Bình minh mang sắc tím - Tạm dừng - Bắc Lam

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Tên truyện: Bình minh mang sắc tím
Tác giả: Bắc Lam
Tình trạng sáng tác: Cập nhật | Tình trạng đăng: Tạm dừng
Lịch đăng: Không xác định
Thể loại: Thanh xuân học đường
Độ dài: Chưa tổng kết được
Giới hạn độ tuổi đọc: Không | Cảnh báo về nội dung: Không

Giới thiệu
Một cô gái xuất chúng cùng một chàng trai khác người đi tìm nơi yên bình để cố gắng xây dựng cuộc tình bị sắp đặt bởi cha mẹ. Trong thời gian bất đắc dĩ ở bên nhau, cả hai nhận ra trái tim đã hồi hộp từ lúc nào, cảm xúc đã chuyển đổi từ bao giờ, lúc nào cũng chỉ hướng về người đứng cạnh đầy hi vọng.
Mục lục
Chương1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5
Khi viết văn, hãy chiến đấu bằng hai loại vũ khí:
Cảm xúc và tinh thần.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 1: Lớp
Trời đổ thu chưa được lâu mà lớp của Ngân Nhi đã thay tới ba lần chủ nhiệm. Đầu tiên là cô Thảo dạy sinh học, sau đó đến cô Hương dạy văn, cuối cùng là cô Huế dạy toán.
Vậy mà vừa mới đầu tuần, lớp trưởng lại thông báo thay giáo viên chủ nhiệm, thật chẳng khác gì sét đánh ngang tai! Nhi chán nản nằm ườn ra bàn, thờ ơ liếc một chiếc lá bay ngang cửa sổ. Hôm nay đến chim cũng không thèm hót.
Hà Anh ngồi ngay sau lưng khều khều vào vai cô:
-Nhi này, cậu có nghĩ giáo viên mới là nam không?
-Tại sao phải nghĩ thế? Tớ không thích chủ nhiệm là nam.- Ngân Nhi nhún vai, quay sang Nguyên ngồi cạnh. - Cậu ấy cũng thế, Nguyên nhờ?
Đột nhiên lớp trưởng Phúc đứng lên và nói:
-Trật tự. Học sinh, đứng.
Cả lớp lần lượt nhỏm dậy khỏi chỗ ngồi để chào giáo viên mới. Nhưng rồi bất chợt, Phúc đi ra đóng cửa lại trước sự ngạc nhiên của toàn bộ học sinh trong lớp. Cậu quay vào, vẫy tay:
- Mọi người ngồi xuống đi. Hôm nay cả bảy tiết đều là tự học.
- Cái gì mà bảy tiết tự học chứ? - Minh ''mập'' nhướn mắt. - Chẳng phải sẽ có thời khóa biểu mới à?
- Chưa có. Chưa có gì cả. Không giáo viên mới và không thời khóa biểu mới. - Trên mặt Phúc xuất hiện vẻ chán chường thường thấy khi cậu bị gánh nặng đè trên vai. - Và hôm nay các thầy cô còn đi ăn hội nữa. Thành ra tớ là người trông.
- Dẹp vẻ mặt buồn ngủ ấy đi, lớp trưởng! - Tuyết Sinh giơ cánh tay lên quơ qua quơ lại. - Chẳng phải bảy tiết đều được chơi sao? Nghỉ ngơi đi. Làm nghề trông trẻ làm gì.
Các thành viên quậy phá trong lớp cũng bắt đầu lên tiếng cười đùa ồn ã, yên tâm đem sách vở bỏ vào một góc.
Giữa cảnh náo loạn ấy, chỉ có một người vẫn ung dung tự tại như không có chuyện gì. Đó là nam sinh mới chuyển vào lớp chưa đầy một tháng, Lí Lam Phong, chồng chưa cưới của Tuyết An.
Vừa chuyển cấp, lớp Ngân Nhi mất đi bao nhiêu người bạn thân quen, thay thế bằng những người có cùng tên đệm: ''Tuyết An''; ''Tuyết Sinh''; ''Tuyết Anh'' và một cậu con trai vào muộn Lam Phong. Lớp cũng giảm sĩ số. Vốn cái lớp Nhi thân thiết có tới ba mươi lăm người, ai cũng loạn cào cào kiểu của riêng mình. Giờ lớp mới chỉ có đâu đây hai chín mống, mười ba nam và mười sáu nữ, buồn ơi là buồn! May mắn Nguyên, Phúc với Hà Anh vẫn còn đây, nếu không Nhi thề sẽ khóc ra máu.
Lớp ơi! Thương quá!
>>Chương sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 2 : Cải thiện mối quan hệ trong vô thức
- Tuyết An à. Lam Phong gọi cậu nha.
Tuyết An quay sang nhìn Hà An đang nháy mắt với mình rồi khẽ hất đầu ra ý hỏi Lam Phong.
Ngồi cách đó một bàn, cậu giơ hai ngón tay lên. Tuyết An nhíu mày nghĩ ngợi rồi lắc đầu.
Lam Phong chỉ vào đồng hồ đeo tay sau đó lại giơ số hai lên.

Hẹn cậu hai giờ sau có mặt.
Ô kê nhóc. Tuyết An mấp máy môi tạo khẩu hình.
Lam Phong kín đáo gật đầu. Rồi quay về làm bài. Không nhìn cô lấy một cái nào nữa.
Bên cạnh, Hà An liếc Tuyết An với vẻ ngưỡng mộ.
- Hai cậu thật sự là hôn phu hôn thê à? Sao Lam Phong lại lạnh lùng như thế chứ?
- Chính là hôn nhân sắp đặt đó. Tớ và cậu ấy dường như không chút tình cảm. - Tuyết An chán nản đáp.
- Tội nghiệp hai người ghê. - Hà An nói đầy thông cảm. Cô lắc đầu sau đó tiếp tục múa cây bút.
Đáng tiếc là, ngồi cạnh Tuyết An không chỉ có Hà An mà còn có Tuyết Sinh. Người này mồm miệng không khéo léo mà cũng rất nhiều lời. Phiền phức... Tuyết An lật trang vở "roạt" một cái.
- Này An Hồ. - Tuyết Sinh gọi.
Tuyết An họ Hồ. Thỉnh thoảng để phân biệt với Hà An đám bạn gọi là An Hồ.
Tuyết An thở phù đầy bực bội, xẵng giọng hỏi khẽ:
- Nói gì? Nếu là chuyện về Lam Phong tớ không trả lời.
- Ơ... Tớ chỉ muốn mượn cái bút thôi mà. Cậu có không? - Tuyết Sinh ngơ ngác.
Tuyết An chép miệng một cái rồi đưa bạn chiếc bút thừa của mình.
Lam Phong... Cô phiền lòng chết lên được với cái tên ấy! Rốt cuộc tại sao lại chọn cô làm hôn thê!?

1 năm trước...
- Ối! Tuyết An! Cậu cũng đến! - Thanh Huyền giật nảy. - Chẳng phải Lam Phong và cậu rất ghét nhau sao?
Tôi chọn cô ấy.- Lam Phong đứng từ phía tầng trên nói vọng xuống, ngón tay thanh nhã chỉ thẳng vào Tuyết An. Ngay sau đó cậu quay người bỏ đi.
...

Đúng là chết bằm mà! Tuyết An di mạnh bút trong tay. Cô hậm hực lườm tên Lam Phong tùy ý kia.
Đương nhiên gia đình cậu có điều kiện, cô đây chính là cái thứ người ta hay nói trong tiểu thuyết: ''hôn nhân chính trị" !
Cái đời này... sao mà ghét thế! Chỉ có... từ lúc cô thành hôn thê của Lam Phong, cậu ta cũng có đối tốt hơn với cô. Cũng lo bữa sáng cho, cũng hỏi han một ngày ba lần, cũng bao che cô mấy lần.
Hừ! Coi như bổn nương tha ngươi vì ngươi còn biết chút phép tắc! Tuyết An vừa hí hoáy viết vừa nghĩ.
Lam Phong phía bên kia từ tốn lắc cổ tay cho đỡ mỏi, mắt vô thức nhìn vị hôn thê đang chăm chú làm bài kia. Cậu nhếch môi cười một cái, nhìn điệu bộ có chút ấm ức của cô.
Bạn gái của cậu là một người rất thú vị. Người duy nhất từng chống đối cậu rõ ràng đến mức khó tin nổi. Người duy nhất từng hét thẳng vào mặt cậu như quát một đứa trẻ con. Người duy nhất có thể làm cậu nổi tính ganh đua.
Lam Phong đặt bút xuống. Cậu nghiêng người quan sát Tuyết An.
Mái tóc chải lệch hơi tối màu, đôi mắt đen sáng, cái mũi cao, cái miệng hồng nhỏ xinh đang giận dỗi mím lại,... thực ra cô cũng khá xinh. Lam Phong lắc đầu khe khẽ. Đây là cậu đang nhận xét cho ai? Vị hôn thê của cậu, do cô là người cậu thấy quen thuộc nhất giữa lũ con nhà tài phiệt nên mới chọn làm bạn gái, dù cậu và người này có phần ghét nhau.
Đột nhiên Tuyết An ngẩng đầu lên. Cô ngỡ ngàng, đơ người ra một lát, hai ánh mắt tình cờ chạm nhau. Một bỡ ngỡ và một bất ngờ. Lam Phong chống cằm vào tay, đôi mắt nhìn Tuyết An không chớp.
Khi đã điều khiển được bản thân, Tuyết An lúng túng né tránh tia nhìn của Lam Phong, hơi cúi đầu để dòng suối tóc che đi khuôn mặt. Lam Phong cười cười quay đi. Từ hồi lên cấp III, cô đã ra dáng thục nữ hơn hẳn, không còn chí chóe cãi cọ với cậu nữa. Giờ lên đại học lại càng hiền thêm. Cũng đã biết thẹn thùng rồi... Lam Phong liếc Tuyết An một lần nữa. Qua mái tóc suôn dài thả xõa của cô, cậu vẫn thấy một đôi mắt đang rụt rè nhìn cậu.
Lam Phong mỉm cười một cái. Cậu khi cười trông rất đẹp, nếu Tuyết An không quen cậu từ trước thì chắc chắn đã động lòng rồi.
Làm hòa nhé, Lam Phong mấp máy miệng.
Tuyết An hơi ngạc nhiên vén tóc để nhìn lại cho rõ. Cậu ta mà biết giảng hòa? Mặt trời mọc đằng Tây sao?
Lam Phong tạo khẩu hình lần nữa, mắt nhìn Tuyết An, đợi cô trả lời.
Được. Tuyết An gật đầu, sau đó trừng mắt. Nhớ giữ lời.
Quan hệ của họ, cũng từ đó mà tốt lên rồi.

Chương trước<< >>Chương sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 3: Hẹn hò!
Buổi sáng, có hẹn nhau họp tổ...
Ngay ngách cửa phòng học đã lén lút có bốn cái đầu thập thò.
Bên trong thì không ai khác chính là hai người Tuyết An và Lam Phong. Họ đang ngồi cạnh nhau tranh cãi về một vấn đề... tương đối khó hiểu với những kẻ nghe trộm.
- Sáng sớm tinh mơ, hẹn gặp nhau để cãi cọ thế này, chậc chậc, giới trẻ thời nay, thật là làm người ta đau lòng mà... - Một cái đầu thầm thì đầy vẻ bà cụ non.
- Làm như cậu bảy chục tuổi rồi vậy Hà An à. - Một cái đầu khác đáp.
- Nghe lén thế này nhỡ bị phát hiên thì sao nhỉ? - Lần này là giọng Nhi.
- Chịu thôi. Đằng nào cũng là không hiểu gì mà. - Cậu lớp trưởng nửa cam chịu nửa phân bua nói.
Bốn con người thậm thà thậm thụt này bao gồm cô bạn văn chương Hà An, chúa quậy tóc xoăn Hà Anh, học sinh gương mẫu Ngân Nhi cùng cậu Hồng Phúc lớp trưởng.
- Cơ mà nói thật thì, cũng khó coi quá rồi đấy. Bọn mình thì phải giữ yên lặng cho người ta cãi nhau, bị bắt gặp sẽ thành kẻ xấu nghe trộm, có chút sai há? - Hà Anh nói vu vơ.
- Đành thế th... - Nhi thở dài.
Đột nhiên Lam Phong đập bàn một cái khiến cả lũ giật nảy:
- Cậu không cảm thấy Trung Quốc rất không ổn sao?
Tuyết An cũng đốp lại:
- Rõ ràng là cơ sở vật chất tốt hơn nước mình nhiều mà! Tại sao lại nói là không tốt?
Hồng Phúc toát mồ hôi:
- Từ nãy giờ cứ thi nhau kể ưu điểm nhược điểm của Việt Nam với ''Tàu Khựa'', rốt cuộc là tranh nhau cái khỉ gì vậy?
- Để xem. - Hà An hơi nhún vai nhìn vào trong.
Lam Phong cau mày nói với Tuyết An:
- Trung Quốc nhiều người xấu như vậy, dù có người này người kia nhưng cậu xem đấy, đợt dịch Vũ Hán vừa rồi cũng từ bên đấy mà ra, rồi cả dịch tả, cậu không sợ bị dính sao?
- Sợ, sợ. Cái gì cũng sợ thì tớ sẽ thành một người vô dụng. - Tuyết An không đồng tình. - Giờ tiếng Trung của tớ là ngoại ngữ tốt nhất. Không có lý gì mà cấm tớ sang bên đó du học cả.
Lũ bạn ở ngoài vô tình đồng thanh ''à'' lên một tiếng khe khẽ.
Lam Phong đang mở miệng định nói gì thì chợt nhíu mày quay ra cửa. Sau đó cậu bước đến mở nó ra.
- Ấy? - Bốn đứa bạn đang núp bên ngoài bối rối ngẩng lên.
Trên gương mặt ít biểu lộ cảm xúc của Lam Phong hiếm hoi hiện ra ba dấu hỏi chấm chiếm trọn đôi mắt.
- Xin lỗi. Thấy hai cậu... như vậy, bọn tớ không dám làm phiền. - Hà Anh dở khóc dở cười đứng thẳng lên.
Nhìn nhỏ bạn và ba khuôn mặt chúm chím phía sau, Lam Phong có chút chịu thua. Cậu thở dài sau đó tặc lưỡi cho mấy cô cậu nhí nhố cùng lớp kia vào trong. Họ lặng lẽ bước vào soạn sách vở sổ sách để họp tổ.
Lớp yên ắng một cách mơ hồ. Hà An, Hà Anh, Ngân Nhi và cậu lớp trưởng thì ngầm liếc nhau còn Lam Phong và Tuyết An cũng dừng tranh cãi.
Khoảng mười phút như vậy thì Hà An đột nhiên nói:
- Thực ra Trung Quốc cũng tốt mà. Rất đẹp đấy chứ.
Lam Phong hơi cứng người lại một chút.
- Đừng. - Nhi với tay lên huých khẽ bạn.
- Chỉ có dân nó hơi đông thôi. Tớ nghĩ du học ở Trung Quốc không xấu đâu. - Hà Anh nghịch ngợm lè lưỡi với Nhi, ỷ mình ngồi sau không thể bị huých, nêu ý kiến.
- Đúng mà nhờ ''Hành'' nhờ. - Hà An thấy có người tung hứng liền kệ Nhi mà nói.
Bọn bạn lại tinh nghịch nói qua nói lại chủ đề ấy, thậm chí về sau cả Nhi và Phúc đều tham gia.
- Sao Nguyên với Khánh lâu quá trời. - Bàn luận xong, cậu lớp trưởng lại thắc mắc rất có chức vụ.
- À, Nguyên đang đi ''ngoại giao'' với Trà rồi. Bọn nó gặp nhau mừng húm. Cậu ấy bảo khi nào tổ đông đủ thì gọi về. - Nhi giải thích.
- Thế còn Khánh? - Phúc gật gù.
- Ma nào biết. - Ba đứa con gái liếc nhau rồi nhún vai. - May ra tổ mình có Đức thì mới được chút thông tin. Giờ toàn con gái cậu đòi biết thế nào?
- Vậy... hay là tớ với Tuyết An ra ngoài một chút. - Lam Phong đột ngột đề nghị. - Đằng nào, cũng còn phải đợi hai người kia, bọn tớ nói chuyện ở đây không tiện.
- À, cái đó... - Hà Anh nheo mắt nhìn Nhi và hai người bạn để trao đổi, sau đó buông một câu đầy ẩn ý. - Làm gì thì làm, đừng có khiến bọn tớ thiếu người họp là được. Chú ý sức khỏe.
Như chỉ đợi có vậy, Lam Phong ra hiệu với Tuyết An đang ngơ ngác con nai vàng rồi đi thẳng ra khỏi lớp.
Ra đến gốc cây bàng lá chùm gần đến mặt đất ở vườn trường, Tuyết An hỏi Lam Phong:
- Cậu giở trò gì vậy?
- Muốn hỏi cậu một chuyện. - Lam Phong nói cụt lủn.
- Nói. - Tuyết An cũng ngắn gọn không kém.
- Cậu thực sự định du học nước Trung? - Lam Phong không vòng vèo chút nào.
Tuyết An hơi ngần ngừ. Cô đáp nửa chừng:
- Tớ đã nói rồi mà. Sao phải hỏi nhiều lần vậy?
- Bởi vì không đúng. - Lam Phong lắc đầu. - Làm gì có chuyện cậu muốn đi Trung Quốc. Lừa ai vậy chứ. Từ bé cậu đã ghét nhất là nước này mà.
- Đó là hồi bé, chưa biết gì. - Tuyết An phản đối.
- Hừ. - Lam Phong cụp mắt xuống rồi chậm rãi hỏi. - Cậu tránh tớ?
- Tớ... - Tuyết An không biết nên nói gì.
- Ngoại ngữ cậu biết lại không bao gồm tiếng Anh, chỉ có tiếng Pháp và Trung. - Lam Phong khoanh tay lại. - Cậu không có quá nhiều lựa chọn. Vốn ban đầu tớ và cậu đều định đến Pháp một năm để học hỏi. Giờ cậu chọn Trung Quốc, tránh tớ sao?
Tuyết An trầm lặng một lát rồi đáp:
- Ừ, là để tránh cậu.
- Thật là... - Lam Phong khịt mũi một cái.
Tuyết An vân vê gấu áo, có vẻ hơi ngại.
Lam Phong thở hắt ra sau đó nói:
- Hay là chúng ta thỏa thuận một chút?
- Thỏa thuận sao? - Tuyết An thấy lời nói của hôn phu mình mập mờ như làn sương. - Sẽ giúp được gì à?
- Mong là thế. - Lam Phong hơi mỉm cười. - Thế này nhé, mỗi buổi chiều, tớ với cậu đi ''làm quen'' với nhau ở một nơi xa lạ. Tớ nghĩ làm thế ít ra cũng sẽ thân thiết và hiểu nhau hơn.
Tuyết An suy xét, hơi phân vân giữa buổi chiều nằm lăn lộn ngủ nghê ở nhà và ra ngoài ngắm cảnh đẹp cùng cậu hôn phu không hợp tính lắm của mình.
- Sau này nếu thật sự sống chung một nhà thì cũng sẽ bớt gượng hơn, không phải sao? - Lam Phong thong thả.
Câu nói của cậu tương đối trúng tâm lý của Tuyết An. Cô ngần ngừ rồi gật đầu:
- Được rồi. Coi như đồng ý với cậu.
- Hứa. Không nhỡ về sau thất hẹn thì sao. - Lam Phong thản nhiên nói.
- Cậu đó, vừa vừa phai phải thôi nhá. - Tuyết An mím môi. - Nương tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hôn phu lẻo mép ạ, cậu không phải lo. Tớ nói lời giữ lời.
Lam Phong chỉ cười nhìn cô rồi quay người bỏ lên lớp.
- Phong! An Hồ! - Từ trên vọng xuống tiếng của Hà Anh. - Khánh đến rồi! Lên đi!
A... cái tên này! Tuyết An hậm hực đi theo Lam Phong, tại sao lại lựa lúc này mà tới cơ chứ? Khánh à, thật không biết thương bạn bè...
Mỗi tuần bảy buổi chiều, không khác gì hẹn hò với cậu ta cả, ây chà... Tuyết An nhìn bóng lưng cao cao của Lam Phong, chớp mắt nghĩ.
Đột nhiên cô khựng lại.
Đợi chút! Vậy là thỏa thuận vừa rồi là thỏa thuận hẹn hò, tại sao lại vậy chứ!
Xong đời cô rồi... trời đất ơi!
Chương trước<< >>Chương sau

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên