Em gấp lại bao điều từ xưa cũ
Yêu riêng anh - như trọn phút ban đầu
Gió đến thì thổi muôn vàn câu chuyện
Về lỡ lầm, những đôi lứa thương nhau...
Chẳng dám hẹn mãi muôn kiếp, mai sau
Chỉ cần anh từng ngày
Đưa tay
như bến đỗ
Mình gọi nhau là chồng là vợ
Lóng lánh tiếng cười trong mắt con thơ...
Em tự gỡ cả những cơn mơ
Để lòng mà thương người đàn ông rất thật
Cùng dắt nhau qua bao mùa đi lạc
Có lẽ đủ yên bình, cho hai đứa... sang trang.
P/s: Hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc. Là một trang mới đầy màu sắc của đời người. Là cái gì đó rất ư là mệt.
Nhưng hôn nhân vẫn đem lại hạnh phúc chứ chưa hẳn chôn hạnh phúc, nếu biết bằng lòng với sự lựa chọn của mình (không ai hoàn hảo). Chắc chắn. Hạnh phúc đó là vòng tay gã ấm và bình yên. Còn là tiếng con cười trong trẻo nữa. Vậy là đủ.
Yêu riêng anh - như trọn phút ban đầu
Gió đến thì thổi muôn vàn câu chuyện
Về lỡ lầm, những đôi lứa thương nhau...
Chẳng dám hẹn mãi muôn kiếp, mai sau
Chỉ cần anh từng ngày
Đưa tay
như bến đỗ
Mình gọi nhau là chồng là vợ
Lóng lánh tiếng cười trong mắt con thơ...
Em tự gỡ cả những cơn mơ
Để lòng mà thương người đàn ông rất thật
Cùng dắt nhau qua bao mùa đi lạc
Có lẽ đủ yên bình, cho hai đứa... sang trang.
P/s: Hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc. Là một trang mới đầy màu sắc của đời người. Là cái gì đó rất ư là mệt.
Nhưng hôn nhân vẫn đem lại hạnh phúc chứ chưa hẳn chôn hạnh phúc, nếu biết bằng lòng với sự lựa chọn của mình (không ai hoàn hảo). Chắc chắn. Hạnh phúc đó là vòng tay gã ấm và bình yên. Còn là tiếng con cười trong trẻo nữa. Vậy là đủ.