéo theo Như liên lụy vào. Như yên tâm đi."
Nhận được sự đảm bảo chắc hơn đinh đóng cột ấy, Mạn Như khéo léo che lại điệu cười đắc ý trên môi. Phần còn lại chỉ cần trông chờ vào biểu hiện của tên "dại gái" này thôi. Xin lỗi nhé bạn La Thường Hy, tôi rất mong ngóng ngày bạn bị đuổi khỏi câu lạc bộ bóng đá. Mà sao tôi phải xin lỗi nhỉ, vị trí quản lý đó vốn là của tôi mà.
Trong lòng mặc dù đã phấn khích cực độ, ngoài mặt Như vẫn vô cùng ngây thơ thuần khiết, nói lời tạm biệt với bạn học Đông. Cho đến khi bóng hình yêu kiều của cô nàng biến mất sau cánh cổng, Đông mới khôi phục sự quyến luyến của mình, vội vội vàng vàng tiếp tục công việc và nung nấu ý chí trả thù.
Nào đâu biết vừa ra khỏi cổng, Mạn Như liên tục dùng khăn mùi soa chà xát bả vai.
"Tên Đông chết tiệt, dám đặt hai bàn tay dơ bẩn đó lên vai mình. Cái áo khoác mới mua tuần trước... hừ!"
Thường Hy khép chiếc ô bảy sắc cầu vồng lại rồi móc lên giá treo, cô phủi qua loa trên người một chút. Đi từ nhà ra cửa hàng ngược chiều gió, mưa cứ tới tấp phun vào mặt nên không tránh khỏi bị ướt nhẹ. Sáng nay bà Nhài vừa nhận một cơ số hàng hóa, Hy tính nướng mình trên giường đến bao giờ đồng hồ "cháy khét" mới thôi, nhưng lại bị mama đại nhân dùng biện pháp "cưỡng chế" lôi cô ra đây. Tất nhiên là để sắp xếp hàng vào kho rồi.
"Hây da! Ối mẹ ơi!" Thùng bia Heineken này nặng kinh con khủng long. Cô vừa thử nhấc lên đã muốn ngã chúi, xương sống và cổ tay ngay lập tức biểu tình.
Đột nhiên cảm giác hai tay nhẹ bẫng, thứ nặng nề trên tay cô bị cuỗm đi, loáng cái thùng bia "khủng long" đã được xếp ngay ngắn lên một chồng hàng trong kho. Hy chuyển động ánh mắt qua lại theo bước chân thoăn thoắt của người nào đó.
Từ hôm bị kỉ luật tới giờ, Lăng Hiên dường như có chút khác lạ, cậu ta không thèm nhả một câu độc địa nào để châm chọc cô như mọi ngày, mà trở nên trầm mặc hơn hẳn. Ngay cả nửa ánh mắt khích bác cũng chẳng buồn bố thí cho cô, hoàn toàn xem cô thành vỏ lon bia lăn ra giữa đường. Thứ rác cần tái chế thì chờ đi tái chế, còn không thì trước hết cứ phải đá nó vào thùng rác cho sạch lối đi.
"Này MTP, cậu bưng một lúc ba thùng không thấy nặng sao? Là người hay trâu vậy?"
Không có tiếng trả lời.
"Tôi thấy căn bản mẹ không cần gọi tôi ra giúp. Một mình con trâu như cậu đủ sức cày hết đống hàng hóa ở đây rồi."
Vẫn không có tiếng đáp trả.
"Khúc Xương Chó, cậu có nghe thấy tôi nói gì không vậy? Màng nhĩ bị thủng hay đứt dây thanh đới rồi hả?"
"..."
"Đúng là đàn gãy tai trâu mà." Không chịu nổi cảm giác bị bơ toàn tập, Thường Hy lao ra chắn trước mặt Lăng Hiên, bắt cậu ta phải đối diện với mình. Hôm nay tôi nhất định khiến cậu mở cái "mồm toàn phân" của ngày hôm qua ra.
Tia lườm khủng bố của Lăng Hiên quét tới trên mặt Hy, cô như cảm thấy bản thân đã rơi vào tay phiến quân IS, mặt nghệt ra nhưng vẫn không có ý nhường đường.
"Tránh ra!"
Thành công nghe thấy tiếng nói của ai kia, Hy đắc ý: "Ồ, cuối cùng cậu cũng tìm lại được giọng rồi. Nhưng số từ hơi ít thì phải."
"Nếu không muốn ba thùng bia này đè cô bẹp dí thì mau tránh đường!" Hiên cảnh cáo, lời này cũng không phải là bất khả thi.
"Ách, đừng manh động. Tôi tránh là được chứ gì." Cô khẩn trương né sang bên, bĩu môi tỏ vẻ buồn bực. Đúng là tính khí thay đổi theo thời tiết. Đài báo sắp bão quả không sai.
Người ta bưng bê hết thùng này đến thùng khác, hàng hóa chất đầy như núi mới đó đã nằm gọn trong kho hơn một nửa. Còn La Thường Hy lại đứng đấy nhàn nhã, hết ngắm móng tay lại vân vê tóc. Đến khi chỉ còn lại vài két mì ăn liền, cô mới lắc mông đi đến, xắn tay áo lên chuẩn bị bưng nốt mấy thùng hàng còn lại. Cư nhiên vừa chạm vào đã bị người ta đẩy ra.
"Tiểu thư không cần động tay vào đâu, khéo lại làm hư mấy móng tay ngọc ngà của cô thì khốn." Giọng điệu biểu thị rõ châm biếm.
Hy bực bội, lúc ra sức mở khóa miệng của cậu ta ra thì tuyệt nhiên đóng kín như bưng. Khi đang yên đang lành thì lại đùng một cái mở miệng, phá vỡ bầu không khí tươi đẹp. Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà!
"Có phải hình phạt kỉ luật của Khánh Huy khiến bệnh cậu tái phát trầm trọng hơn không? Tại sao lúc nào cũng khinh thường tôi ra mặt như thế hả?" Hy gào to.
Nghe thế, Hiên nở điệu cười nửa miệng, tới gần cô một đoạn rồi cợt nhả đáp: "Quên mất, cũng nhờ phước của cô, tôi và anh em trong club vô cùng cảm tạ. Lúc nào rảnh sẽ khao cô một chầu chè coi như không uổng phí công lao cô gọi điện báo thầy vậy. Thấy sao?"
"Cậu nói gì cơ?" Thường Hy ngơ ngác, kinh ngạc rồi chợt hiểu. Hóa ra Lăng Hiên nghĩ người mật báo vụ nhảy lân cho thầy Long biết là cô. Chắc hẳn cậu ta nghe được từ miệng Hoài Lâm rồi suy đoán, hoặc có thể là Hoài Lâm hiểu lầm cô rồi. "Tôi chả hiểu cậu đang nói cái quái gì cả."
"Cô cũng giỏi diễn trò con nai quá đấy. Không phải trước đó rất ghét tôi sao? Ức chế vì phải làm osin không công cho tôi, hở ra liền đánh lén tôi. Lần này cũng vậy, cơ hội trả thù ngàn năm có một, tôi không tin cô sẽ bỏ qua dễ dàng."
F**k! Cái mớ suy luận vớ vẩn gì thế? Nhưng cũng phải công nhận, điều cậu ta vừa nói cũng có một phần hợp lý. Đúng là cô từng có ý định trả thù cậu ta bằng cách này, nhưng đến phút cuối vẫn là buông tay không làm được. Vậy mà bây giờ lại bị chỉ mặt gọi tên như đúng rồi. Thật tình... oan uổng quá!
"Này, cậu không có bằng chứng thì đừng suy diễn rồi định tội lung tung nhá. Cậu chính mắt nhìn thấy tôi gọi cho thầy Long sao? Tôi không những không gọi mà còn cổ vũ cho Hắc Kỳ Lân nữa kìa."
"Oh!" Hiên làm bộ mặt vừa ngạc nhiên vừa cảm động với câu nói vừa rồi của cô, nhưng ngay sau đó cậu ta quay phắt một trăm tám mươi độ, mặt lạnh lùng trào phúng, "Ai mà tin!"
Hy trợn mắt, giận tím cả mang tai nhưng không tìm thấy lời lẽ thanh minh phù hợp. Cuối cùng đành chả thèm đôi co thêm nữa, người ta đã có thành kiến nặng nề với mình như thế thì có bào chữa cỡ nào cũng thành ngụy biện thôi. Cô "thuận miệng đẩy thuyền" làm suy nghĩ trong lòng ai kia khẽ lệch.
"Ừ. Đúng. Chính là tôi gọi đấy. Thì sao? Ngày ngày nhìn cái bộ dạng tự cao tự đại của cậu mà phát ghét! Tôi nhân đó mượn kỉ luật của trường để uốn nắn lại con người cậu."
Thái độ thừa nhận mạnh mẽ ấy khiến Lăng Hiên hơi bất ngờ. Kỳ thực cậu không hề cho rằng kẻ báo hại mình và đồng đội là La Thường Hy. Chỉ không hiểu tại sao cứ muốn trêu chọc cô, mục đích chính là muốn chiêm ngưỡng bộ dạng xù lông vô dụng của cô lúc nãy. Như một phản xạ có điều kiện, tập hợp những hành động phản xạ trong thời gian dài sẽ hình thành nên thói quen. Thói quen này có vẻ hơi nực cười.
"Cô chắc chứ?" Hiên nheo mắt lại, thật lòng nghi ngờ Thường Hy chỉ đang tỏ vẻ "dám làm dám nhận". Nhưng biểu hiện của cậu lọt vào mắt cô lại như tố cáo cô là kẻ tội đồ đáng ghê tởm.
Hy ức chế dữ dội, cô chỉ muốn bão ngay lập tức đến rồi cuốn cả người cậu ta quăng ra biển Đông làm mồi cho cá.
"Tôi chắc hay không thì sẽ thay đổi được suy nghĩ trong lòng cậu sao? Dù gì thì cũng là các cậu làm trái nội quy trường, tôi chẳng phạm lỗi gì mà phải hổ thẹn với lương tâm." Cô bỏ lại một câu rồi dứt áo ra đi, còn không quên giơ chân đá cái thùng các-tông trống không ngáng đường.
Cả buổi chiều hôm đó Thường Hy không tài nào tập trung nghe giảng, đầu óc cứ lởn vởn mấy câu vu vạ kia, chốc chốc lại chống cằm thở ra. Ngẩn ngơ nhìn qua ô cửa kính, cô thấy đám nam sinh bị phạt lao động đang nhổ cỏ, tưới cây, chăm sóc các bồn hoa. Trông thật là vất vả. Cũng may tiết trời tạnh mưa mát mẻ, nếu lao động giữa cái nắng chói chang hoặc cơn mưa tầm tã thì không tới ba ngày sẽ lăn ra ốm mất.
Thầy giáo dạy Anh đang cho cả lớp ôn lại hai dạng câu hỏi "Yes/No questions" và "Wh-questions". Nhác thấy vẻ tâm hồn treo ngược cành cây của em học sinh nào đó, thầy cất tiếng gọi: "You, stand up please!"
Hy vẫn chưa nhận ra bản thân đã rơi vào tầm ngắm của thầy giáo, Bảo Linh phải kéo tay áo cô mấy lần mới có thể thành công triệu hồi hồn phách cô trở về. Biết mình bị giáo viên chỉ điểm, Hy đứng phắt dậy, luống cuống lật sách tới lui tìm đến địa chỉ trang của bài học hôm nay.
"Nothing in that book. Look at me!" Giọng thầy chứa đựng sự mất kiên nhẫn xen lẫn bực bội.
Lại một lần nữa Bảo Linh phải kéo tay bạn cùng bàn nhắc nhở, ngay sau đó cô nàng liền đón lấy ánh mắt cảnh cáo của thầy, đành phải ngồi an phận qua một bên. Còn Hy lúc này mới ngước mắt nhìn vẻ mặt "đao phủ" của giáo viên dạy Anh.
"Do you want to go out to work with the handsome boys?" Thầy quăng cho cô một câu hỏi, tất nhiên là đã chú ý tới trạng thái thả hồn theo mấy anh trai ngoài kia của cô lúc nãy.
Nếu là một học sinh nhạy bén với ngoại ngữ sẽ rất nhanh trả lời được câu hỏi dễ như ăn kẹo đó, nhưng môn tiếng Anh lại là sở đoản của Hy. Cô chỉ nghe ra cái gì mà... "hen-sầm"? Mấy năm trời hâm mộ các oppa Hàn Quốc tất nhiên biết từ này nghĩa là đẹp trai rồi. Cô đoán tám phần ông thầy này đang hỏi: Em có thấy tôi đẹp trai không?
Một số đứa bàn bên mở khẩu hình, rồi còn viết chữ "Yes" to đùng vào mặt giấy giơ lên cứu trợ cô. Hy bình tĩnh hắng giọng, trả lời dõng dạc như binh lính trong quân đội.
"Yes!"
Cả lớp rơi vào một mảnh yên tĩnh, ngay sau đó là trận cười từ khúc khích đến thả phanh. Mặt thầy giáo âm trầm, đen hơn chiếc cravat hôm nay thầy đeo. Trà My bàn trên quay xuống nguýt một phát rõ hả hê. Bảo Linh ngồi bên cạnh thì ôm đầu vỗ trán.
Chỉ có khổ chủ đứng đó, không biết mình trả lời sai điều gì, vừa lo lắng vừa xấu hổ. Không để cô phải đợi lâu, thầy giáo "đẹp trai" chuyển sang tiếng Việt nói: "Ok, vậy lát nữa tôi sẽ đề xuất lên phòng giám thị cho em ra ngoài kia cùng lao động với các trai đẹp... như mong muốn của em."
Hy nghe xong sắc mặt khẽ co giật, muốn khẩn xin thầy mở lòng từ bi tha cho cô lần này. Ai ngờ trống trường phối hợp không đúng lúc, "tùng tùng tùng" mấy cái liền đem cả lời cô định nói nuốt cả vào trong. Cũng may thầy giáo này thuộc dạng "thương hoa tiếc ngọc", đổi hình thức phạt lao động thành "ghi danh" cô vào sổ đầu bài với "công trạng": Thiếu tập trung trong giờ học.
Hôm nay các thầy cô bận họp gì đó nên khối chiều nghỉ học ba tiết cuối, học sinh được về sớm đều mừng như nông dân được mùa, tranh thủ kéo nhau đi chơi. Nhưng đâu đó ở các bồn hoa vẫn còn bóng dáng của những người lao động cần mẫn với công việc của họ. Chính là nhóm Đông, Tây, Nam, Bắc, Lâm và Hiên.
Đông uể oải vươn người, lắc hông, lắc vai, xoay cổ tay. Nhìn tổng quát lại mười mấy bồn hoa cả nhóm hì hục chăm bón, lại nhìn đồng hồ đeo tay, Đông lên tiếng gọi anh em: "Này các cậu, còn hơn hai tiếng nữa chia nhau ra làm ở khu vực hội trường B và sân bóng rổ đi. Ở đây để tớ làm nốt là được rồi."
Mấy người khác nghe vậy liền dừng tay, để lại cuốc xẻng, phân bón các thứ. Chỉ mang theo chổi, sọt rác, xô đựng nước và cây lau nhà tiếp tục sang khu vực khác dọn dẹp. Hiên và Lâm làm ở sân bóng rổ, hội trường B giao cho Tây, Nam, Bắc.
Còn Đông, chăm chỉ cuốc cuốc đào đào, trồng thêm mấy khóm hoa, đồng thời lượm sạch rác vụn nếu có. Vừa làm anh chàng vừa nghiến răng ken két, nguyền rủa cái đứa khiến cả đám bọn họ phải ra nông nỗi này. Không cẩn thận để cuốc vào tay, Đông kêu "á" một tiếng, máu tươi ứa ra, nhỏ xuống hòa vào đất.
Nào giờ anh chàng đâu phải làm việc cực nhọc như vậy, nay còn bị thương, nếu không xử lí gấp sẽ bị nhiễm trùng. Mà công việc đang bề bộn ra đó làm sao bỏ đi được. Vừa đau vừa tức, Đông lầm bầm lầu bầu chửi tục.
Bỗng từ xa có dáng người thon thả đi đến, tiếng giày đế cao gõ xuống nền bê tông kêu cộp cộp dễ nghe. Đông quay sang, phát hiện gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng của cô bạn lớp phó học tập. Không phải trừ giáo viên ra, cả trường đã về hết rồi ư? Sao bạn ấy còn ở đây?
Chưa kịp thắc mắc xong, Mạn Như đã đứng trước mặt Đông, vươn tay mình cầm lấy bàn tay trầy xước của anh chàng. Giọng Như bất ngờ quan tâm đến lạ: "Trời ơi, tay Đông chảy máu rồi!"
Trước bất ngờ này, Đông chỉ biết đứng thần người ra, để mặc Như lôi kéo đến chỗ vòi nước. Cô nàng cẩn thận rửa vết thương cho Đông rồi lại kéo anh chàng ngồi xuống ghế đá.
Đông bị ngạc nhiên làm cho toàn thân bất động, mặt đần độn nhìn chằm chằm hàng loạt các thao tác của Mạn Như. Chỉ thấy Như nhanh chóng tháo cặp xuống, lục tìm thứ gì đó trong cặp. Lát sau cô bạn đưa ra một lọ oxy già, bông gòn và băng cá nhân. Cho tới khi cảm nhận được đau rát truyền đến vì vết thương tiếp xúc với dung dịch sát trùng, Đông mới chớp mắt bừng tỉnh. Lúc này, ngón tay bị thương đã hoàn hảo được miếng băng cá nhân có hình Hello Kitty cố định lại.
"Lớp... lớp... phó... Cậu... khéo tay quá!" Anh chàng ngẩn ngơ ngắm nghía ngón tay mình, mồm lắp bắp khen ngợi Như.
Mạn Như cong môi chúm chím, cười đẹp đến mức hoa cỏ quanh đó gộp lại cũng không thể lung linh hơn. Đông bị nụ cười này của cô nàng hớp mất hồn, lại nghe: "Có gì đâu. Tớ vừa ngang qua phòng y tế, thấy ở đấy đã đóng cửa rồi. May mà lúc nào tớ cũng mang theo đồ dùng sơ cứu trong cặp. Lần sau Đông phải cẩn thận hơn nhé."
Đông không nén được cảm giác tim mình nảy lên một nhịp, cả tâm hồn được tưới mát bởi sự sung sướng và cảm động. Người gì đâu mà gương mặt đã xinh đẹp như thiên sứ, giọng nói còn ngọt ngào hơn chim khuyên, thành tích học tập thì "dưới một người trên vạn người". Hôm nay lại còn dịu dàng với mình như thế. Đúng là nữ thần... người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở!
Lời tác giả: Quan tài gặp cũng bật mở!
Thấy vẻ mặt si ngốc của bạn học Đông, Như biết "mỹ nhân kế" đã thành công một nửa. Tiếp theo đó, cô nàng nhìn các bồn hoa còn đang dang dở kia, nhẹ buông một tiếng thở dài: "Haiz, khi không các cậu lại phải vất vả như vậy. Tớ thực sự thấy bất bình thay cho các cậu. Thế mà lại có người... lấy điều này làm vui mừng, tự hào lắm."
Đông ngạc nhiên: "Như đang nói ai vậy?"
"A, không có gì đâu, tớ lỡ mồm ấy mà." Như vội che miệng lại, con ngươi đảo liên tục.
"Lỡ? Rõ ràng tớ nghe cậu nói ai đó vui mừng, tự hào lắm mà. Chỉ có kẻ tố cáo bọn này mới có tâm trạng đó thôi. Cậu biết kẻ đó là ai sao? Mau nói cho tớ biết đi!" Đông khẩn trương, ánh mắt nồng đậm hận ý làm Như bên cạnh cũng thấy rét lạnh.
Mạn Như cố tình lắc đầu thật mạnh, xua xua bàn tay: "Không không, cậu nghe nhầm đó. Tớ... tớ làm sao mà biết được."
Hành động này của cô nàng tuy một mực phủ nhận, nhưng người tinh mắt chắc chắn bắt được điểm sơ hở, mà người đó ngoài bạn học Đông ra thì còn ai vào đây.
"Mạn Như, bọn mình học chung một lớp, có gì cậu cứ thẳng thắn ra. Đừng giấu giếm bao che cho kẻ hèn hạ đó." Đông nói.
"Nhưng... nhưng tớ cũng không chắc chắn lắm." Như làm bộ dè dặt.
Đông mất sạch kiên nhẫn, anh chàng đứng phắt dậy. Vốn sẵn tính nóng nảy, thề biết được đó là kẻ nào thì tuyệt đối không tha cho hắn, nên trong phút chốc, giọng Đông hằn học: "Như lo tớ sẽ làm gì tên đó sao? Tớ chỉ muốn biết để sau này đề phòng thôi. Tránh cho việc chết cũng không biết hung thủ giết mình là ai."
Mạn Như bị khí thế của Đông làm cho tự tin dâng lên, trong lòng thầm reo mừng vì cá đã cắn câu. Cả khuôn mặt cô nàng toát ra sự nghiêm trọng: "Thật ra, chuyện này cũng là Như tình cờ phát hiện."
Dừng chốc lát, cô nàng nhìn xung quanh một lượt thấy không có ai mới xích lại gần Đông, giọng nhỏ nhẹ: "Tan học Như đến phòng tài vụ đóng tiền bảo hiểm y tế, lúc đi ngang qua văn phòng Đoàn thì nhìn thấy thầy Long đang khen ngợi một bạn học. Tớ cũng không rõ lắm, chỉ nghe loáng thoáng lời thầy nói. Cái gì mà... nhờ có em thầy mới bắt được cái đám phách lối kia, còn được hiệu trưởng khen ngợi giữa hội đồng giáo viên. Tuy không tiện tuyên dương em trước toàn trường, nhưng thầy sẽ ghi nhận công lao của em. Thầy Long còn nói... sau này, em cứ thế mà tiếp tục phát huy."
Đông nghe xong mặt mày đen kịt, giọng nói phẫn nộ rít qua kẽ răng: "Nó là đứa nào? Như có nhìn ra không?"
Mạn Như không bỏ qua bất kì một nét biến hóa nào trên gương mặt Đông, cô nàng ra vẻ do dự một hồi, bị Đông thúc giục dồn dập, cuối cùng đành phải nói ra câu nói đã chuẩn bị từ trước: "Là... là bạn lớp trưởng 10A3."
"Sao cơ?" Đông không tin vào tai mình. Lớp trưởng 10A3... chẳng phải chính là quản lý La Thường Hy thân thiện, hòa đồng đó ư? Có tin nổi không, đằng sau bộ mặt hiền lành tốt bụng kia lại là một kẻ giả dối bán bạn cầu danh! Đông nắm chặt đấm tay, không chút nghi ngờ lựa chọn tin tưởng tuyệt đối lời nói của Trần Mạn Như.
Cô nàng lớp phó nào đó còn diễn xuất cực kì sâu: "Tóm lại vẫn là chưa chắc chắn. Đông không nên có hành động gì cả, lỡ như hàm oan cho người ta... Tớ đây cũng không muốn trở thành kẻ thọc gậy bánh xe, ngậm máu phun người đâu."
Đông đặt hai tay lên bả vai Như, trầm giọng nói: "Như nói gì vậy, Đông cảm tạ Như còn không kịp nữa là. Cho dù Đông có muốn vạch trần mặt nạ của La Thường Hy đó thì cũng sẽ không kéo theo Như liên lụy vào. Như yên tâm đi."
Nhận được sự đảm bảo chắc hơn đinh đóng cột ấy, Mạn Như khéo léo che lại điệu cười đắc ý trên môi. Phần còn lại chỉ cần trông chờ vào biểu hiện của tên "dại gái" này thôi. Xin lỗi nhé bạn La Thường Hy, tôi rất mong ngóng ngày bạn bị đuổi khỏi câu lạc bộ bóng đá. Mà sao tôi phải xin lỗi nhỉ, vị trí quản lý đó vốn là của tôi mà.
Trong lòng mặc dù đã phấn khích cực độ, ngoài mặt Như vẫn vô cùng ngây thơ thuần khiết, nói lời tạm biệt với bạn học Đông. Cho đến khi bóng hình yêu kiều của cô nàng biến mất sau cánh cổng, Đông mới khôi phục sự quyến luyến của mình, vội vội vàng vàng tiếp tục công việc và nung nấu ý chí trả thù.
Nào đâu biết vừa ra khỏi cổng, Mạn Như liên tục dùng khăn mùi soa chà xát bả vai.
"Tên Đông chết tiệt, dám đặt hai bàn tay dơ bẩn đó lên vai mình. Cái áo khoác mới mua tuần trước... hừ!"
Chỉnh sửa lần cuối: