Thơ Biết bao giờ?

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
8,0
Biết bao giờ?

Đừng hứa với nhau - lời hứa cuối cùng
Để lá vàng đua nhau rơi hối hả
Con đường cuối thu chỉ còn một ngã
Đưa ta xa nhau...
Em ôm theo mình hành trang là một nỗi đau
Và dĩ vãng đượm màu chiều tím biếc
Thu treo trăng cho đàn chim mãi miết
Bay...
Em ước mình là mây:
Để được trôi không ưu tư, hờn dỗi.
Anh hứa với em: “anh sẽ không thay đổi
Chỉ yêu em, mỗi một em mà thôi!“
Người ta đi giữa phố từng đôi
Vậy tại sao giờ mình em đơn lẻ?
Anh đi tìm một tình yêu mới mẻ
Có làm anh vui hơn?
Đôi lúc em cảm thấy quá cô đơn
Đôi lúc em giận hờn anh nhiều lắm
Anh đi rồi để lại nỗi cay đắng
Để đêm buồn em lặng ngắm mưa tuôn.

Em buồn!
Em biết anh cũng buồn
Mưa vẫn tuôn trong chiều thu hối hả
Im lặng ngồi bên nhau sao thấy mình xa lạ
Biết bao giờ ngã rẽ lại gặp nhau?

Chúng ta đã ngồi bên nhau vào một chiều thu nhiều mưa. Sự im lặng đáng sợ vây lấy không gian giữa hai đứa. Một khoảng trống vô hình lớn đến nỗi dẫu ngồi bên cạnh nhau vẫn cảm thấy xa lạ đến vô cùng. Em tự hỏi đến bao giờ chúng ta sẽ gặp nhau trên con đường mình đang đi, đến bao giờ?
 

Sunflower HMT

Gà cận
Tham gia
2/3/20
Bài viết
870
Gạo
0,0
Re: Biết bao giờ?
Biết bao giờ?

Đừng hứa với nhau - lời hứa cuối cùng
Để lá vàng đua nhau rơi hối hả
Con đường cuối thu chỉ còn một ngã
Đưa ta xa nhau...
Em ôm theo mình hành trang là một nỗi đau
Và dĩ vãng đượm màu chiều tím biếc
Thu treo trăng cho đàn chim mãi miết
Bay...
Em ước mình là mây:
Để được trôi không ưu tư, hờn dỗi.
Anh hứa với em: “anh sẽ không thay đổi
Chỉ yêu em, mỗi một em mà thôi!“
Người ta đi giữa phố từng đôi
Vậy tại sao giờ mình em đơn lẻ?
Anh đi tìm một tình yêu mới mẻ
Có làm anh vui hơn?
Đôi lúc em cảm thấy quá cô đơn
Đôi lúc em giận hờn anh nhiều lắm
Anh đi rồi để lại nỗi cay đắng
Để đêm buồn em lặng ngắm mưa tuôn.

Em buồn!
Em biết anh cũng buồn
Mưa vẫn tuôn trong chiều thu hối hả
Im lặng ngồi bên nhau sao thấy mình xa lạ
Biết bao giờ ngã rẽ lại gặp nhau?

Chúng ta đã ngồi bên nhau vào một chiều thu nhiều mưa. Sự im lặng đáng sợ vây lấy không gian giữa hai đứa. Một khoảng trống vô hình lớn đến nỗi dẫu ngồi bên cạnh nhau vẫn cảm thấy xa lạ đến vô cùng. Em tự hỏi đến bao giờ chúng ta sẽ gặp nhau trên con đường mình đang đi, đến bao giờ?

Không duyên không phận thì đừng hỏi tốn công vô ích bà ạ.
 
Bên trên