Cảm nhận Bộ Phi Yên

Banhmitrung

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/8/14
Bài viết
174
Gạo
0,0
Tôi đọc Bộ Phi Yên từ sớm, trước cả khi cuốn sách Tu La Đạo của nàng ta được xuất bản ở Việt Nam. Đó là truyện ngắn Kiếm Tâm và một phần tàn khuyết của Võ Lâm Khách Sạn. Dĩ nhiên chẳng phải vì hâm mộ danh tiếng của nàng ta mà tìm tới, bởi vì tôi không hề biết lấy một chữ tiếng Hoa. Đọc, chỉ vì tình cờ thấy ở đâu đó một câu tuyên ngôn muốn vượt qua khỏi cái bóng của Kim Dung nên nảy sinh tò mò.

Mãi đến sau này có dịp tìm hiểu, sau khi có dịp mua mấy bộ sách về chất trong tủ, mới biết nàng ta là một trong Thần Châu Tân Ngũ Hiệp, tức là một trong năm nhà văn trẻ có danh tiếng nhất trên vũ đàn bấy giờ. Tôi có tật ưa thích tác giả nào lại lọ mọ đi tìm tư liệu về họ, có lẽ xuất phát từ việc muốn ấn chứng giữa tính cách của họ so với tác phẩm có khác biệt gì không. Thời đại internet tìm gì cũng dễ, thật tiện.

Câu tuyên bố thoạt trông có nhiều phần bất kính với trưởng bối của Bộ Phi Yên chẳng biết có thật hay chỉ do mấy tờ báo lá cải nước ta vẽ vời ra nữa. Tôi cũng không muốn kiểm chứng kỹ lưởng, bởi lẽ lúc ấy đã công nhận văn tài của nàng ta từ tận đáy lòng. Sự công nhận này chẳng cần thông qua bất kỳ tuyên ngôn hay tuyên bố gì cả, đơn giản chỉ là đồng cảm về mặt nào đó mà thôi.

Nhân tiện kể một chuyện vui: Có báo đã đăng một bài viết dài về chuyện Kim Dung khẩu chiến với Bộ Phi Yên, lại còn lôi Khúc Phi Yên ra làm ví dụ để mỉa mai Bộ Phi Yên. Cá nhân tôi không tin Kim Dung lại ác khẩu đi tranh hơi với tiểu bối như vậy, càng ít tin tưởng khi bài báo ấy bảo Khúc Phi Yên là ca kỹ, trong khi đây là tên một nhân vật trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, cháu gái của trưởng lão Nhật Nguyệt giáo Khúc Dương. Lúc ấy chỉ nghĩ, Kim lão gia làm vũ lâm minh chủ cũng đã mấy mươi năm, nếu có kẻ nào đủ sức thay thế ông ấy, chẳng phải là một chuyện tốt đấy sao.

Trở lại với mấy người được vinh danh đó, tôi cảm thấy văn Bộ Phi Yên viết về tình thua xa Thương Nguyệt, về trầm tĩnh sâu sắc cũng không thể so sánh với Tiểu Đoạn, về quảng bác lạ kỳ thì thua sút Phượng Ca. Cái mà tôi khâm phục nàng ta, chính là khả năng dùng ngòi bút của mình vẽ nên một cuộc chiến sinh tử với bản ngã của nhân tính. Nếu chỉ so về phương diện cực đoan, chỉ e Bộ Phi Yên vượt xa Thương Nguyệt, vì chí ít Thương Nguyệt cũng khắc họa hình dạng tương đối đầy đủ của một con người, còn Bộ Phi Yên chỉ chăm chăm vẽ nên một mặt vô cùng đặc trưng của tính cách mà thôi.

Tỷ dụ như Tu La Đạo, nếu phải lấy ra điển hình, có lẽ chỉ có Nhiếp Ẩn Nương là đủ đầy hình dạng của người. Những kẻ còn lại, bao gồm cả vị chủ nhân thâm sâu khó lường ấy, đều chỉ là khắc họa đầy mãnh liệt của một phần nội tâm, khát vọng của con người. Và ẩn sau những áng văn sắt đá lạnh lùng ấy, tôi đồng cảm với khát vọng thả cho trí tưởng tượng bay lên chín tầng trời cao mặc dù thân xác của mình vẫn còn vướng bận những lẽ thường trong thế gian của nàng ta.

Giống y như những nhân vật trong tác phẩm, lúc nào cũng muốn bung tỏa xiềng xích vô hình đang trói buộc để vươn đến việc trờ thành một sinh linh tự do, theo cái nghĩa đúng đắn nhất của nó.

Thương Nguyệt xây dựng một toà lầu Thính Tuyết tràn đầy mộng ảo đan xen với đời thực, lãng đãng mà ức chế, nét bút miêu tả những đoạn tình cảm đau đớn nhất của thế gian mà vẫn nhu tình như tranh vẽ. Bộ Phi Yên lấy máu làm mực, lấy xác làm toan, trần trụi đến gai người, giữa trấn Tu La bình dị nhào nặn thành một chốn địa ngục của nhân tính.

Ngôn ngữ văn học của cô nàng thiếu chút nữ tính thường thấy ở những nữ nhân viết truyện, lại thừa chút hoang dã của vực ngoại thiên ma, điều này làm cho Bộ Phi Yên đứng riêng mình một góc trời, hoàn toàn không lẫn vào ánh sáng của bốn vì tinh tú kia.

Sau này, khi đọc thêm Hoa Âm hệ liệt, tôi phát hiện ra kiến thức của Bộ Phi Yên cũng rất rộng, rất chịu khó đi tìm hiểu những nền văn hóa khác khác nhau. Chẳng thế mà thần thoại Ấn Độ đã được nàng viết thành một tác phẩm tràn ngập mới lạ, nơi đó các vị thần tối cao vô thượng cũng chỉ là những tâm hồn trần trụi đầy mâu thuẫn xung đột. Điểm này tôi cảm thấy Bộ Phi Yên có đôi phần giống với triết lý sáng tác của A.Dumas cha: Lịch sử, vốn chỉ là những cái đinh để treo những bức tranh của tôi mà thôi.

Có lẽ tư tưởng chính xác nhất của nàng ta về sáng tác, là đoạn mở đầu trong Thương Hải Chi Yêu, chứ không phải mấy lời vung vít buông thả trên báo chí.

“Thành phố quê hương tôi có một dòng sông, trên mặt sông là áng mây rực rỡ nhất trên đời này, tôi cũng muốn cây bút mình nở ra những đóa hoa rực rỡ sắc màu như áng mây kia. Tôi muốn dùng cách của mình, tạo ra một cung điện pha lê hùng vĩ huy hoàng, thần kỳ mỹ lệ, để bạn bè tôi, và cả mèo của tôi được thong dong dạo chơi trong chốn ấy, còn tôi thì sẽ đứng một mình trên tòa lầu cao nhất, hưởng thụ niềm vui của Chúa sáng thế. Đây chính là niềm vui mà tôi muốn sở hữu. Nhục thể của tôi đã quen với sớm trưa chiều tối, đã quen với ăn ở đi lại, nó thông minh và linh hoạt vạn phần trong những khuôn phép của tục thế ấy, nhưng linh hồn của tôi thì không như vậy, nó bướng bỉnh và phóng túng buông thả, còn muốn được buông thả một cách oanh oanh liệt liệt sau cơn say tỉnh, muốn được tiêu dao giữa mây ngàn, tung bay nơi núi non trùng điệp, vươn lên cao tựa mặt trời, vươn đến tận núi Cô Xạ xa xôi.

Vì vậy tôi chọn võ hiệp. Tôi không muốn phân biệt là buổi tà dương hay phút bình minh, mà chỉ cần một chùm sáng chiếu rọi góc linh hồn sâu thẳm vẫn còn đang say giấc. Tôi muốn đạt đến cực hạn của tưởng tượng, đạt đến tận cùng của hứng thú. Hoàng Hà cuồn cuộn chảy về Đông, tôi đứng múa kiếm giữa trời, lưỡi kiếm dấy lên những màn sương mù mịt …


(Thương Hải Chi Yêu – Hoa Âm hệ liệt)”

Nhiều người cho rằng các tác phẩm của Bộ Phi Yên đầy tàn khốc, cực đoan và thậm chí là ác độc. Tôi cũng không muốn biện luận thay làm gì, chỉ góp vào một câu nho nhỏ: Nhân tính, vĩnh viễn luôn có một phần là ác tính. Nếu chỉ chăm chăm vẽ thành những thứ tốt đẹp tuyệt vời, thì liệu đấy có còn là nhân văn.
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
120,0
Re: Bộ Phi Yên
Banhmitrung Em chuyển bài cảm nhận của anh vào đây, bữa sau anh xem lại nội quy các chuyên mục rồi đăng bài cho đúng anh nha, tránh bị xóa bài.
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Re: Bộ Phi Yên
Em không rành kiếm hiệp lắm, xem phim là nhiều. Banhmitrung anh biết cuốn Tàn Y Lệnh không?
 

Banhmitrung

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/8/14
Bài viết
174
Gạo
0,0
Re: Bộ Phi Yên
Mình chưa bao giờ nghe tới cuốn này, của tác giả nào vậy bạn. Chỉ đọc qua Tàn Sát Lệnh của tác giả Việt Nam thôi.
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Re: Bộ Phi Yên
Bộ này ba mình kể, ông bảo đây là bộ tâm đắc nhất mà ông từng đọc. Đáng tiếc là không có dựng thành phim vì nó không đi liền với triều đại nào cả.
 
Bên trên