NĂM THÁNG TÌNH TRƯỜNG
~~~~ Triêu Khai Mộ Tịch ~~~~
—
Duyên phận của cậu và hắn có lẽ đã bắt đầu từ rất lâu rồi.
Mẹ của hai người vốn là bạn từ thời còn cởi trần đi tắm mưa, thân nhau đến mức cái quần mặc chung, chồng cũng phải cưới cùng một ngày. Sau khi kết hôn một thời gian, bốn người bàn bạc rủ nhau rời quê lên thành phố làm ăn. Bố cậu làm khuân vác ngoài bến tàu, bố hắn làm phu hồ ở công trường, cuộc sống thiếu thốn đủ đường, ngay cả chỗ ở cũng là nay đây mai đó, hai gia đình nương tựa chia sẻ với nhau mà sống. May mắn mà hai người mẹ làm công nhân trong một nhà máy dệt sợi, ban lãnh đạo biết hoàn cảnh khó khăn của họ, cấp cho hai căn hộ kiểu cũ nằm sát vách nhau ở khu ký túc xá công ty, có hai phòng ngủ, nhưng phải dùng chung bếp và nhà vệ sinh với cả ký túc. Có chỗ ở cố định rồi, cuộc sống cũng trở nên dễ thở hơn rất nhiều.
Cậu và hắn ra đời vào một ngày mùa hạ trời nắng oi ả. Ngày ấy mẹ cậu đang khâu áo, tranh thủ thời gian nghỉ thai sản mà kiếm thêm chút thu nhập, thì thấy bụng đau quặn. Mẹ hắn vốn đang nằm chờ đến ngày sinh, ôm chiếc bụng to nặng trịch, vô cùng quyết đoán và liều lĩnh lấy chiếc xe đạp cũ lọc cọc chở mẹ cậu đến trạm xá gần nhà. Vừa nghe thấy tiếng cậu khóc oa oa trong phòng sinh, thì hắn cũng hân hoan đá bụng mẹ đòi ra. Mẹ hắn sau hai tiếng quằn quại trên giường, cuối cùng sinh ra cái cục đen nhẻm nhăn nheo là hắn.
Vậy nên, thứ duyên nợ giữa cậu và hắn, có muốn chặt cũng không đứt nổi.
Hai đứa trẻ đều là con trai, khiến giấc mơ kết làm thông gia của hai bà mẹ cũng bị cánh chim mang đi mất, chỉ hy vọng chúng làm anh em tốt cùng tiến giống như họ ngày xưa. Đáng tiếc hai đứa trẻ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cách nhau có hai giờ đồng hồ, mà dường như bát tự lại không hợp, từ nhỏ đến lớn cứ gặp mặt là cãi nhau, cãi không lại bắt đầu động tay động chân, đánh đến lúc có người can ngăn mới thôi. Đánh từ khi còn oa oa nằm chung một chiếc võng, đến lúc đi học nhà trẻ, rồi mẫu giáo. Hai nhà nhìn mãi thành quen, con trai mà, đánh nhau thì cũng vẫn là anh em thôi.
Hai đứa trẻ bắt đầu học tiểu học, mẹ hắn nắm tay dẫn cả hai đến tận cửa lớp, lại nhắc đi nhắc lại cả hai phải hòa thuận, không được đánh nhau. Cậu giương cặp mắt tròn trong veo lên nhìn, ngoan ngoãn dạ một tiếng, đáng yêu như một con mèo nhỏ, khiến mẹ hắn yêu thương hôn chụt một cái lên mặt. Nhìn mà xem, thằng bé dễ thương như vậy mà, mọi khi đánh nhau chắc chắn đêu tại thằng nhóc hư nhà mình gây ra hết. Lại quay đầu nhìn đứa con đang hớn hở cọ cọ chân muốn chạy ra ngoài, bà kéo tai nó, nghiêm khắc dặn dò:
“Không được bắt nạt thằng bé. Mày nằm trong bụng nhiều hơn nó một tháng, ăn lắm hơn nó, khỏe hơn nó, thì phải bảo vệ, chăm sóc nó, biết chưa hả?”
Hắn dạ dạ vâng vâng lấy lệ, đợi mẹ vừa quay người, đã chạy vọt đi chơi với đám bạn mới, để mặc cậu rụt rè ôm chiếc cặp to đứng ở cửa lớp, bối rối không biết phải làm sao.
Bàn ở lớp là bàn đôi, cô giáo nhìn danh sách, sắp xếp cứ một nam một nữ vào một bàn. Hắn ngồi cùng một cô bé có hai bím tóc lúc lắc, thường mặc chiếc váy bồng màu hồng nhạt, xinh đẹp tựa như công chúa nhỏ. Lần đầu tiên gặp, hắn tò mò giật thử bím tóc cô bé, khiến cô bé khóc một trận ầm ĩ, làm hắn bị cô giáo dạy dỗ một hồi lâu. Hắn buồn bực kéo kéo tóc mình, nghĩ mãi vẫn không hiểu. Mọi khi vẫn giật tóc người kia suốt, có bao giờ khóc đâu, con nhỏ Tóc Bím này sao lại dễ khóc như vậy?
Hắn cảm thấy chính Tóc Bím làm hại hắn bị cô giáo mắng trước lớp, nên càng nhìn lại càng thấy ghét, lúc nào cũng tìm mọi cách bắt nạt cô bé. Một lần mẹ bận việc, hai đứa trẻ tự về nhà. Hắn nghe lời mẹ nắm tay cậu đi trên đường, miệng vẫn oa oa khoe chiến tích của mình:
“Mẹ tớ nói con trai không được đánh con gái, chứ nếu không tớ đã đánh con nhỏ đó một trận rồi.”
Cậu đeo cặp đi theo hắn, rất không nể mặt nói một câu “Trẻ con!”. Hắn dừng lại, quay đầu trợn mắt nhìn cậu:
“Nói cái gì đó?”
“Nói cậu là đồ trẻ con.”
“Tớ không phải trẻ con. Cậu mới là trẻ con!”
“Cậu mới là trẻ con!”
Có nhóm học sinh cấp ba đi qua, nghe hai đứa con nít cãi nhau xem đứa nào là trẻ con, che miệng khúc khích cười. Cậu ngượng đỏ mặt, tức giận giơ chân đá vào đầu gối tên kia một cái. Hắn bị đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn nắm chặt bàn tay nho nhỏ của cậu, dậm chân thật mạnh trên đường:
“Về nhà nhất định sẽ không để yên cho cậu.”
Về đến cửa nhà, hắn còn chưa kịp buông tay ra, đã bị cậu giơ chân đá cho một cái vào bụng. Hắn ôm bụng nhăn nhó, cũng rất không nể tình mà đá lại một cái. Hai đứa nhỏ nhìn nhau đỏ con mắt, cuối cùng lao vào đánh một trận.
Mẹ hắn xách túi thức ăn về, kéo tai hắn lôi ra. Vừa mở miệng định mắng, hắn đã vội vàng khoe:
“Mẹ, hôm nay con rất nghe lời dắt cậu ấy về nhà. Bị cậu ấy đá rất đau mà con cũng không buông tay.”
Mẹ hắn nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy câu “không buông tay” này rất hay, rất có ý nghĩa, vì vậy không những không trách mắng mà còn vỗ vai hắn khen ngợi.
—
Mùa đông ở thành phố thường đến rất bất ngờ.
Trường tiểu học hai đứa trẻ theo học là trường bán trú, ăn ngủ trưa tại trường. Lúc sáng đi học trời vẫn còn ấm áp, mẹ cậu chỉ khoác thêm cho cậu một chiếc áo mỏng, chẳng ngờ đến lúc ngủ trưa dậy trời đã trở lạnh. Vì sinh thiếu tháng nên sức khỏe cậu không tốt, từ trong chăn lơ mơ chui ra, bị gió lạnh thổi vào người, đã sụt sịt hắt xì mấy cái liên tiếp. Hắn cùng mấy đứa trẻ khác trốn ngủ trưa chạy đi chơi, vừa trở về đã gặp cậu ngồi co ro ở bàn, cái mũi hồng hồng, khóe mắt cũng đo đỏ, ngẩng đầu đáng thương nhìn hắn.
Hắn lóc cóc chạy lại bàn mình, lôi áo khoác đưa cho cậu:
“Cho cậu mặc.” Hắn ngồi xuống chiếc ghế ở bàn trên nhìn cậu mặc áo, nhe răng cười – “Nhìn cậu giống hệt bé Heo ở bên cạnh nhà tớ lúc trước.”
Thật ra Heo là tên con mèo nhỏ của cô gái trẻ ở cạnh nhà hắn. Bé Heo có bộ lông trắng muốt, chiếc mũi hồng hồng, hai mắt tròn xoe đen láy nhưng lúc nào cũng ươn ướt, nhìn rất đáng yêu. Mỗi khi không có việc gì làm, hắn lại chạy sang chọc ghẹo mèo con, nhìn nó meo meo không ngừng, cảm thấy vô cùng thú vị. Đáng tiếc cô chủ của mèo nhỏ nghỉ làm ở nhà máy dệt sợi, theo chồng đến nhà mới ở, cũng ôm bé Heo đi mất rồi.
Cậu nhớ đến con mèo béo mũm mĩm kia, trợn mắt mắng:
“Vậy cậu là chó con.”
Hắn không thèm cãi lại, giơ tay bóp chiếc má trắng trắng phúng phính của cậu. Cậu nổi giận kéo lại, há miệng cắn vào bắp tay hắn một cái. Hắn đau đến rú lên, nắm tóc cậu mà kéo. Cuối cùng lại chẳng rõ nguyên nhân mà đánh nhau.
Có điều hai đứa trẻ vẫn rất nghe lời mẹ dặn, ở nhà đánh nhau thì coi như thôi đi, nhưng không được gây rắc rối ở trường. Vì thế tiếng trống vào học vừa vang lên, cả hai đã rất tự động mà tách ra. Trước lúc đi hậm hực liếc nhau mấy cái, rồi đứa nào lại ngồi vào chỗ của đứa ấy.
Lúc mẹ cậu mang áo khoác đến trường, thấy con trai mình đã trùm kín, cả người tròn vo như con gấu nhỏ, lại nhìn hắn mặc áo ngắn tay mỏng dính, phồng mang trợn má ngồi trên ghế. Mẹ cậu mặc thêm áo khoác cho hắn, hiền từ xoa xoa đầu hắn mấy cái, nghiêm khắc nói với cậu:
“Con phải cảm ơn bạn, nghe chưa?”
Cậu mím môi nhìn sang hắn. Hắn nhe răng dùng khẩu hình miệng nói một câu “Bé Heo”, khiến cậu nổi giận lao vào há miệng cắn một cái lên vai hắn. Mẹ cậu đang trong giờ làm vội vàng chạy đến, không có thời gian ở lại giáo huấn đứa con nhà mình, lôi hai đứa ra rồi cũng chỉ kịp nhắc nhở qua loa vài câu. Bà vừa quay đi, hai đứa nhỏ lại trợn mắt đá nhau mấy cái.
Có lẽ vì hôm ấy mặc áo mỏng, mấy ngày sau hắn bị cảm, nước xanh từ hai lỗ mũi cứ chảy ra mãi không dừng. Tóc Bím ngồi bên cạnh nhìn hắn quệt tay áo lau, lại nhìn đống vẩy đen đen bao quanh mũi hắn, ghét bỏ mà nhích người tận ra góc, dùng thước đẩy đẩy quyển sách giáo khoa của hắn lùi khỏi vạch phân chia chỗ ngồi trên bàn. Hắn liếc mắt nhìn, xì mũi thật mạnh, sau đó vô cùng ác độc bôi lên bím tóc xinh xinh của cô bé. Tóc Bím giơ bím tóc lên, há miệng gào khóc dữ dội.
Cô giáo vội vàng giúp Tóc Bím gội đầu, lại vội vàng lấy khăn lau mặt cho hắn, cả buổi học phép toán cũng mất hết. Chỉ có điều sau đó, dù cô giáo khuyên nhủ thế nào, Tóc Bím cũng nhất quyết không chịu ngồi cạnh hắn nữa, mấy bạn nữ khác cũng thút thít như sắp khóc. Cô giáo đang đau đầu bất lực, thì bất chợt thấy một cánh tay giơ lên:
“Cô ơi, để bạn ấy ngồi cùng con đi.”
Cô giáo nhìn cậu giống như nhìn thiên sứ xuống cứu giúp nhân gian, vội vàng đồng ý. Hắn thu dọn cặp sách, trước lúc đi còn liếc Tóc Bím khụt khịt mũi mấy cái, làm cô bé sợ hãi chạy ra xa, rồi mới hài lòng nghênh ngang xách đồ đi. Cậu nhìn hắn định giơ tay áo lau mũi, vội vàng kéo lại, nhíu mày ghét bỏ:
“Bẩn chết. Không phải cô đã dặn cậu phải lấy khăn lau sao?”
“Sáng nay quên không mang.”
Cậu lôi từ trong cặp ra chiếc khăn mùi xoa trắng tinh được mẹ cẩn thận thêu tên bên trên, giơ lên lau mũi cho hắn, lại học cô ra lệnh cho hắn xì mạnh vào. Hắn rất phối hợp xì một tiếng rõ to, làm mấy đứa con gái trong lớp cũng run rẩy. Cậu cẩn thận lau quanh viền mũi cho hắn, rồi lạch bạch chạy ra ngoài giặt khăn. Hắn gác chân ngồi trong lớp, hừ mũi nói với Tóc Bím:
“Thấy chưa? Mày chẳng bằng một góc của Bé Heo nhà tao!”
Cũng may “Bé Heo nhà hắn” không nghe thấy, nếu không cô giáo chắc lại phải đau đầu rồi.
—
Khi hai đứa nhỏ lên lớp Ba, bố hắn và bố cậu dùng chút tiền dành dụm được, quyết định cùng nhau mở một xí nghiệp nhỏ, công việc cũng trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Hai người mẹ vừa phải lo việc gia đình, vừa lao động ở nhà máy, không có thời gian đưa hai đứa trẻ đến trường. Bố hắn sửa lại chiếc xe đạp cũ, giúp hắn tập đi. Từ đó về sau, hắn lại đảm nhận thêm nhiệm vụ hàng ngày chở cậu đi học, rồi lại chở cậu về nhà.
Thời ấy kinh tế đất nước chưa phát triển, đồng tiền cũng chưa lạm phát như bây giờ, năm trăm đồng có thể mua được một bát phở đầy thơm phức. Cả hai người mẹ đều bận rộn không có thời gian chuẩn bị, nên cho mỗi đứa năm trăm đồng ăn sáng. Hắn lọc cọc đạp xe chở cậu đến chợ gần nhà, gọi mỗi người một bát phở, xì xụp ăn. Thật ra mẹ hắn không biết sức ăn của con trai mình rất khỏe, ăn một bát phở ấy thì chưa đến giờ ăn trưa bụng đã réo vang, vì thế sáng nào hắn cũng dặn cô bán hàng bỏ thịt để thêm nhiều bánh phở hơn một chút. Cậu ngồi bên cạnh gẩy gẩy mấy miếng thịt gà trong bát, rồi gắp bỏ sang bát hắn, cúi đầu nói:
“Không thích ăn.”
Rất lâu về sau, mỗi khi nhớ đến chuyện này hắn lại vô cùng cảm động. Từ nhỏ đến lớn, cậu đều là một kẻ chỉ ăn thịt không ăn rau, nào có chuyện không thích. Vậy nhưng năm đó hắn mới có mấy tuổi, không nghĩ nhiều được đến thế, chỉ ha ha cười vỗ vai cậu:
“Cái nào không thích thì cứ cho sang bát tớ, tớ ăn giúp cậu.”
Cứ thong thả như thế cho đến năm cuối bậc tiểu học, hai người vẫn tiếp tục ngồi cùng bàn, ăn chung bát, ngủ chung giường, cãi nhau chán rồi lao vào đánh nhau. Những năm ấy, tiểu học vẫn phải thi tốt nghiệp, sau đó mới bắt đầu xét tuyển vào trung học cơ sở, một số trường cấp hai chất lượng cao còn phải thi đầu vào. Thi tốt nghiệp tiểu học không khó, các trường học lại mắc bệnh thành tích, nên giáo viên coi thi rất dễ. Vì thế hai đứa trẻ đều dễ dàng vượt qua kỳ thi, thành công kết thúc cuộc đời làm học sinh tiểu học. Hắn học tập làng nhàng, đến thi tốt nghiệp còn khiến bố mẹ lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Vì thế chẳng có hy vọng cao xa gì, chỉ nộp đơn vào một trường cấp hai ở gần nhà. Nhưng học lực của cậu lại khá tốt, mấy năm tiểu học còn được đi thi học sinh giỏi đến tận cấp thành phố. Thời điểm ấy kinh tế gia đình đã bớt khó khăn hơn, bố mẹ cậu bàn nhau để cậu thi vào trường chất lượng cao trong thành phố.
Bố mẹ cậu bận việc, hắn lại được mẹ giao cho nhiệm vụ đưa cậu đến trường thi. Mẹ cậu áy náy ôm hai đứa trẻ, dặn đi dặn lại trên đường phải cẩn thận, lại cho mỗi đứa hai nghìn đồng mua đồ ăn vặt. Trường cách nhà họ hơn ba cây số, trời mùa hè đúng hôm trở gió, cậu ngồi phía sau chiếc xe đạp cũ, nhìn hắn ngược nắng ngược gió mà đi, cả lưng áo ướt sũng một mảng.
Lúc đến điểm thi vẫn còn sớm, hắn đưa cậu vào chỗ bóng cây, một mình chạy đến quán ven đường mua một tấm bánh mì to và một hộp sữa, chạy lại dúi vào tay cậu, lấy vạt áo quệt mồ hôi nói “Ăn đi!” Sữa ngày ấy vẫn rất đắt, một hộp sữa mút đã ba ngàn đồng, cậu nhíu mày:
“Vậy cậu ăn cái gì?”
“Mẹ tớ cũng cho tiền mà. Cậu ăn trước còn đi thi.”
Cậu gật đầu, chậm rãi ăn. Hắn đứng bên cạnh vẩy vẩy tán lá làm quạt, miệng lải nhải không ngừng:
“Bé Heo, ăn nhanh lên, muộn bây giờ.”
Hiếm có khi cậu không mắng lại, chỉ nhai nhanh hơn một chút. Hắn nghĩ có lẽ cậu đang lo lắng lắm, nhưng tên nhóc như hắn cũng chẳng biết động viên an ủi thế nào, chỉ vụng về nhắc đi nhắc lại mấy lời dặn dò của cô. Cuối cùng chốt lại một câu:
“Học sinh giỏi cậu còn thi rồi cơ mà, cái này có nhằm nhò gì.”
Cậu không nói gì, bóc sữa hút một ngụm, sau đó nhíu mày đưa cho hắn:
“Tớ không thích uống, cậu uống đi.”
Hắn lập tức đưa lên miệng hút lấy một hơi dài, sau đó dường như nhớ ra cái gì, lại xoay người chạy đi, lát sau mang theo chai nước lọc trở về, hàm hồ nói:
“Lần nào mẹ tớ cũng bắt tớ mang nước theo.”
Cậu nhìn chai nước, mím môi chẳng biết nghĩ gì.
Nhà trường chấm rất nhanh, chỉ một tuần sau đã có điểm. Điểm của cậu không tệ, nhưng vẫn thiếu mất 0,5. Bố mẹ cậu có chút tiếc nuối, cùng mẹ hắn đến trường gần nhà nộp đơn. Cậu nhìn giấy báo điểm, lại nhìn tấm ảnh hai đứa trẻ mặt cau có đặt trên bàn, sau đó vo tròn tờ giấy đầy chữ ném vào thùng rác.
—
Trường học mới của hai người ở rất gần nhà, chỉ mất năm phút đi bộ. Hôm nhập học, hai mẹ đều đi cùng, chen chúc trong đám đông xem bảng phân chia lớp. Không rõ nhà trường xét điểm thế nào, mà một đứa điểm tốt nghiệp cao chót vót và một đứa chỉ vừa đủ điểm qua lại học chung một lớp. Nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến lý do, học chung là tốt rồi, lại có thể chăm sóc lẫn nhau, có anh em tốt từ nhỏ đến lớn bên cạnh vẫn tốt hơn là một thân một mình. Vui vẻ dắt tay nhau chui ra khỏi đám người, lại thấy hai “anh em tốt” đang trừng trừng lườm nhau, giống như có mối thâm thù đại hận gì. Dạo này có lẽ bởi đã lớn hơn, hai đứa trẻ không còn lao vào đánh nhau như trước, nhiều lắm chỉ đá đá mấy cái thôi. Chỗ này đông người như vậy, mặt mũi của mình cũng quan trọng lắm chứ.
Lên lớp Sáu chương trình học đã bắt đầu nặng hơn, mà ngay cả các hoạt động ngoại khóa, thể dục thể thao cũng tăng lên rất nhiều. Có lẽ vì sinh thiếu tháng, sức khỏe của cậu không tốt, nên đối với những hoạt động phải sử dụng thể lực nhiều cũng không quá hứng thú, chỉ tập trung vào học tập. Hắn thì ngược lại, từ nhỏ đã không lúc nào ngồi yên, đến khi lên cấp hai gặp được đám bạn có chung sở thích, lại càng giống như chim sổ lồng, chiều nào cũng rủ nhau đi đá bóng, bóng rổ đến muộn mới về, ngay cả bữa tối cũng do bố mẹ để phần cho. Sáng sớm nhận nhiệm vụ lôi hắn dậy cho kịp giờ học, cậu vừa đi vừa lải nhải khuyên răn, hắn lại chỉ nhe răng ra cười, ngay cả cãi nhau cũng không còn sức.
Đôi lúc cậu chợt nghĩ, không biết từ khi nào mọi chuyện lại thành ra như thế này? Rõ ràng là học chung một lớp, nhà cùng một khu, mà thời gian nói chuyện với nhau còn ít hơn cả người dưng. Cứ như vậy, vào một lúc nào đó cậu không kịp để ý, hắn bị đám bạn lôi kéo dụ dỗ bỏ học đi chơi điện tử, rồi uống rượu hút thuốc. Khi cậu phát hiện ra thì hắn đã bắt đầu bước chân vào con đường sa đọa.
Sang năm lớp Chín, cậu vẫn là một đứa con ngoan trò giỏi, được thầy cô quý mến, dù thành tích trong lớp không quá xuất sắc, nhưng cũng luôn ở trong tốp đầu. Còn hắn khi ấy đã thành công trở thành “thanh niên hư”, cầm đầu cả một đám học sinh trong trường, không trò nghịch phá nào mà không góp mặt. Bố mẹ hắn được mời đến trường mấy lần, lần nào cũng tức giận trở về dạy dỗ lại con, nhưng đến hôm sau rốt cuộc vẫn không có gì thay đổi.
Lần ấy cậu mang dưa sang nhà hắn, vừa đến cửa đã thấy mẹ hắn cầm chiếc thước lim bản dày, gõ cộc cộc trên mặt bàn, bắt hắn nằm sấp xuống giữa nhà. Hắn đảo mắt nhìn cậu, rồi lì lợm đứng nguyên tại chỗ, dù bị chiếc thước của mẹ đập vào chân cũng kiên quyết không xê dịch chút nào. Mùa hè nóng nực, phòng ở không có điều hòa, chỉ có chiếc quạt cũ nát phả ra từng cơn gió yếu ớt. Hắn để thân trần, mặc chiếc quần đùi ngắn đến đầu gối, để lộ ra vô số những vệt lằn đỏ rực đến ghê người. Cậu nhìn chiếc thước gỗ cứ lia qua lia lại, vội vàng ngăn cản:
“Cô đừng đánh nữa. Cứ đánh như vậy, cậu ấy mà bị làm sao, cô chú sẽ là người đau lòng nhất.”
Bởi vì cậu đứng rất gần, chiếc thước trong tay mẹ hắn vô tình đập vào cánh tay cậu, để lại một vệt đỏ nổi bật trên làn da trắng. Bà vội vàng ném thước sang một bên, đứa nhỏ này trắng trắng mềm mềm lại ngoan ngoãn đáng yêu, đâu giống thằng con mất dạy khỏe mạnh nhà mình, bị thương một vết thôi cũng khiến bà đau lòng rồi. Hắn liếc mắt nhìn một cái, đá vào cạnh bàn rồi bỏ về phòng, đóng sập cửa lại.
Mẹ hắn nổi giận chống tay chửi:
“Thằng mất dạy! Cũng ăn học như nhau, con nhà người ta nó ngoan ngoãn hiểu chuyện, mà sao tao lại sinh ra cái đứa như mày? Để rồi xem tao có đánh gãy chân mày không!”
Phía sau cánh cửa phòng đóng kín không có một tiếng động đáp lại.
Ngày hôm sau, khi hắn vừa định trốn học đi chơi điện tử, đã bị cậu chặn ngang trước mặt. Hắn mặc chiếc áo sơ mi dài cài cúc cao đến tận cổ, hai tay đút túi quần, nhíu mày nhìn cậu:
“Cút! Không mượn cậu xen vào.”
Một năm này hắn đã cao hơn cậu cả cái đầu, vóc người cũng thuộc loại to lớn nhất lớp, từ trên cao nhìn xuống khiến người ta có cảm giác rất áp bức. Cho dù như vậy, cậu vẫn không chút sợ hãi nhìn lại, cao giọng nói với những người xung quanh:
“Ai muốn đi đâu thì tùy, nhưng riêng cậu ta, không thể bước chân ra khỏi lớp nửa bước.”
Đám bạn hắn huýt sáo cười nhạo, tựa như đang nghe một câu chuyện hài nhạt nhẽo. Hắn gằm ghè nhìn cậu, nghiến răng nói:
“Biến!”
Lời vừa dứt, đã bị một nắm đấm của cậu đánh trúng mặt. Cậu vốn không mạnh bằng hắn, nhưng cú đấm ấy dùng hết sức bình sinh mà đánh, ít nhiều cũng khiến cả quai hàm hắn tê cứng. Cậu khẽ nhếch môi:
“Mấy năm nay không đánh cậu, nên cậu nghĩ tôi sợ cậu à?”
Hắn xoa xoa chỗ bị đánh, giơ chân đá chiếc bàn bên cạnh đổ “rầm” một tiếng:
“Mẹ nó, tưởng tao không dám đánh sao?”
Hai người lao vào đánh nhau, đến mức lăn lộn trên đất, bàn ghế đổ ngả nghiêng. Đám con gái thét lên, chạy đi tìm thầy cô. Đến lúc ban giám hiệu nhà trường chạy đến, hắn đang nắm tóc ghì đầu cậu trên bàn, cậu lại kéo cổ tay hắn, dùng hết sức bình sinh mà cắn, đến mức máu đã tràn ra cả khóe môi.
Cuối cùng cả hai đều chịu phạt, ngồi trên phòng thầy giám thị viết tường trình. Hắn xoa xoa bắp tay đã được băng bó, hậm hực nói:
“Cậu là chó hả?”
Cậu trừng mắt hừ một tiếng:
“Dù có bị đuổi học, tôi cũng sẽ không để cậu đi!”
Buổi tối, mẹ xách tai hắn đến nhà cậu xin lỗi. Mẹ cậu kéo mẹ hắn lại, cười cười nói:
“Để tụi nó đánh nhau giải tỏa áp lực cũng tốt, còn hơn cứ dồn nén trong lòng.”
Cậu và hắn ngồi trên ghế gườm gườm nhìn nhau, không ai chịu thua ai.
Có lần một rồi sẽ có lần hai. Kể từ lần đánh nhau ấy, ở trường, chỉ cần hắn bước chân ra khỏi lớp, cho dù là vào nhà vệ sinh, cậu cũng sẽ bám dính theo không rời, cùng lắm là đánh thêm một trận nữa thôi. Thật ra cậu biết, ngày hôm ấy, hắn không hề dùng hết sức. Cậu đã từng lén đứng sau rào chắn của sân vận động xem hắn chơi bóng: mạnh mẽ, phóng khoáng và tự do vô cùng. Một con người như thế, làm sao có thể thua một kẻ quanh năm suốt tháng chỉ vùi mình trong đống sách vở như cậu. Nhưng hắn không nói, cậu cũng chẳng phải kẻ ngu ngốc mà vạch trần, dù sao chuyện đó cũng chả vinh dự gì.
Cho đến khi cậu chủ động xin giáo viên đổi chỗ ngồi đến bên cạnh hắn, hắn thật sự đã bị cậu làm phiền đến phát điên.
Sáng sớm đến lớp, hắn cùng đám bạn ngồi quây kín bàn, chiếm cả chỗ của cậu, cười nói ồn ào cả góc lớp, trên miệng còn ngậm điếu thuốc đang bập bùng cháy. Cậu đập cặp sách xuống, nhíu mày lạnh nhạt nói:
“Tránh ra!”
Cả đám quay đầu nhìn. Hắn ngồi ở trung tâm, rít một hơi thuốc dài rồi phả vào mặt cậu, ngả ngớn cười:
“Thế nào học sinh ngoan, cậu có muốn hút thử không?”
Khói xộc vào mũi cùng với mùi thuốc lá xung quanh, khiến cậu gập người ho khù khụ. Đến lúc tưởng chừng muốn ho cả ra cả nội tạng, cậu đành vội vàng chạy khỏi lớp, phía sau lưng vẫn nghe thấy tiếng cười nhạo báng của đám người kia.
Ngày hôm ấy, cậu không quay lại lớp.
Hắn mang cặp về nhà cho cậu, mẹ cậu vẫn như xưa, hiền từ vỗ vỗ đầu hắn:
“Không sao đâu. Phổi thằng bé từ nhỏ đã không tốt, mỗi khi hít phải một lượng lớn khói, bụi bẩn… thì sẽ lại như vậy. Ngày mai sẽ đỡ thôi.”
Hắn len lén đứng ngoài cánh cửa khép hờ, nhìn cậu nằm trên giường thở khò khè khó nhọc, bàn tay đang cầm cặp bất giác nắm chặt.
—
Hắn bắt đầu thay đổi.
Dù không rõ nguyên nhân tại sao, nhưng cậu biết hắn đang thay đổi. Giờ nghỉ hay cuối buổi chiều, hắn lại chăm chỉ tập thể thao, tuyệt đối không bỏ học đi chơi điện tử. Cậu theo hắn ra sân vận động, ngồi trên ghế đá nhìn hắn lao đi như tên bắn trên đường chạy, phía sau lưng ánh hoàng hôn nhuộm một màu đỏ rực.
Hắn ngồi bên cạnh cậu, dội chai nước lên đầu, mùi mồ hôi thoang thoảng trong không khí. Chỉ còn một tháng nữa là thi hết học kỳ, cả trường đã bắt đầu vội vàng ôn thi, sân vận động cuối chiều vắng tanh, chỉ lác đác vài ba người. Cậu ngả đầu ra sau ghế, nghe tiếng thở hổn hển của hắn bên cạnh, khóe môi không biết tại sao lại khẽ cong lên.
Hắn nhặt áo khoác ném dưới đất, lôi ra một bao thuốc. Quay đầu thấy cậu nhíu mày, hắn khẽ nhếch môi, bóp nát bao thuốc trong tay, ném vào thùng rác:
“Tớ sẽ bỏ thuốc, bỏ cả game. Nên cậu không cần đi theo canh chừng nữa.”
Cậu không nói gì, vẫn nhíu mày nhìn lại. Hắn nóng nảy, giọng nói có chút vội vàng:
“Thật đấy, tớ thề! Xưa nay tớ nói được sẽ làm được.”
Cậu khẽ cười, khóe mắt cũng cong lên như vầng trăng non:
“Không phải canh chừng cậu, tớ chỉ muốn nghỉ ngơi. Học cả ngày rất mệt…”
Mặt trời mùa đông lặn sớm, chỉ còn chút le lói cuối ngày, nhưng dường như toàn bộ tia sáng ấy đều tập trung trong mắt cậu, khiến hắn chợt ngây người. Hắn quay đầu đi hướng khác, “hừ” một tiếng, ném chiếc áo khoác trên tay vào mặt cậu. Chiếc áo mang theo hương xà phòng dìu dịu, trộn lẫn với mùi mồ hôi, tạo thành một thứ hỗn hợp nồng nồng.
“Cám ơn…”
Mặc dù bị áo trùm kín đầu, hắn lại nói rất nhỏ, âm thanh bị gió cuốn đi xa, nhưng cậu vẫn nghe thấy, nghe rất rõ.
Dưới lớp áo, khóe môi cậu cong lên.
Mẹ hắn nói, hắn là một đứa trẻ lương thiện, chưa từng có ý muốn gây hại cho ai, chỉ vì thời kỳ phản nghịch diễn ra quá mạnh mẽ, nên mới lầm đường lạc lối. Cậu cúi đầu, im lặng không nói. Bởi vì, từ rất lâu về trước, mỗi ngày ngồi sau chiếc xe đạp cũ, nhìn tấm lưng nho nhỏ ướt sũng mồ hôi của hắn, cậu đã biết, người này đáng tin đến nhường nào.
Cậu mím mím môi, cuối cùng chỉ khẽ nói:
“Ngu ngốc!”
Sau gần ba năm, hắn lại quay trở về làm “trẻ ngoan”. Mẹ hắn mua bánh trái, tóm cổ hắn lôi sang nhà cậu. Hắn ngồi trên chiếc ghế nhựa đỏ cũ kỹ, nhìn người mẹ uy vũ của mình hiền từ dịu dàng khen ngợi cậu, đột nhiên lại có cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng.
—
Thoáng một cái, cây phượng dưới sân trường đã nở hoa đỏ rực, lại thu hút thêm mấy con ve xấu xí ồn ào kêu rả rích suốt ngày. Mùa hè đến mang theo mùa thi, đám học sinh lớp Chín lại vội vàng vùi đầu trong sách vở. Năm ấy là năm đầu tiên hủy bỏ kỳ thi tốt nghiệp bậc trung học cơ sở, đám nhóc chỉ cần ôn tập cho kỳ thi lên cấp ba, ấy vậy mà cũng đã hoa mắt chóng mặt rồi.
Mẹ hắn cầm danh sách các trường cấp ba trong thành phố, cùng mẹ cậu xem xét. Với thành tích của cậu, nếu cố gắng hơn một chút, thì hoàn toàn có thể thi đỗ một trường tốp trên. Hắn lại khác, mấy năm đầu không chú ý học hành, bây giờ có vắt chân lên cổ chạy cũng không kịp, chỉ hy vọng vào được một trường công lập nào đó. Mẹ hắn thở dài, có lẽ không thể học chung nữa rồi.
Mỗi ngày mẹ hắn dựa cửa nhìn cậu, sau đó lại dùng ánh mắt ai oán nhìn đứa con nhà mình, khiến hắn đi đâu cũng có ảo giác đang bị nhìn chằm chằm, đáng sợ vô cùng. Cậu vạch tài liệu giúp hắn ôn tập, cười cười vẽ lên đó một khuôn mặt quỷ.
“Không phải đùa đâu, bây giờ đã vậy, sau này thật sự học khác trường rồi thì không biết sẽ thế nào nữa.” Hắn rùng mình, lấy bút sửa lại khuôn mặt quỷ trên giấy, tùy ý hỏi – “Mà Bé Heo, cậu muốn thi trường nào?”
“Trường T. Lớp A1 ở đó học rất tốt, tỷ lệ đỗ đại học hàng năm cũng cao.”
“Không thi vào trường chuyên sao?”
“Mệt lắm. Tớ không có năng khiếu đặc biệt với môn nào, cũng không muốn học lệch. Dù sao mục tiêu học cấp ba cũng là lấy kiến thức thi đại học, học đều các môn vẫn tốt hơn.”
Hắn cắn bút, nghiêm túc suy nghĩ. Trường T phân ra các lớp từ A1 đến A12, điểm xét vào lớp chọn như A1 rất cao, nhưng điểm sàn vào trường chỉ thuộc loại trung bình. Từ mức điểm hiện nay của hắn, cố gắng thêm một chút nữa, đỗ vào được trường cũng không phải không có khả năng.
Hắn bắt đầu học một cách điên cuồng, gần như không ăn không ngủ. Chỉ có hai tuần mà gầy đi cả một vòng, khiến người mạnh mẽ như mẹ hắn cũng phải xót xa. Cậu vừa học bài vừa giúp hắn ôn tập, lại tự động nhận thêm nhiệm vụ hối thúc hắn ăn uống, nghỉ ngơi. Bố mẹ thấy bọn trẻ học đến nửa đêm lại phải về nhà, chạy qua chạy lại vừa mệt vừa nóng, còn làm phiền những người khác, đơn giản dọn dẹp lại một chút, để hai đứa ở cùng phòng tiện ôn thi.
Cứ như vậy cho đến một đêm hè oi ả, hai người học đến gần ba giờ sáng, đến lúc mệt mỏi mới ngã vật xuống giường ngủ. Thời tiết nóng bức, ở nhà hắn thường để thân trần, cậu cũng chỉ trùm một chiếc áo sát nách mỏng dính, mặc quần đùi mà ngủ. Giường đơn rất nhỏ, hai thằng con trai đều đang trong tuổi dậy thì, nằm chung có chút chật, da thịt ẩm ướt mồ hôi dính sát vào nhau, hắn có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người cậu. Hắn cũng không hiểu tại sao, rõ ràng là rất mệt, nhưng lại không thể nào ngủ yên được. Hơi thở của cậu phảng phất trước ngực, khiến cả người hắn có thứ gì đó rục rịch mãi không yên.
Mùa hè năm ấy, là lần đầu tiên hắn “Mộng xuân”, mà đối tượng trong giấc mơ ẩm ướt ấy lại chính là cậu.
Sáng sớm tỉnh dậy, suy nghĩ đầu tiên của hắn là: Xong đời rồi!
Hắn nhận ra, hắn bị giấc mơ ấy ám ảnh. Những lúc học bài, hắn thường len lén nhìn cậu. Có lẽ do ít vận động, nên cả người cậu có vẻ thanh tú nhã nhặn. Da cậu rất trắng, đôi mắt đen láy trong veo, mỗi khi cười lại cong lên như vầng trăng non. Rõ ràng đã quen biết lâu như thế, lúc trước không để ý, giờ đột nhiên càng nhìn lại càng thấy thuận mắt. Đêm đêm nằm ngủ, hắn làm thế nào cũng không thể bình tĩnh như trước được nữa. Chỉ cần nhắm mắt lại, nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh, lập tức sẽ nhớ tới giấc mơ kia. Nửa đêm vò đầu bật dậy, rồi cứ thế thức trắng. Mới có vài ngày trôi qua, hắn đã trở nên tiều tụy đến xác xơ.
Hắn tự chửi rủa suy nghĩ dơ bẩn của mình, hổ thẹn đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Hắn bắt đầu trốn tránh, đóng cửa phòng nói muốn tập trung ôn tập lần cuối, bất kể ai cũng không được bước vào. Cậu đơn giản nghĩ, có lẽ hắn bị áp lực bởi kỳ thi, vì thế không hỏi, chỉ lẳng lặng nói một câu: “Đừng lo, cậu sẽ làm được thôi!”.
Hắn còn chưa kịp quắn qoéo quá lâu, một tuần trước ngày thi, hai gia đình đã mang đến một tin tức động trời.
Xí nghiệp nhỏ của bố thời gian này làm ăn tương đối tốt, dành dụm được một số tiền không nhỏ. Hai người bàn nhau rời khu ký túc xá, mua nhà riêng để điều kiện sinh hoạt được tốt hơn. Tình cảm hai gia đình xưa nay vẫn luôn rất gắn bó, vốn muốn mua hai căn hộ gần nhau để tiện sinh hoạt, nhưng đến cuối cùng lại xảy ra vấn đề không thống nhất được. Mẹ cậu muốn mua một căn hộ ở phía nam thành phố, gần xí nghiệp của chồng, ngay cả bản thân cũng nghỉ làm ở nhà máy dệt, đến đó làm việc. Mẹ hắn lại vừa lên chức tổ trưởng, có chút không nỡ bỏ đi công sức cố gắng suốt bao nhiêu năm của mình. Nhà máy dệt sợi cách phía nam gần ba giờ đi xe, lại thường xuyên phải làm việc đêm, mẹ hắn có mạnh mẽ đến đâu cũng vẫn là phụ nữ, đi lại quả thật không tiện. Vì vậy, dù vô cùng tiếc nuối, hai nhà vẫn phải tách ra hai hướng.
Hai đứa trẻ nghe người lớn nói chuyện, cả một buổi im lặng không nói câu nào. Hắn có chút hoảng hốt ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt trong veo của cậu đang nhìn. Cậu giống như người làm chuyện xấu bị bắt gặp, vội vàng cúi đầu, những ngón tay mảnh khảnh xoay xoay miệng chiếc cốc sứ.
Mẹ bỏ ra một khoản tiền, đến tận nhà thầy hiệu trưởng một trường cấp ba khá tốt ở phía nam thành phố. Thầy cũng không quá khó khăn, đồng ý dùng điểm thi ở trường T để xét tuyển cậu vào học. Việc học của cậu cứ như thế được quyết định.
Mọi việc giải xảy ra nhanh đến mức đại não hắn còn chưa kịp phản ứng. Hắn có chút ngơ ngác, hàm hồ nói với cậu: “Trường ấy hình như rất tốt.” Cậu cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Cứ mơ mơ hồ hồ như vậy, thì ngày thi cũng tới. Hắn cùng cậu đến trường thi, nhe răng cười ném cho cậu một chai nước:
“Thi tốt nhé!”
Cậu nắm chai nước lọc trong tay, chặt đến mức khớp xương cũng trở nên trắng bệch. Cuối cùng chỉ mím môi, khẽ gật đầu:
“Cậu cũng vậy!”
Hai tuần sau nhà trường công bố điểm. Điểm thi của cậu rất tốt, vào A1 cũng không có vấn đề. Điều không ai ngờ đến là hắn không những đỗ, mà còn đỗ ở mức điểm trung bình, vừa vặn vào đến A9. Mẹ hắn ôm lấy cậu mà òa khóc, chỉ chưa quỳ xuống cảm tạ mà thôi. Cậu bối rối ngẩng đầu tìm hắn. Hắn mặc chiếc áo phông màu da trời rộng thùng thình, hai tay đút trong túi quần thể thao, khóe môi hơi nhếch lên, dựa cửa nhìn cậu. Ánh nhìn ấy sâu thăm thẳm, tựa như biển cả lúc lặng sóng, khiến cậu bất chợt ngẩn ngơ.
Trường mới gửi giấy nhập học về, đồ đạc cũng đã thu dọn xong, chỉ còn chờ lên đường. Đêm trước ngày chuyển nhà, hai gia đình tổ chức một bữa tiệc chia tay. Mẹ hắn uống mấy chai bia, say đến mức nói không rõ lời, ôm lấy mẹ cậu gào khóc dữ dội. Hắn ôm mẹ vào giường, dọn dẹp xong cũng đã một giờ sáng. Day day thái dương đau nhức, hắn đột nhiên rất thèm hút thuốc. Trong lòng giống như có một thứ gì đó đang điên cuồng gào thét, muốn phá lồng mà ra, nhưng lại bị giam chặt không thể động đậy, khó chịu đến mức muốn nổ tung. Hắn xoa xoa ngực, thầm nghĩ, khi một người vô cùng quen thuộc đột nhiên rời đi, thì ai cũng có chút tiếc nuối thôi.
Nghĩ ra lý do rồi, cũng không cần xoắn xuýt nhiều nữa. Vì vậy, khi cậu đứng trước cửa phòng hắn, mỉm cười nói, ở nhà lộn xộn, muốn vào ngủ nhờ, hắn cũng vô cùng thoải mái mở cửa. Mấy ngày nay bận suy nghĩ chuyện người này sẽ rời đi, cái giấc mơ dơ bẩn khi trước đã sớm bị hắn ném ra khỏi đầu. Mãi cho đến lúc hai người chen chúc nằm trên giường, trong đầu hắn mới thầm than một tiếng: Chết rồi!
Chiếc giường vẫn nhỏ như trước, hai người nằm nghiêng người vẫn chật chội vô cùng. Cậu xoay mặt vào trong, tiếng hít thở đều đều, giống như đã ngủ say. Trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn đường hắt vào, hắn chống tay nhìn chiếc gáy trắng nõn của cậu, thứ điên cuồng trong lòng vừa mới áp chế được lại gào thét đòi ra.
Cậu đột nhiên xoay người, đôi mắt trong veo không hề có chút dấu hiệu buồn ngủ. Hắn ngẩn ra, không kịp thu tầm mắt, cứ như thế mà chăm chú nhìn cậu. Có chiếc xe đêm vụt đi ngang, ánh đèn pha sáng loáng bị phản chiếu qua những tấm kính cửa sổ, rọi vào đôi mắt đang mở lớn trong đêm, giống như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu đốt hết lí trí và tâm hồn.
Hắn không nhớ mọi chuyện xảy ra như thế nào, cũng không nhớ ai là người đã đốt lửa trước. Chỉ biết rằng, đến lúc nhận ra, cả hai đã quấn lấy nhau, dây dưa không dứt. Bắt đầu từ một nụ hôn ngây ngô, càng lúc lại càng say đắm. Hai thiếu niên mới lớn lần đầu nếm thử trái cấm, dần bị cuốn vào vòng xoáy mê mẩn không lối thoát ấy. Họ không hiểu chuyện tình dục, chỉ có thể dùng tay giúp nhau giải tỏa, nhưng vẫn đủ để thỏa mãn đến không nói nên lời.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai, chăn gối xếp gọn gàng, giường cũng lạnh ngắt. Tất cả mọi chuyện đêm hôm trước giống như một giấc mộng, cuồng nhiệt mà điên loạn. Hắn vùi đầu vào khuỷu tay, cười nhạo một tiếng. Mơ một giấc mơ hoang đường như thế, hắn đã điên rồi.
Có lẽ cậu cũng giống như hắn, đều muốn quên đi đêm hôm ấy. Vì vậy, cả hai đều tự động tránh mặt nhau. Ngày gia đình hắn dọn về nhà mới, bố mẹ cậu đến chúc mừng, áy náy cười nói, thằng bé chuẩn bị nhập học, không về được. Bố mẹ hắn đã mấy lần đến phía nam thành phố, hắn tìm đủ mọi lý do, thoái thác không đi cùng. Cứ như thế, hết ngày qua tháng sang năm, hắn nghĩ, người từng quen thuộc nhất, cuối cùng cũng trở thành người dưng.
Cuối kỳ một năm Lớp mười, ở lớp học thêm, hắn vô tình gặp lại một người bạn tiểu học, là Tóc Bím năm xưa. Tóc Bím lớn lên đã trở thành một cô gái xinh đẹp, giỏi giang và sành điệu. Đến mùa xuân năm ấy, hai người chính thức hẹn hò, Tóc Bím trở thành người yêu của hắn. Một năm sau, vào những ngày hè cuối cùng của năm lớp Mười một, Tóc Bím muốn chia tay.
Tóc Bím mặc chiếc váy vải hoa màu hồng nhạt, tóc dài buộc cao, vừa ăn dưa hấu vừa nói với hắn:
“Rốt cuộc, ai là người khiến cậu không thể quên như vậy?”
Hắn nhồm nhoàm nhai dưa, trợn trừng mắt ngạc nhiên không hiểu. Tóc Bím lau tay, cong môi cười:
“Cậu đồng ý làm người yêu của tớ, nhưng chưa bao giờ để tâm, giống như muốn dùng tớ để nhớ đến một người khác. Người nào lại có thể làm một kẻ vô tâm như cậu khắc cốt ghi tâm đến thế?”
Hắn nằm trên nền nhà, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt ngoài khung cửa sổ, đột nhiên nhớ đến một đôi mắt trong veo. Tóc Bím ngồi bên cạnh, lật giở cuốn album cũ. Những tấm ảnh xưa được lưu giữ cẩn thận, cất giấu kỷ niệm không thể chia sẻ với ai. Ở đó có hai đứa trẻ nắm tay nhau, cười rạng rỡ giữa mây trời.
—
Thời kỳ ấy, Yahoo! Blog360o
[1] bắt đầu trở nên phổ biến. Hắn cũng học theo người ta tạo một tài khoản, bắt đầu viết blog. Văn chương của hắn không nhiều, mỗi bài thường chỉ có vài dòng ngắn ngủi, kể lại những kỷ niệm thời thơ ấu với người kia, lượng người xem ít đến đáng thương. Vậy nhưng, hắn vẫn rất cần mẫn cập nhật.
Tất cả những bài viết ấy, đều kết thúc bằng một câu: “
Bé Heo, tớ nhớ cậu!”
Gần ba năm trôi qua, người yêu đã chia tay, blog đã cập nhật đến mấy trăm bài, chỉ có người kia là vẫn chưa từng gặp lại.
—
Vào một ngày hè nóng nực của năm lớp Mười hai, hắn kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi đại học trở về nhà, thấy mẹ xách túi đứng chờ ngoài cửa. Giọng mẹ nặng nề, giống như những tảng đá rơi vào trái tim hắn: Bố cậu mất rồi. Nghe nói, bố đưa cậu đi thi đại học, trên đường gặp tai nạn, cậu chỉ bị thương nhẹ, nhưng bố cậu đã không qua khỏi.
Đám tang tổ chức tại quê. Mẹ cậu khóc đến ngất đi. Cậu mặc áo xô trắng, miệng ngậm khăn tang, cầm gậy cúi đầu đứng trước long đình không động đậy, cả người vô tri giống như không có linh hồn. Hắn lặng lẽ đứng sau lưng, giúp cậu đáp lễ những người đến viếng.
Mẹ hắn vừa khuyên nhủ vừa náo loạn, cuối cùng cũng khiến mẹ cậu chấp nhận bán căn nhà ở phía nam thành phố, trở về sống cùng gia đình hắn. Hắn quanh quẩn trong phòng giúp cậu thu dọn đồ đạc, miệng vẫn liến thoắng không ngừng. Cậu ngồi trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, để mặc hắn sắp xếp. Bố mẹ hắn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cậu, đồng ý để hai người chung phòng, dù sao phòng ở nhà mới cũng rộng hơn nơi cũ rất nhiều. Mẹ cậu đau lòng rơi lệ, nắm tay hắn nói một câu cảm tạ. Hắn cười, vuốt nhẹ lên gương mặt hốc hác của cậu, nhẹ giọng nói:
“Không sao đâu cô. Cậu ấy xưa nay vẫn là một người mạnh mẽ.”
Trước ngày rời quê, hắn đưa cậu ra thăm mộ bố. Cậu quỳ gối trên nền đất thịt dính dấp, đờ đẫn nhìn nấm mồ đất còn chưa kịp khô. Hắn giương ô che trên đầu cậu, tự dưng nhớ tới, trong những bộ phim tình cảm Hàn Quốc, những cảnh này chẳng phải thường diễn ra trong mưa đó sao? Nhưng cũng may mà không mưa. Phổi cậu không tốt, dính mưa mà bị bệnh thì làm sao bây giờ?
Thực tế chứng minh, hắn sai rồi. Cậu bị ốm, vì dính mồ hôi trong thời gian dài mà viêm phổi. Bao nhiêu lâu cậu sốt mê man trên giường bệnh, hắn cũng thức bằng ấy ngày đêm ngồi bên cạnh, giúp cậu lau người, thay áo, đổi khăn ướt, không cho một ai khác giúp đỡ. Nửa đêm cậu hoảng hốt giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, cả khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, nắm chặt tay hắn, hoảng loạn thì thầm:
“Tớ nhìn thấy bố chết ngay trước mặt mình…”
Hắn ôm cậu, giọng nói dịu dàng như nước:
“Có tớ ở đây, không sao đâu… Đừng sợ…”
Cậu nằm trong lòng hắn, lặng yên khóc một đêm, tiếng khóc kiềm nén trong cổ họng, chỉ có âm thanh khò khè nho nhỏ. Hắn vỗ nhẹ lên lưng cậu, tựa như dỗ dành một con mèo nhỏ, đột nhiên lại nghĩ, may mà vẫn kịp. Nếu như hắn vẫn còn sai lầm, để mặc cậu một mình gặm nhấm nỗi đau này, có lẽ đến cuối đời, hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.
Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Giống như ngày nhỏ, cho dù bị đánh, hắn cũng sẽ không buông tay.
Không biết bởi vì niềm tin của hắn quá mãnh liệt, hay bởi vì mọi chuyện vốn đã đơn giản như vậy, cú sốc tâm lý của cậu cũng dần dần được khắc phục, không hề rơi vào chứng tự bế như mọi người lo sợ. Dù vậy hắn vẫn không yên tâm. Hắn xin nhập học muộn, cả ngày quanh quẩn xung quanh cậu, ngay cả vào nhà vệ sinh cũng không dám rời nửa bước. Cậu chống cằm nhìn dáng vẻ tất bật của hắn, cười buông một câu:
“Ngu ngốc!”
Hắn cười cười, mở trang blog của mình ra, ôm vai cậu cùng nhau đọc. Những câu chữ không chút chau chuốt, đơn sơ giản dị, lại mang theo một thứ tình cảm đè nén nhức nhối.
Cuối cùng cũng có thể gặp được cậu ấy.
Nhưng cậu ấy không nói chuyện, cũng không chịu nhìn tôi đến một lần. Cậu ấy như vậy, tôi rất đau lòng. Bố cậu ấy ở trên trời, chắc chắn cũng rất đau lòng.
Bé Heo, cậu không biết đâu, mỗi đêm khi cậu đã ngủ say, tớ sẽ lại nói với cậu một câu, lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi:
Tớ yêu cậu!
Tớ sẽ chờ, đến một ngày cậu có thể nghe thấy, chờ đến ngày cậu đáp lại. Cho dù bao lâu tớ cũng sẽ chờ.
Đọc đến những dòng blog cuối cùng, khuôn mặt cậu đã ướt đẫm. Hắn cúi đầu, dùng bàn tay to lớn đã có chút thô ráp của mình giúp cậu lau nước mắt, kéo mặt cậu áp vào vai mình.
Bao nhiêu năm qua, bờ vai hắn đã đủ lớn để làm điểm tựa cho người khác.
“Viết bao nhiêu blog, mà văn của cậu vẫn kém như vậy.” Cậu cúi đầu, cắn một miếng lên vai hắn, nghẹn ngào nói – “Cậu là đồ ngu ngốc. Tớ chờ cậu suốt ba năm, cậu lại biến mất, ngay cả một lần liên lạc cũng không có. Mẹ cậu nói cậu bận, nhưng tớ biết, là vì cậu không muốn gặp tớ.”
Hắn vô cùng oan uổng:
“Bởi vì tớ nghĩ cậu không muốn thấy mặt tớ. Rõ ràng là cậu không thèm về đây mà.”
Cậu cố gắng trừng đôi mắt sưng húp. Hắn vội vàng chườm lạnh, ngoan ngoãn ngậm miệng. Nghiêng đầu nhìn màn hình máy tính, cậu cười nhẹ một tiếng:
“Thật ra, như vậy cũng tốt. Năm ấy cho dù tớ quay lại đây gặp cậu, cậu cũng sẽ không hiểu…”
Hắn tựa cằm trên trên đỉnh đầu cậu, thở dài bất lực nghĩ: Rất tiếc là đúng vậy. Ngày đó, tất cả đối với hắn đều giống như một giấc mộng, hoang đường mà cuồng loạn. Nếu năm ấy cậu thật sự trở lại, thì có lẽ hắn sẽ bỏ trốn, sẽ tổn thương cậu, và sẽ lại tự đẩy mình vào một con đường sai lầm nào đó.
Hắn nghĩ, mọi chuyện giống như một thứ định mệnh đã được sắp xếp từ trước, không nhanh không chậm, dường như chỉ đợi đúng lúc để xảy ra. Cậu nghe hắn cảm thán, khẽ bật cười:
“Mối nghiệt duyên này, đúng là muốn cắt cũng không đứt.”
Hắn vò vò tóc cậu, hung dữ nói:
“Cho dù có đứt, tớ cũng sẽ nối lại. Trước khi sinh ra, số phận đã định chúng ta nhất định phải ở bên nhau rồi, từ nhỏ cho đến khi về già…” Ngẩn người chần chờ một lúc, mới rụt rè hỏi – “Vậy… Câu trả lời của cậu…”
Cậu nhìn ánh mắt lo lắng của người trước mặt, khẽ mỉm cười, lật tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, rướn người hôn lên đôi môi mỏng ấy.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính chiếu vào phòng, tia sáng tựa như ngọn bút lông của người họa sĩ tài hoa, vẽ lên tường những màu sắc rực rỡ.
—
Năm 2013, Yahoo đóng cửa Blog360o, những hot blogger một thời sục sôi nuối tiếc, viết những entry cuối cùng vừa dài vừa sướt mướt. Hắn đọc báo biết tin, cũng học người ta mở lại trang blog đã phủ bụi suốt mấy năm nay của mình, chỉ đăng lên một tấm ảnh mới. Trong ảnh có hai người thanh niên, bàn tay đan chặt, đôi mắt cười long lanh tựa như có những đốm lửa đang nhảy nhót.
Hắn đóng blog, mân mê chiếc nhẫn giống hệt của mình trên ngón tay cậu, cười cười nói, cả quá trình đều đã viết trên đó, trước lúc kết thúc đương nhiên phải thông báo kết quả.
Ngày hôm sau, Blog360o chính thức đóng cửa. Vì vậy, hắn vĩnh viễn không bao giờ biết, hai tiếng sau khi đăng bài, một người có nickname
Tóc_Bím_9x đã viết bình luận bên dưới:
Năm tháng tình trường
Trúc mã thành đôi!
The end
—
Chú thích:
[1] Yahoo! Blog360o: Một hình thức nhật ký mở/mạng xã hội phổ biến ở Việt Nam khoảng những năm 2006 – 2010.