Em vẫn như bao người con gái,
Như bông hoa luôn khoe sắc mình,
Nhưng sao em lại khoác lên mình,
Hình bóng chú bọ cạp hung hăng...
Bò cạp luôn toát lên nét dữ,
Khiến mọi loài luôn muốn tránh xa,
Nhưng bên trong nào ai có biết,
Chất chứa nơi ấy bao nhiêu điều...
Tiết mùa thu sắc trời thay lá,
Bao nhiêu cây đã trổ lá vàng,
Chuẩn bị chìm mình vào giấc ngủ,
Chờ ánh nắng của mùa xuân sang...
Nhưng vẫn có một bông hoa nhỏ,
Mãi khoe sắc mặt kệ tiết trời,
Giấu mình đi bên trong lớp vỏ,
Nào có ai thấu được nét hoa...
Như bông hoa luôn khoe sắc mình,
Nhưng sao em lại khoác lên mình,
Hình bóng chú bọ cạp hung hăng...
Bò cạp luôn toát lên nét dữ,
Khiến mọi loài luôn muốn tránh xa,
Nhưng bên trong nào ai có biết,
Chất chứa nơi ấy bao nhiêu điều...
Tiết mùa thu sắc trời thay lá,
Bao nhiêu cây đã trổ lá vàng,
Chuẩn bị chìm mình vào giấc ngủ,
Chờ ánh nắng của mùa xuân sang...
Nhưng vẫn có một bông hoa nhỏ,
Mãi khoe sắc mặt kệ tiết trời,
Giấu mình đi bên trong lớp vỏ,
Nào có ai thấu được nét hoa...
Chỉnh sửa lần cuối: