Biết đâu, ta chết đêm nay
Và ngày-mai-của-ta không tới
Một cuộc đời tan đi, ngày-mai-của-ta chạy chốn
Ở đâu đó, vô cùng
Biết đâu đấy, đêm tối mịt mùng
Cũng sẽ là dấu chấm, hết!
Tương lai từng đan dệt
Vùi chôn vào hư vô
Biết đâu đấy, cuộc đời vốn có cơ số những điều không ngờ
Ập đến
Mà ta nào hay biết
À, mà để đề phòng ư?
Ha! Thãi thừa!
Tự tin vậy sao khi đời người bắt đầu từ tiếng khóc
Kết thúc bằng lặng im, ôi chết chóc!
Đề phòng điều gì đây?
Gió và mây
Vẫn sóng đôi kéo mưa khắp nẻo
Tròn hay méo
Cuối cùng cũng như nhau, những nét vô thường
Biết đâu, ta chết đêm nay, có ai thương?
Ai sẽ khóc? Thật lòng hay gian dối?
Giữa đời quá vội
Và chật chội
Có một kẻ dừng chân và không bước tiếp, vậy thôi!
Nước mắt chạm môi
Nước mắt rồi khô cạn
Nước mắt cũng chán nản
Mà thôi rơi...
Và ngày-mai-của-ta không tới
Một cuộc đời tan đi, ngày-mai-của-ta chạy chốn
Ở đâu đó, vô cùng
Biết đâu đấy, đêm tối mịt mùng
Cũng sẽ là dấu chấm, hết!
Tương lai từng đan dệt
Vùi chôn vào hư vô
Biết đâu đấy, cuộc đời vốn có cơ số những điều không ngờ
Ập đến
Mà ta nào hay biết
À, mà để đề phòng ư?
Ha! Thãi thừa!
Tự tin vậy sao khi đời người bắt đầu từ tiếng khóc
Kết thúc bằng lặng im, ôi chết chóc!
Đề phòng điều gì đây?
Gió và mây
Vẫn sóng đôi kéo mưa khắp nẻo
Tròn hay méo
Cuối cùng cũng như nhau, những nét vô thường
Biết đâu, ta chết đêm nay, có ai thương?
Ai sẽ khóc? Thật lòng hay gian dối?
Giữa đời quá vội
Và chật chội
Có một kẻ dừng chân và không bước tiếp, vậy thôi!
Nước mắt chạm môi
Nước mắt rồi khô cạn
Nước mắt cũng chán nản
Mà thôi rơi...