Truyện ngắn Bộ đèn xe La Đa

Tham gia
14/3/17
Bài viết
25
Gạo
0,0
Chuyện này xảy ra đã lâu lắm rồi, từ những năm cuối thập niên 198x cơ. Khi đó đã xóa bỏ cơ chế bao cấp được vài năm, nhưng tính chất của cơ chế thị trường thì mới chỉ chập chững, chưa "bạo tàn" như bây giờ. Phe xã hội chủ nghĩa vẫn còn đang đứng vững chắc và những công chức đi công tác nước ngoài dù chỉ ngắn đôi ba tuần cũng có cơ hội kiếm tiền cải thiện đáng kể cho kinh tế gia đình. Nhặt nhạnh vay mượn chút tiền mua ít đồ xa xỉ trong nước như đồng hồ điện tử, áo phông hay thậm chí là mũ lưới… đem theo chuyến công tác. Đến mấy nước XHCN Đông Âu thì nhờ bán, rồi tìm mua bên đó đủ thứ linh tinh, về nhà bán lại lần nữa thì số tiền chênh lệch kiếm được có khi cũng bằng đến cả năm lương làm ở nhà. Thế cho nên ngày đó người ta ham đi nước ngoài, sau chuyến công tác nhớ về cảnh vật bên nước bạn thì ít mà nhớ về tên chợ hay loại hàng hóa ăn khách bên đó thì nhiều.

Tuy thế, ở đâu và thời nào thì cũng có những người láu cá hơn sống xen kẽ với những người cần cù chân chỉ hạt bột. Cùng điều kiện na ná như nhau, có người kiếm về tiền triệu, nhưng cũng có người mong thấy trăm nghìn cũng chỉ như trong mơ.

Năm đó cơ quan tôi được Bộ duyệt cho mua một chiếc xe ô-tô hiệu Lada của Liên-xô để trang bị cho tiêu chuẩn của Thủ trưởng cơ quan. Ngày đó xe Lada đã là trang bị hạng sang theo tiêu chuẩn của cán bộ hàng Thứ trưởng. Loại thủ trưởng Cục, Vụ, Viện thì chưa có tiêu chuẩn, chỉ có ở đơn vị nào năng động có tiền tự có, chạy chọt một tí với Vụ Kế hoạch của Bộ thì xin được phiếu mua xe thôi. Cơ quan tôi bỏ ra số tiền tương đương 5.000 đô la, kèm thêm 2 cái Tivi đen trắng 14 inch hiệu Samsung (cũng là của hiếm ngày đó) để lót tay và lặn lội vào tận kho Hà Đông thì cũng chọn mua được một cái xe Lada màu sữa đẹp long lanh. Thủ trưởng tôi có xe ô-tô đưa đón hàng ngày nên lúc nào nhân dung cũng tươi tỉnh, phong thái chững chạc, phong độ được nâng lên mấy tầng cao mới. Nhân viên chúng tôi cũng vui lây, hãnh diện ra mặt vì cơ quan mình cũng được xếp vào hành danh giá, tức là loại cơ quan mà thủ trưởng có xe ô-tô riêng.

Chuyện kể minh họa cho điều đã dạo đầu ở phần trên xảy ra sau đó chừng 5 tháng. Chẳng hiểu bảo vệ cơ quan gác sách ban đêm thế nào mà vào một đêm tối trời, bọn đạo chích bất chấp cả một trạm trực "Tuần tra nhân dân" của khu phố nằm chỉ cách cổng cơ quan tôi hơn chục mét, trèo qua hàng rào sắt chui vào cơ quan tháo trộm nguyên vẹn cả bộ đèn trước của chiếc xe Lada, biểu tượng danh giá của cơ quan tôi. Hai anh bảo vệ gác đêm cũng chỉ giật mình biết được sự việc khi sáng ra cậu lái xe đến lấy ô-tô đi đón thủ trưởng. Mất đèn nhưng xe vẫn chạy được, chả còn cách nào khác nên vẫn phải đem cái xe "thương tật" ấy đi đón Sếp. Sếp đến cơ quan, mặt nặng như hai cân sắt, ánh mắt lóe lên hình viên đạn trước mắt mọi người. Cả cơ quan không ai dám nói gì, thậm chí thở cũng phải khe khẽ.

Nhiều người liên đới, nhưng rồi dù cho có lập biên bản, có họp kiểm điểm, có chửi mắng dọa bắt đền, cắt lương, thậm chí sa thải bảo vệ thì cái xe ô-tô Lada cũng không thể lành lặn ngay được. Khi đó xe máy còn rất hiếm, xe buyt cũng chẳng có bao nhiêu, không nhẽ lại đi làm bằng xe đạp, thế là Sếp tôi vẫn đành phải hàng ngày đi về bằng cái xe ô-tô mất đèn ấy. Có điều ông không thể sĩ diện đến thăm các cơ quan bạn nhiều như trước hoặc không dám đi đêm tối vì sợ bị cảnh sát giao thông phạt do tội không có đèn.

Đấy là nói chuyện giải pháp tình thế về sau, chứ lúc ấy Sếp lệnh cho cơ quan bằng mọi giá phải trả lại ngay diện mạo ban đầu cho chiếc xe. Ông Đan, trưởng phòng quản trị cơ quan tôi cũng là một tay tháo vát. Ông liên hệ ngay với mấy thằng thân quen dân ngõ đê Thanh Lương chuyên đánh hàng lậu, rồi cùng chúng nó lùng ngay ra chợ Giời. Cái lý đơn giản là bọn trộm cắp chỉ có đưa của ăn cắp ra chợ Giời tiêu thụ cho nhanh, vì chỉ có nơi ấy mới có gan tàng trữ và tiêu thụ loại hàng như thế. Nhưng lần này ông Đan lại không gặp may dù suy đoán của ông có tính quy luật. Lão Tiến "béo", trùm buôn hàng phụ tùng ô-tô ở chợ Giời, nhận lời với ông Đan nhưng chờ cả tuần cũng không thấy có người đến gạ bán đèn xe Lada. Lão cho cả đàn em tỏa ra săn lùng nhưng không có kết quả.

Về sau lão giải thích với ông Đan là chắc có thằng chủ xe Lada nào đó đâm xe bị vỡ đèn nên đã đặt hàng trực tiếp với bọn đạo chích rồi, chứ không phải bộ đèn xe Lada cơ quan tôi bị mất do bọn lượn lờ ăn may nào đó đâu. Không hoàn thành nhiệm vụ mà ban đầu tưởng như đơn giản, ông Đan lại nhờ lão Tiến "béo" tìm giúp xem cơ quan nào đó có cái Lada gặp nạn mà còn dư bộ đèn xe không. Lão Tiến "béo" cười ngất, bảo ông Đan là "Xe đâm thì cái bộ đèn tan trước chứ làm sao xe nát mà đèn lại còn được". Bí thật.

Ông Đan về kể chuyện với anh em trong cơ quan, cốt để xả bớt stress chứ chúng tôi cũng chỉ là loại cán bộ quèn thì giúp được gì. Ông ấy bảo là mỗi xe Lada chỉ có một bộ đèn, Liên-xô họ không xuất phụ tùng sơcua nên cũng không nhờ đâu được. Chả nhẽ lại móc đường dây nhờ bọn đạo chích kiếm cho bộ đèn ở xe Lada của cơ quan nào đó. Ôi, nếu như thế thì hóa ra lại thành cái vòng luẩn quẩn để nuôi bọn trộm cắp à. Cuối cùng ông Đan đành như kẻ chết đuối tìm cọc, nhờ lão Tiến "béo" chợ Giời bằng cách nào đó phục kích tìm hàng giúp hay đặt mua ở Liên-xô cũng được. Ông Đan sẽ chờ.

Trong khi không khí trong cơ quan vẫn còn nặng nề, còn chúng tôi có vẻ đã dần quen với hình ảnh chiếc xe Lada mù mắt của Sếp, thì cơ quan tôi được cử một đoàn cán bộ đi công tác Tiệp-Khắc hai tuần. Ngày đó đi công tác nước ngoài bằng tiền nhà nước theo nội dung "tham quan, khảo sát" thì thế nào trong đoàn cũng phải "cõng" một ông của một Vụ nào đó trên Bộ. Chuyến công tác nước ngoài này của cơ quan tôi cũng không là ngoại lệ, tất nhiên cũng "kèm" một ông trên Vụ Kế hoạch, "hoa thơm mỗi người ngửi một tí" mà. Đây là cơ hội để ông Đan trưởng phòng Quản trị khắc phục lỗi lầm về công tác quản lý tài sản, nên ông đã phải gửi gắm ai đó trong đoàn mua cho bộ đèn xe Lada, nếu đoàn có về qua Liên-xô. Nhờ là nhờ thôi chứ chưa chắc chắn.

Chuyện bắt đầu vui sau khi đoàn công tác sang Tiệp Khắc được một tuần. Vốn lúc đi chả ai dám nhận lời ông Đan cho cái tình huống nước đôi đó, vì sang Tiệp thì phải lo mua hàng Tiệp đem về bán chứ nếu dành tiền lại nhỡ khi về không qua Liên-xô thì mấy đồng Cua-ron đem về nhà làm kỷ niệm à? Không ngờ trong lần dạo quanh thị trường ở cái chủ nhật đầu tiên ấy bên nước bạn, các vị trong đoàn phát hiện ra trong cửa hàng phụ tùng ô-tô của họ có bán bộ đèn xe Lada. Hóa ra các nước Đông Âu buôn bán với nhau, họ nhập hàng thoải mái để phục vụ dân chứ không chắc lép nhập khẩu đồng bộ một-một như mấy ông làm thương mại bên ta.

Chuyện đáng nói hơn nữa là đáng lẽ năm ông trong đoàn công tác nên trao đổi thống nhất với nhau để mua một bộ đèn xe thôi, còn lại dành tiền mua cái khác như cốc chén pha lê hay vải vóc chẳng hạn; đằng này ông nào cũng chỉ biết tính nhẩm trong đầu của riêng mình. Mua một bộ đèn xe Lada đem về lúc đó tính ra có giá trị hơn nhiều so với mua loại hàng khác. Vậy là không ai bảo ai nhưng ông nào cũng âm thầm lén ra cửa hàng mua về và đóng gói thật chặt một bộ đèn xe Lada trong đám hành lý của mình. Lại còn đinh ninh là chỉ có mình khôn mua về thứ hàng đó chứ người khác chắc không mua mới hay chứ.

Máy bay của đoàn hạ cánh trên sân bay Nội Bài vào một chiều thứ bảy. Tối hôm đó năm cán bộ trong đoàn công tác, ông nào cũng có mặt ở nhà hoan hỉ kể chuyện đi nước ngoài trong bữa cơm cho vợ con.

Anh Tình, trưởng phòng Kế hoạch cơ quan tôi không hổ danh là kẻ nhạy bén số một của cơ quan. Anh ta có thâm niên đi công tác nước ngoài cũng kha khá nên đã ngờ ngợ nhận ra trong đám hành lý của các thành viên trong đoàn có gì đó giống nhau. Thế là ngay tối hôm ấy, dù còn mỏi mệt sau chuyến đi, anh Tình đã đến chơi nhà ông Đan. Thăm hỏi và tặng chút quà chỉ là cái cớ, cái chính là thỏa thuận để qua ông Đan bán cái bộ đèn xe Lada cho cơ quan. Tất nhiên ông Đan nhận lời ngay, lại còn nồng nhiệt cảm ơn và duyệt cho anh Tình giá bộ đèn Lada ngang với cái giá đặt hàng cao nhất ở chỗ lão Tiến "béo" chợ Giời. Để cho ăn chắc, anh Tình sốt sắng lên kế hoạch giúp ông Đan thuê thợ đến lắp ngay bộ đèn xe Lada vào sáng hôm sau, chủ nhật để cho sáng thứ hai Sếp được trọn niềm vui khi ngồi lên chiếc xe ô-tô lại đẹp như lúc mới mua. Lý do chính đáng quá còn gì.

Sáng thứ hai, người vui nhất tất nhiên là Sếp. Vui hân hoan là ông Đan, còn người có niềm vui âm ỉ trong lòng là anh Tình. Bây giờ mới sang phần hài hước. Cũng ngay trong sáng hôm đó, có ba người trong cơ quan, chính là ba ông trong đoàn công tác, đã lần lượt tìm gặp và vui vẻ với nét mặt đầy bí hiểm gặp ông Đan để đưa ra đề nghị bán bộ đèn xe Lada cho cơ quan, giúp ông Đan thoát khỏi một nỗi lo đầy trách nhiệm kéo dài đã nhiều ngày qua. Tưởng rằng người vui "bất ngờ" phải là ông Đan, không dè chính cả ba vị cán bộ đó đều lần lượt ngẩn người, mặt thộn ra dài có nhẽ gần bằng cái bơm khi nghe ông Đan thông báo xe Lada của cơ quan đã được lắp xong đèn từ sáng hôm qua rồi. Càng thẹn thùng hơn nữa khi biết tin bộ đèn xe Lada đó do chính anh Tình trong đoàn mang về. Tình huống này do ông Đan kể lại sau đó chúng tôi mới được biết. Hiển nhiên là óc tưởng tưởng của chúng tôi cũng đủ hình dung ra vẻ mặt các vị ấy nó như thế nào.

Có lẽ cực điểm hơn của chuyện hài này là lúc ông Kích, vị cán bộ cùng đoàn công tác Tiệp Khắc ở trên Vụ kế hoạch gọi điện cho ông Đan vào đầu giờ chiều để dạm bán bộ đèn xe Lada với thái độ rất bề trên. Tất nhiên sau đó thì ai cũng đoán ra tình huống thế nào qua lời kể không kém phần dí dỏm của ông Đan.

Số phận cuối cùng của bốn bộ đèn xe Lada khá lận đận. Bán cho ai bây giờ để được giá khi mà chẳng có chủ nhân nào quen buôn bán chợ Giời. Lại nhờ qua ông Đan, nhưng bây giờ bán đi cũng không dễ. Lão Tiến "béo" ngoài chợ Giời khi nghe thủng câu chuyện cũng không nén được phì cười. Đúng là chuyện "cải thiện" của mấy bố công chức nhà nước, ai lại thế bao giờ. Lão Tiến "béo" cũng không sốt sắng mua, vì theo ý lão, số đèn này trong điều kiện xã hội Việt Nam khi đó có lẽ phải bán đến Tết Công-gô mới hết.

Chờ mãi mong mỏi có nhiều cơ quan có xe Lada gặp nạn vỡ đèn xe để bán mà không được, sáu tháng sau, cả bốn cán bộ trong đoàn công tác nước ngoài năm đó của cơ quan tôi đành phải lần lượt bán hết cho lão Tiến "béo" chợ Giời những bộ đèn xe ô-tô Lada cất công đem từ trời Tây về đó với cái giá còn thấp hơn khi mua tại chính quốc, mà còn phải mang ơn lão Tiến./.
 
Bên trên