Bịt mắt, em đã mỉm cười
Em không còn thấy đôi mươi đến gần
Bịt tai, mặc lũ ve ngân
Em không còn thấy nội tâm thét gào
Bịt mũi, đừng hỏi tại sao
Em giờ đã chán hít vào, thở ra
Bịt miệng, đời bớt nhạt nhoà
Khi em không nói, em là chính em?
Bịt mắt? Còn gì để xem
Ngoài nội tâm đã lấm lem đất bùn?
Bịt tai? Khi chúng dập dồn
Ảo thanh hay thực? Em còn biết đâu?
Bịt mũi? Là thứ phép màu
Hương hoa khô khốc để lâu đã tàn?
Bịt miệng? Không một lời than
Không cười - không khóc - không màng - không hơn.
Bịt mắt trong nỗi căm hờn
Tự em hành quyết bản thân của mình
Pháp trường sao thật lung linh
Khi mà đôi mắt lặng thinh khép hờ.
Bịt tai và khẽ em mơ
Không còn tiếng súng, vết nhơ đã gột
Chìm sâu vào bóng hoàng hôn
Ve sầu kêu khóc, oan hồn chẳng nghe.
Bịt mũi trên con đường về
Em không phải ngửi mùi me trên đầu
Me đây, thế còn máu đâu?
Em đưa một khối huyết cầu trở ra.
Bịt miệng. Gió thổi khẽ qua.
Em không cần nói lời hoa mĩ gì.
Quên đi. Em hãy quên đi.
Tại sao phải nhớ làm chi hỡi nàng?
Tôi và em - nghiệp trời ban
Trái tim đã hoá thành than thuở nào
Dạo chơi trên những vì sao
Ta cùng tô đỏ ánh hào quang
rơi.
Ta nợ em một nụ cười
Em nợ ta cả một đời chưa xong
Máu hai ta đổ thành sông
Bài thơ chung bút
Tách dòng từ đây.
Chìm sâu vào giấc ngủ say
Liệu tôi còn có thấy ngày mai lên?
Mắt em chưa hết đỏ hoen
Tôi không thể khóc để quên nỗi buồn.
-Một giờ ba mươi phút sáng ngày 15/5-
Em không còn thấy đôi mươi đến gần
Bịt tai, mặc lũ ve ngân
Em không còn thấy nội tâm thét gào
Bịt mũi, đừng hỏi tại sao
Em giờ đã chán hít vào, thở ra
Bịt miệng, đời bớt nhạt nhoà
Khi em không nói, em là chính em?
Bịt mắt? Còn gì để xem
Ngoài nội tâm đã lấm lem đất bùn?
Bịt tai? Khi chúng dập dồn
Ảo thanh hay thực? Em còn biết đâu?
Bịt mũi? Là thứ phép màu
Hương hoa khô khốc để lâu đã tàn?
Bịt miệng? Không một lời than
Không cười - không khóc - không màng - không hơn.
Bịt mắt trong nỗi căm hờn
Tự em hành quyết bản thân của mình
Pháp trường sao thật lung linh
Khi mà đôi mắt lặng thinh khép hờ.
Bịt tai và khẽ em mơ
Không còn tiếng súng, vết nhơ đã gột
Chìm sâu vào bóng hoàng hôn
Ve sầu kêu khóc, oan hồn chẳng nghe.
Bịt mũi trên con đường về
Em không phải ngửi mùi me trên đầu
Me đây, thế còn máu đâu?
Em đưa một khối huyết cầu trở ra.
Bịt miệng. Gió thổi khẽ qua.
Em không cần nói lời hoa mĩ gì.
Quên đi. Em hãy quên đi.
Tại sao phải nhớ làm chi hỡi nàng?
Tôi và em - nghiệp trời ban
Trái tim đã hoá thành than thuở nào
Dạo chơi trên những vì sao
Ta cùng tô đỏ ánh hào quang
rơi.
Ta nợ em một nụ cười
Em nợ ta cả một đời chưa xong
Máu hai ta đổ thành sông
Bài thơ chung bút
Tách dòng từ đây.
Chìm sâu vào giấc ngủ say
Liệu tôi còn có thấy ngày mai lên?
Mắt em chưa hết đỏ hoen
Tôi không thể khóc để quên nỗi buồn.
-Một giờ ba mươi phút sáng ngày 15/5-
Chỉnh sửa lần cuối: