(Viết cho em gái T.A của chị)
Bỏ mặc Sài Gòn giữa những mùa mưa
Em mang ngổn ngang trong lòng ra hỏi biển
Con sóng nhỏ đuổi theo con sóng lớn
Nhớ thương quá nhiều em vấp phải sầu vương.
Em đến biển
Ngày trời xanh
Biển cũng xanh
Em hỏi anh
Nếu em bằng lòng đợi
Anh có trở lại?
Nếu em chấp nhận chờ
Anh có lại tha thiết nói yêu em?
Trời xanh
Biển vẫn xanh
Em nhìn vào mắt anh
Anh thương em, yêu em
Nhưng anh không thể ở bên em.
Ngày em đi Sài Gòn mưa lạc lối về
Biển thì xanh
Và em vẫn tin anh.
Trời xanh
Biển xanh
Có lẽ anh chưa đủ can đảm để thừa nhận
Có lẽ em cũng chưa đủ can đảm để thừa nhận
Hãy nhìn vào mắt anh
Anh đã không còn yêu em nữa
Xin em đừng chờ.
Xin em đừng buồn
Anh chưa đủ can đảm nói ra
Anh đã không còn yêu em.
[ Mimi bảo bối ]
Bỏ mặc Sài Gòn giữa những mùa mưa
Em mang ngổn ngang trong lòng ra hỏi biển
Con sóng nhỏ đuổi theo con sóng lớn
Nhớ thương quá nhiều em vấp phải sầu vương.
Em đến biển
Ngày trời xanh
Biển cũng xanh
Em hỏi anh
Nếu em bằng lòng đợi
Anh có trở lại?
Nếu em chấp nhận chờ
Anh có lại tha thiết nói yêu em?
Trời xanh
Biển vẫn xanh
Em nhìn vào mắt anh
Anh thương em, yêu em
Nhưng anh không thể ở bên em.
Ngày em đi Sài Gòn mưa lạc lối về
Biển thì xanh
Và em vẫn tin anh.
Trời xanh
Biển xanh
Có lẽ anh chưa đủ can đảm để thừa nhận
Có lẽ em cũng chưa đủ can đảm để thừa nhận
Hãy nhìn vào mắt anh
Anh đã không còn yêu em nữa
Xin em đừng chờ.
Xin em đừng buồn
Anh chưa đủ can đảm nói ra
Anh đã không còn yêu em.
[ Mimi bảo bối ]