Tôi chưa bao giờ cố hiểu bình minh
Chỉ ngắm nhìn và chẳng cần khen đẹp
Có thể lúc ngắm ngồi bó gối và lót dép
Trên biển vắng tận hưởng từng sợi nắng
Nhưng chỉ ngắm mà chẳng cần khen đẹp
Nhưng chỉ ngắm và hồn tôi lẩn mất
Vào hoàng hôn...
Cũng chưa bao giờ tôi muốn hiểu hoàng hôn
Chỉ lặng yên để lòng mình xao xuyến
Chỉ lặng yên để hồn mình tan biến
Thành... bình minh!
Vì phút giây mở miệng mình khen đẹp
Tôi sợ vẻ đẹp thuần khiết giật mình
Giật mình xao động ư? Hỏng! Hỏng hết!
Bình minh chết, hoàng hôn cũng sẽ chết
Như đóa hoa bị cắt khỏi cành vì niềm yêu thích
Như chim công bị nhốt vào lồng chờ xem múa đẹp
Bình minh chết, hoàng hôn cũng sẽ chết
Rồi hồn tôi vất vưởng biết về đâu?
Và nhân loại oán trách tôi thì sao?
(Tặng bạn kat)
Chỉnh sửa lần cuối: