Tản văn Bộ lòng đã không muốn buông

lachoaluuthuy

Gà con
Tham gia
28/5/15
Bài viết
38
Gạo
0,0
Quan trọng cái bộ lòng đã không muốn buông người thì có kêu trời kêu đất đi nữa cũng chẳng ích gì.

Tự nhiên nghĩ lại thời gian trước đây sao mà buồn cười. Hồi lúc còn trẻ trâu mới chia tay người yêu cũ, thường hay làm trò unfriend để người phắn khỏi đời mình luôn. Thế rồi những ngày sau đó cứ liên tục mò vào trang cá nhân của người đó xem nó viết gì, chia sẻ cái quái gì, quan tâm tò mò hơn cả thời gian mặn nồng.
Nhưng xót xa thay người lại chẳng để trạng thái public, mình vào chỉ xem được mấy cái tâm trạng cũ rích, xem đến độ nhắm mắt cũng mà đọc thuộc lầu lầu. Nỗi buồn lúc đó lại nhân đôi. Bao nhiêu cứng rắn, mạnh mẽ trước đó ảo tưởng tự nhiên biến mất hẳn trong vài giây. Cứ tưởng người không có mình sẽ lên bờ xuống ruộng, còn mình thì ngạo nghễ cười thật tươi vì không có người tôi vẫn sống tốt đây thôi. Thế mà mình lại là người tơi tả trước. Giờ nhìn lại bản thân thấy mình hèn ghê, chỉ là một cái facebook giữa hàng nghìn tài khoản khác thôi mà bận tâm để ý rồi làm mình nặng lòng mệt não như thế. Thì ra không tương tác trên mạng xã hội nữa thì cũng vô ích khi trong tâm trong tư lúc nào người cũng ở đó.
Mà chuyện cũng chưa dừng lại ở đây. Hôm đó chẳng nhớ vì duyên cớ gì mà gặp lại nhau. Tôi với người ngồi kế nhau trong một quán café xưa cũ, trong lòng ai cũng có nhiều điều chưa nói với nhau nhưng không đứa nào chịu mở lời trước. Bất giác người lên tiếng hỏi: - Sao mấy người lại chặn facebook tôi? Tự nhiên xuất hiện cục đá chặn ngay cổ họng. Dù trong đầu đã soạn ra một tấu sớ lý do đại loại như tôi ghen, tôi bực, tôi buồn, tôi còn nhớ thương mấy người lắm. Tôi khó chịu khi thấy mấy người nhắn tin và cười với người khác, tôi chỉ muốn xóa để xem người còn thương hay quan tâm tôi không, có hụt hẫng rồi buồn khi mất tôi không, có đau đớn như tôi không? Nhưng tự ái ở đâu dâng trào lên cao ngút ngăn mấy lời nói thê thảm đó làm tôi không thể mở miệng nói thật, tôi hít một hơi dài rồi buông một câu lạnh băng trái với suy nghĩ làm cả mình đau mà bản thân người cũng không vui gì mấy: - ủa? đã còn gì là của nhau đâu mà không chặn facebook ? Nói xong phải gắng gượng nuốt ngược nước mắt sợ nó tuông ra thì mất mặt. Bọn nằm kèo dưới nhiều khi ấu trĩ lắm, cứ tưởng làm cao, giữ giá thì kèo trên phải chạy theo mà o bế này nọ. Thế mà làm xong thấy mình thật ngu. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cái tự trọng cái tôi của chúng ta còn cao hơn cả ngàn vạn lần đối phương nữa. Nghe xong chỉ “Ừ” một cái rồi đi...

Đến bốn năm sau, giờ đây đang viết những dòng chữ này tôi và người vẫn chưa kết bạn lại, như hai người dung xa lạ lững thững trôi giữa dòng đời. Đến hôm nay tôi ghé vào facebook người vẫn chỉ thấy mọi thứ y xì như cũ, chẳng thấy cập nhật một dòng trạng thái nào để tôi biết mối tình một thời đang dở đang sống vui hay bềnh bồng như tôi. Tuổi trẻ của tôi. tôi đã bao lần cắm sâu những cái cọc nhọn tự rào chắn chính mình. Tập gỡ bỏ những rào chắn đó, gỡ bỏ những nông nổi một thời, bắt đầu là như vậy...
......................................
Trần Quốc Anh (L.H.L.T)
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Re: Bộ lòng đã không muốn buông
Cảm xúc chân thật. Hay lắm. Mình cũng đã từng có những cảm xúc như vậy. :D
Nhưng mà cái tựa hơi kì quá bạn nè. ^ ^ "Lòng đã không muốn buông" là được rồi. "Bộ lòng" cứ có cảm giác sinh học làm sao ý. ^ ^!!!!!
 

lachoaluuthuy

Gà con
Tham gia
28/5/15
Bài viết
38
Gạo
0,0
Re: Bộ lòng đã không muốn buông
Cảm xúc chân thật. Hay lắm. Mình cũng đã từng có những cảm xúc như vậy. :D
Nhưng mà cái tựa hơi kì quá bạn nè. ^ ^ "Lòng đã không muốn buông" là được rồi. "Bộ lòng" cứ có cảm giác sinh học làm sao ý. ^ ^!!!!!
Cám ơn bạn. Nghe nó lạ lạ nên để bộ lòng luôn.
 
Bên trên