Sóng vô tình cuốn trôi những ước mơ
lâu đài cát chợt tan tành vụn vỡ
gió biển vẫn mặn nồng hơi thở
chỉ có lòng em nhạt nhẽo lâu rồi
Ngổn ngang bao tâm sự rối bời
những nhớ thương của một thời nông nổi
những buổi chiều gió thổi tung tóc rối
có người nhẹ nhàng vuốt tóc em
Bước một mình trên bờ biển dịu êm
gió lặng yên sao lòng em nổi sóng?
anh ở đâu giữa chân trời xa rộng?
mỏi mắt nhìn nhưng nào thấy bóng anh
Biển nhớ thuyền nên biển xanh xao
sóng giận bờ nên sóng thôi dào dạt
em nhớ anh nên tim em tan nát
em giận đời nên lệ mặn chát môi
_timbuondoncoi_