Bơ đi tất cả, làm điều mình muốn, thể hiện hết mình

tieulong92

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
240
Gạo
0,0
Bơ đi tất cả, làm điều mình muốn, thể hiện hết mình


Trước khi bắt đầu vào viết truyện nơi đây, có thể bạn gặp phải một lực cản không nhỏ từ bạn bè và gia đình. Gia đình có sức nặng của nó, nếu gặp lực cản từ đây thì tốt nhất bạn nên tránh đi thì hơn, im lặng không nói gì là điều tốt nhất. Còn về bạn bè, ngăn cản hay khuyên can, bạn cứ quyên về một loại rằng họ đang đố kị với tài năng của mình, họ sợ bạn giỏi hơn họ, sợ bạn thành công hơn mình. Như thế, bạn có thể phớt lờ họ mà chuyên tâm làm chuyện mình thích, làm điều mình muốn. Bạn có thể áp dụng vào những lĩnh vực khác ngoài nhà văn.


Trước hết, để bước vào viết truyện, bạn cần có một tâm hồn dễ dao động, cảm xúc dạt dào mọi lúc mọi nơi. Hơn thế nữa, bạn cần có một cái đầu siêu phàm, ý tưởng hay là điều làm nên một câu chuyện tốt. Nếu không có những điều đó, tôi khuyên bạn nên từ bỏ đi, văn phong có thể tốt còn đầu óc và cảm xúc bạn muốn thay đổi là một chuyện viễn vong nếu bạn thử cố thay đổi. Một ý tưởng viết tốt, mang nhiều điều hấp dẫn và mới lạ, hay gì gì đi nữa, bạn đừng bao giờ hỏi ý kiến những người xung quanh, bạn bè hay đồng nghiệp. Con người là loài tham lam và ích kỉ nhất, họ sẽ chẳng bao giờ thừa nhận cho dù ý kiến đó có tốt bao nhiêu, họ muốn bạn thành công nhưng đó không phải mục tiêu hàng đầu. Một lời khuyên cho bạn, cứ phớt lờ tất cả, thỏa sức tung hoành trong thế giới của riêng mình, sau một vài thất bại bạn sẽ có một thành công rực rỡ.


Viết truyện và nhận góp ý, nghe như một loại chia sẻ, một sự giao lưu giữa người viết và đọc. Tác phẩm đầu tay, bạn bị họ chê bai thậm tệ, nếu được họ sẵn sàng cho bạn ăn vài chiếc dép lào vì đầu độc cho đầu óc họ. Bạn cố gắng nỗ lực hoàn thiện hơn nữa ở tác phẩm thứ hai, theo sự góp ý tích cực từ lời khuyên của độc giả. Hoàn thành, lần này sẽ không là những lời chê bai thậm tệ, họ chẳng thèm ngó ngàng gì bạn sau khi đã đọc xong. Bạn rối trí, bạn cầu cứu, thế là một vài người đi vào cho bạn lời khuyên, bạn sẽ thấy họ quan trọng như thế nào với mình, bạn không thể dứt bỏ được họ trong sự nghiệp văn chương của mình. Lời khuyên cho bạn, nên dứt bỏ họ ở bước đầu tiên, tác phẩm đầu tay chính bạn mới là người có nhiều cảm xúc nhất, họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được những điều bạn muốn thể hiện, thế họ cũng chẳng yêu nó, bạn không cần phải xem trọng những lời như thế. Hãy bơ đi những lời bình luận, nhưng bạn vẫn phải xem hàng ngày họ lên viết điều gì. Bạn cứ viết, rồi sẽ thành công, không cần phải lụy vào ai cả.


Khi là người nổi tiếng, có được một chút thành tựu nho nhỏ, áp lực trên cây bút của bạn tự dưng lại tăng lên. Càng lúc sẽ có càng nhiều người vào đọc tác phẩm của bạn, trong số đó không thể thiếu đi những người thích soi mói và tìm lỗi, rồi thể hiện mình tài năng qua bài bình dài mấy trang giấy. Họ tự cho mình cao cả, vào đọc tác phẩm rác rưởi mà lựa rác, nghe nực cười và nó đáng cười thật. Lúc đó, những nhà báo vào cuộc, kế tiếp là truyền thông, không lâu sau đó tác phẩm và con người bạn là điều cho họ lên án. Lời khuyên cho bạn, cứ bơ đi tất cả, ai thích khoe khoang tri thức thì kệ họ, bạn cứ việc viết và tiếp tục viết, viết đến chừng nào lấp đầy miệng họ bằng chữ, tức là bạn đã thành công. Đừng trông mong vào sự giúp đỡ từ độc giả quen thuộc của bạn, những người luôn theo dõi và khen vài câu động viên. Họ chẳng thể làm gì được đâu, cũng chẳng muốn tổn hại thời gian và công sức của mình vì bạn. Hãy cứ tiếp tục bơ đi như bạn đã làm ở trên.
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Re: Bơ đi tất cả, làm điều mình muốn, thể hiện hết mình
Quả thực là đúng như bạn nói. Có một lần khi đang viết truyện, ba ba của mình vốn là muốn vào phòng mình kiểm tra việc học của mình. Ông nhìn thấy mình viết, im lặng nhìn một lúc không nói gì, mình thì vẫn viết thôi. Xong ba ba mình cũng không có trách cứ mình cái gì, ông chỉ bảo "Nhớ học cho tốt.":x
Cũng là việc này nhưng bá mình (chị gái của bố) cũng nhìn thấy mình viết, lúc đó mình đã làm xong việc nhà rồi, đang đợi ba ba về ăn cơm. Bá nhìn rồi mắng mình không lo học hành, chỉ viết vớ viết vần. Hix, dù có vớ vẩn cũng là đứa con tinh thần của mình. Nghe mà cay cay mũi. Lúc đó cũng thi xong đại học rồi, ngay cả việc mình thư giãn (là viết truyện ý) cũng mang ra nói. Haizzz buồn nhưng cũng phải nén xuống.:(
 
Bên trên