Bồ công anh-anh yêu em
Như Tâm
Bồ công anh đơn thuần mọc mạc, giản dị nhưng độc đáo. Không sắc không hương nhưng quyến rũ lạ thường. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, oải hương là sự chung thủy, đợi chờ, thì bồ công anh là nhân chứng cho tình yêu, mỗi cánh hoa bồ công anh đại diện cho “Yêu” và “không yêu". Một trò đùa nhưng lại hữu hiệu, làm cho người ta càng yêu quý nó hơn.
Không nhiều người biết đến, nhưng hoa vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn làm tròn nhiệm vụ của mình, dòng đời ngắn ngủi, bồ công anh mặt cho mình bị gió cuốn đi, thuận theo chiều gió mà đi tìm một vùng đất mới tiếp tục sinh trưởng. Tôi yêu hoa bồ công anh cũng là gì nó giống tôi, luôn là một vật nhỏ bé nhưng không bao giờ khuất phục trước số phận của mình, luôn tìm mọi cách để chứng minh rằng tôi vẫn có thể sống tốt, vẫn có thể mỉm cười trước những khó khăn.
****
Đứng giữa cánh đồng bồ công anh tôi thấy mình thật nhỏ bé, nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc, mùi hương của bồ công rất lạ nó hòa vào trong gió tạo nên một mùi hương cực kỳ mê hoặc lòng người. Nhắm mặt lại tôi thấy lòng mình thật nhẹ nhàn, chẳng phải bộn bề tất bậc với cuộc sống hiện tại, mãi lo đuổi theo dòng suy nghĩ của riêng mình tôi chẳng nhận ra có người đang đứng sau mình, cho đến khi có giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên:
- Ngắm hoa một mình cũng thú vị thật đấy!
Câu nói không đầu không đuôi ấy chỉ có thể cậu ấy, người bạn thân nhất của tôi. Tôi không hiểu vì sao cậu lại có mặt tại đây, cậu là người sống rất thực tế, không thích mấy chuyện phí thời gian như thế này, nhưng tôi không suy nghĩ nhiều chỉ cười nhạt nói khẽ:
- Người thực tế như cậu, không biết thế nào là ngắm hoa đâu.
Cậu gật đầu đưa tay ngắt lấy một hoa rồi thổi thật mạnh cho từng cánh hoa theo làn gió của cậu là bay đi mất, rồi cậu cười như không cười:
- Ừ! Đối với người vô cảm như mình thì không thích hợp, nhưng có một người rất quan trọng với mình thích nó.
Cậu nói nghe qua tuy không có ý nghĩ sâu xa nhưng cũng đủ làm cho tim ai đau đến sắp vỡ òa. Nụ cười dần dần tắt lịm, đôi mắt mơ hồ có chút gì đó gọi là lệ hoa đang muốn tràn ra ngoài, tôi hít một hơi thật sâu hỏi ngây ngô:
- Người yêu cậu à?
Cái gật đầu nhẹ nhàn của cậu ấy khiến tôi rất muốn la lên là “TỚ THÍCH CẬU ĐÓ” chỉ còn dám nói với chính thân mình trong mơ. Cười là không thể, nhưng khóc tại sao lại phải khóc, đấu tranh tư tưởng mãi là quên đi sự hiện diện của cậu, bao nhiêu cảm xúc đều bộc bạch hết ra bên ngoài. Cậu lẵng lặng nhìn tôi bối rối, rồi nhẹ nhàn bước đến bên cạnh tôi, tôi chưa kịp phản ứng thì môi cậu đã chạm vào má tôi, khiến cho đôi má trắng như tuyết lại trở nên đỏ ửng như quả cà chua chín. Vẫn giọng nói ấy, giọng nói trầm ấm anh khẽ nói với tôi rằng:
- Ngốc à! Anh thật sự rất thích em!
Nụ hôn bất ngờ, lời tỏ tình càng bất ngờ hơn, sự lúng túng không biết trả lời anh thế nào, Ừ thì tôi cũng yêu anh nhưng nếu trả lời ra thì phải nói như thế nào, tôi rất sợ, sợ đây chỉ là một giấc mơ, khi mở mắt ra tôi với anh cũng nhưng ngày hôm qua một người bạn không hơn không kém, cảm giác này đau lắm tôi không chịu nỗi đâu.
Tôi là người rất giỏi che đậy cảm xúc của mình, nhưng với anh thì không hề phát huy được dù chỉ là 1%, vì vậy anh có thể nhìn rõ sự lúng túng của tôi, bất ngờ anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc đang bay tự do trong gió của tôi rồi anh kéo tôi vào lòng ôm thật chặc. Nó thật sự rất ấm, ấm đến tôi cảm nhận được đây không phải là mơ.
- Không phải mơ đâu! là thật đấy, anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên!
Câu nói của anh vừa hết, tôi ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Anh kéo tôi ngồi xuống một thảm cỏ và kể lại.
“Lần đầu tiên anh thấy em lúc đó vào giữa tháng 5, khí trời oi bức, trong thư viện trường, anh đã gặp một cô bé có mái tóc dài được buộc gọn gàn, người mặt một bộ đồ thể thao trắng đi giầy bata tai đeo handphone, ngồi gần cửa sổ. Lúc đó nhìn em rất đẹp, rất xinh, khi em quay về có để quên lại một thứ và cũng đánh cắp một thứ vô cùng quan trọng mà không hề hay biết”
Tôi ngồi lắng nghe anh thao thao bất tuyệt kể lại chuyện trước đây, kỳ thật vào hôm đó tôi cũng gặp anh… trong trang phục áo trắng quần tây anh đúng chuẩn một nam sinh. À! Không là một soái ca mới đúng. Anh đang đọc sách cho lĩnh vực công nghệ thông tin, nghe các bạn cùng phòng nói, anh là một thiên tài được thượng đế phái xuống, phái xuống để tìm thiên sứ, kể từ sau lần đó, tôi đã bắt đầu thay đổi tư tưởng của thân từ một đứa yêu thích và dự định thi vào ngành du lịch một bước quay lại nộp đơn thi vào ngành công nghệ thông tin để được gần anh hơn dù chỉ là một cái lướt qua cũng đã mãn nguyện.
Anh nhìn tôi một cách thâm thúy, đôi mắt chưa ma lực kỳ lạ, khiến tôi không tự chủ được bản thân rất muốn hôn anh một cái, nhưng thật sự rất khó, và cũng không thể vì anh đã hôn tôi trước rồi. Nụ hôn lần này là ở mi mắt nó nhẹ nhàn nhưng thật ấm áp, tôi cảm nhận được ma mị của anh. Chỉ vài giây nhưng tim tôi nó thật sự muốn nhảy ra ngoài luôn ấy. Sau nụ hôn đó, anh kéo đầu tôi vào bờ vai vững chắc của anh và nói với tôi:
- Cho anh biết câu trả lời của em đi, được không?
Tôi ngượng ngùng cuối mặt xuống hai tay đan vào nhau vờ suy nghĩ, nhưng thật ra tôi đang bối rối, chỉ cần gập đầu một cái là xong nhưng sao tôi không làm được. Lén nhìn anh một cái, đôi mắt sâu thẳm tuyệt đẹp, tay anh khẽ đan vào tay tôi khiến tôi tự tin hơn rất nhiều khẽ cười với anh một cái, nhanh như gió tôi hôn nhẹ vào môi anh rồi nói khẽ.
- Câu trả lời đó!
Anh ôm tôi, cầm anh tỳ vào vai tôi một cách triều mến, khẽ hát bài bồ công anh trong gió,
“Cánh đồng vẫn xanh những bông hoa mỉm cười,
Dạt dào gió bay về nơi ấy.
Mang buồn vui những kỷ niệm,
Của một người mãi nơi đây chờ anh về.
Những ngày tháng qua cánh hoa kia úa tàn,
Buồn vì nhớ em mà không thấy.
Nhớ vòng tay đã xa rồi,
Nhặt từng cánh hoa đang nhẹ rơi.
Bồ công anh trong gió ngát hương những cánh hoa hòa trong gió.
Mang tâm sự của em gửi đến anh nơi trời xa ấy,
Rồi bao năm tháng trôi hi vọng tan vỡ cánh hoa bay,
Một đôi mắt ướt mi tan, hòa vào trong gió mây….”
Như Tâm
Bồ công anh đơn thuần mọc mạc, giản dị nhưng độc đáo. Không sắc không hương nhưng quyến rũ lạ thường. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, oải hương là sự chung thủy, đợi chờ, thì bồ công anh là nhân chứng cho tình yêu, mỗi cánh hoa bồ công anh đại diện cho “Yêu” và “không yêu". Một trò đùa nhưng lại hữu hiệu, làm cho người ta càng yêu quý nó hơn.
Không nhiều người biết đến, nhưng hoa vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn làm tròn nhiệm vụ của mình, dòng đời ngắn ngủi, bồ công anh mặt cho mình bị gió cuốn đi, thuận theo chiều gió mà đi tìm một vùng đất mới tiếp tục sinh trưởng. Tôi yêu hoa bồ công anh cũng là gì nó giống tôi, luôn là một vật nhỏ bé nhưng không bao giờ khuất phục trước số phận của mình, luôn tìm mọi cách để chứng minh rằng tôi vẫn có thể sống tốt, vẫn có thể mỉm cười trước những khó khăn.
****
Đứng giữa cánh đồng bồ công anh tôi thấy mình thật nhỏ bé, nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc, mùi hương của bồ công rất lạ nó hòa vào trong gió tạo nên một mùi hương cực kỳ mê hoặc lòng người. Nhắm mặt lại tôi thấy lòng mình thật nhẹ nhàn, chẳng phải bộn bề tất bậc với cuộc sống hiện tại, mãi lo đuổi theo dòng suy nghĩ của riêng mình tôi chẳng nhận ra có người đang đứng sau mình, cho đến khi có giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên:
- Ngắm hoa một mình cũng thú vị thật đấy!
Câu nói không đầu không đuôi ấy chỉ có thể cậu ấy, người bạn thân nhất của tôi. Tôi không hiểu vì sao cậu lại có mặt tại đây, cậu là người sống rất thực tế, không thích mấy chuyện phí thời gian như thế này, nhưng tôi không suy nghĩ nhiều chỉ cười nhạt nói khẽ:
- Người thực tế như cậu, không biết thế nào là ngắm hoa đâu.
Cậu gật đầu đưa tay ngắt lấy một hoa rồi thổi thật mạnh cho từng cánh hoa theo làn gió của cậu là bay đi mất, rồi cậu cười như không cười:
- Ừ! Đối với người vô cảm như mình thì không thích hợp, nhưng có một người rất quan trọng với mình thích nó.
Cậu nói nghe qua tuy không có ý nghĩ sâu xa nhưng cũng đủ làm cho tim ai đau đến sắp vỡ òa. Nụ cười dần dần tắt lịm, đôi mắt mơ hồ có chút gì đó gọi là lệ hoa đang muốn tràn ra ngoài, tôi hít một hơi thật sâu hỏi ngây ngô:
- Người yêu cậu à?
Cái gật đầu nhẹ nhàn của cậu ấy khiến tôi rất muốn la lên là “TỚ THÍCH CẬU ĐÓ” chỉ còn dám nói với chính thân mình trong mơ. Cười là không thể, nhưng khóc tại sao lại phải khóc, đấu tranh tư tưởng mãi là quên đi sự hiện diện của cậu, bao nhiêu cảm xúc đều bộc bạch hết ra bên ngoài. Cậu lẵng lặng nhìn tôi bối rối, rồi nhẹ nhàn bước đến bên cạnh tôi, tôi chưa kịp phản ứng thì môi cậu đã chạm vào má tôi, khiến cho đôi má trắng như tuyết lại trở nên đỏ ửng như quả cà chua chín. Vẫn giọng nói ấy, giọng nói trầm ấm anh khẽ nói với tôi rằng:
- Ngốc à! Anh thật sự rất thích em!
Nụ hôn bất ngờ, lời tỏ tình càng bất ngờ hơn, sự lúng túng không biết trả lời anh thế nào, Ừ thì tôi cũng yêu anh nhưng nếu trả lời ra thì phải nói như thế nào, tôi rất sợ, sợ đây chỉ là một giấc mơ, khi mở mắt ra tôi với anh cũng nhưng ngày hôm qua một người bạn không hơn không kém, cảm giác này đau lắm tôi không chịu nỗi đâu.
Tôi là người rất giỏi che đậy cảm xúc của mình, nhưng với anh thì không hề phát huy được dù chỉ là 1%, vì vậy anh có thể nhìn rõ sự lúng túng của tôi, bất ngờ anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc đang bay tự do trong gió của tôi rồi anh kéo tôi vào lòng ôm thật chặc. Nó thật sự rất ấm, ấm đến tôi cảm nhận được đây không phải là mơ.
- Không phải mơ đâu! là thật đấy, anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên!
Câu nói của anh vừa hết, tôi ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Anh kéo tôi ngồi xuống một thảm cỏ và kể lại.
“Lần đầu tiên anh thấy em lúc đó vào giữa tháng 5, khí trời oi bức, trong thư viện trường, anh đã gặp một cô bé có mái tóc dài được buộc gọn gàn, người mặt một bộ đồ thể thao trắng đi giầy bata tai đeo handphone, ngồi gần cửa sổ. Lúc đó nhìn em rất đẹp, rất xinh, khi em quay về có để quên lại một thứ và cũng đánh cắp một thứ vô cùng quan trọng mà không hề hay biết”
Tôi ngồi lắng nghe anh thao thao bất tuyệt kể lại chuyện trước đây, kỳ thật vào hôm đó tôi cũng gặp anh… trong trang phục áo trắng quần tây anh đúng chuẩn một nam sinh. À! Không là một soái ca mới đúng. Anh đang đọc sách cho lĩnh vực công nghệ thông tin, nghe các bạn cùng phòng nói, anh là một thiên tài được thượng đế phái xuống, phái xuống để tìm thiên sứ, kể từ sau lần đó, tôi đã bắt đầu thay đổi tư tưởng của thân từ một đứa yêu thích và dự định thi vào ngành du lịch một bước quay lại nộp đơn thi vào ngành công nghệ thông tin để được gần anh hơn dù chỉ là một cái lướt qua cũng đã mãn nguyện.
Anh nhìn tôi một cách thâm thúy, đôi mắt chưa ma lực kỳ lạ, khiến tôi không tự chủ được bản thân rất muốn hôn anh một cái, nhưng thật sự rất khó, và cũng không thể vì anh đã hôn tôi trước rồi. Nụ hôn lần này là ở mi mắt nó nhẹ nhàn nhưng thật ấm áp, tôi cảm nhận được ma mị của anh. Chỉ vài giây nhưng tim tôi nó thật sự muốn nhảy ra ngoài luôn ấy. Sau nụ hôn đó, anh kéo đầu tôi vào bờ vai vững chắc của anh và nói với tôi:
- Cho anh biết câu trả lời của em đi, được không?
Tôi ngượng ngùng cuối mặt xuống hai tay đan vào nhau vờ suy nghĩ, nhưng thật ra tôi đang bối rối, chỉ cần gập đầu một cái là xong nhưng sao tôi không làm được. Lén nhìn anh một cái, đôi mắt sâu thẳm tuyệt đẹp, tay anh khẽ đan vào tay tôi khiến tôi tự tin hơn rất nhiều khẽ cười với anh một cái, nhanh như gió tôi hôn nhẹ vào môi anh rồi nói khẽ.
- Câu trả lời đó!
Anh ôm tôi, cầm anh tỳ vào vai tôi một cách triều mến, khẽ hát bài bồ công anh trong gió,
“Cánh đồng vẫn xanh những bông hoa mỉm cười,
Dạt dào gió bay về nơi ấy.
Mang buồn vui những kỷ niệm,
Của một người mãi nơi đây chờ anh về.
Những ngày tháng qua cánh hoa kia úa tàn,
Buồn vì nhớ em mà không thấy.
Nhớ vòng tay đã xa rồi,
Nhặt từng cánh hoa đang nhẹ rơi.
Bồ công anh trong gió ngát hương những cánh hoa hòa trong gió.
Mang tâm sự của em gửi đến anh nơi trời xa ấy,
Rồi bao năm tháng trôi hi vọng tan vỡ cánh hoa bay,
Một đôi mắt ướt mi tan, hòa vào trong gió mây….”
Chỉnh sửa lần cuối: