Tình yêu Bởi vì anh yêu em - Cập nhật - Hà Võ

vtnh1979

Gà con
Tham gia
6/9/19
Bài viết
6
Gạo
0,0
Tên truyện: BỞI VÌ ANH YÊU EM​
Tên tác giả: Hà Võ
Tình trạng sáng tác: Hoàn thành
Tình trạng đăng: Cập nhật
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu
Độ dài: 25 chương
Giới hạn độ tuổi đọc: 16 tuổi trở lên
Cảnh báo về nội dung: không
GIỚI THIỆU​
Lí tưởng của Thảo Nguyên là được làm một nữ cường cho chính cuộc đời mình. Nhưng rồi có một kẻ đã ngang ngược bước vào đời cô. Mọi tính toán ban đầu và cả cán cân cuộc đời Thảo Nguyên đều xiêu vẹo.
MỤC LỤC​
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vtnh1979

Gà con
Tham gia
6/9/19
Bài viết
6
Gạo
0,0
Chương I.

Thảo Nguyên có mặt ở nhà Bảo Trâm lúc 6h chiều. Hôm nay là sinh nhật tròn 22 tuổi của Trâm. Thảo Nguyên muốn cùng Trâm chuẩn bị chu đáo cho bữa tiệc sinh nhật này. Bố mẹ Trâm chỉ có mỗi mình Trâm. Cuộc sống của một tiểu thư sống trong nhung lụa quả thật có phần khác so với con nhà thường dân như Thảo Nguyên. Nhưng không hiểu sao, từ khi là sinh viên năm nhất, từ khi hai người thân nhau, con chấy cắn đôi, Bảo Trâm đã thói quen ỷ lại Thảo Nguyên. Có lẽ cũng bởi vì Thảo Nguyên là cô gái thông minh, mạnh mẽ, quyết đoán, nhiều tài vặt và nên Bảo Trâm mới dựa giẫm nhiều như vậy. Dựa nhiều sinh quen. Như bữa tiệc hôm nay cũng vậy. Họ đã cùng chuẩn bị từ một tuần trước. Cái gì Bảo Trâm cũng hỏi Thảo Nguyên. Đặt bánh thế nào, trang phục ra sao, ... Thảo Nguyên mệt hơn cả sinh nhật mình. Nhưng cũng tự nhiên Thảo Nguyên thích chiều Bảo Trâm, như chiều một cô em gái. Cho dù hai người bằng tuổi. Tối nay Bảo Trâm nhất quyết không đi tiệm trang điểm. Cô nói trong điện thoại, giọng khẩn thiết:

- Tớ thấy cậu trang điểm cho tớ là đẹp nhất. Nhanh đến đây đi!

- Khoan đã bà tướng, cho tớ thở đã!

- Hì hì ai bảo làm bạn tớ.

Khi Thảo Nguyên bắt tắc xi đến, Bảo Trâm đã hớn hở đón ở cửa. Nhận một bó hoa hồng vàng và gói quà nhỏ thừ Thảo Nguyên, Bảo Trâm đã reo lên:

- Tuyệt quá, tuyệt quá. Hoa cậu gói đẹp nhất.

- Nhanh đi nào bà tướng. Bà sắp làm nhân vật chính đấy!

Hai người đi qua phòng khách, nơi đã được trang hoàng lộng lẫy trong chiều nay. Người giúp việc và những người phục vụ âm thanh, ánh sáng đang rất bận rộn. Thảo Nguyên lễ phép chào mọi người. Chào bố mẹ Trâm đang ở phòng khách. Bố Trâm là quan chức chính phủ; mẹ Trâm là một giáo sư. Gia đình trâm anh thế phiệt nhưng rất gần gũi.Thấy con gái duy nhất chơi thân với một người bạn ngoan ngoãn, xinh đẹp, tháo vát, họ cũng vui lắm. Năm nay Bảo Trâm tốt nghiệp đại học, sắp tới sẽ du học ở trời Tây nên họ chiều cô con gái, tổ chức một bữa sinh nhật thật hoành tráng, mời hết bạn bè con và mời luôn những người quan trọng của gia đình.

Hai cô gái vào phòng tiểu thư Trâm. Đồ trang điểm đã có sẵn. Thảo Nguyên lựa chọn kĩ lưỡng các món, bắt tay vào làm một beautician nghiệp dư. Khuôn mặt hài hòa, xinh xắn của Bảo Trâm chẳng mấy chốc đã được biến hóa, trở nên xinh đẹp vô cùng. Váy trắng tinh khôi, bồng bềnh, từng lọn tóc xoăn quyến rũ. Bảo Trâm nhìn vào gương reo lên:

- Òa, quá đẹp! Này, mình nghĩ câu nên theo đuổi nghề này đi, thấy mình có mắt chưa? Cậu trang điểm cho mình là nhất.

- Đừng lộn xộn! Mi giả có khó chịu không?

- Không, không hề. Mắt tớ trông to lên đúng không?

Bảo Trâm khi nào cũng vậy, vô tư, hồn nhiên, dựa giẫm. Còn Thảo Nguyên chiều chuộng, phục vụ Bảo Trâm như một thói quen.

- Đến lượt cậu rồi. Để mình trang điểm cho cậu - Bảo trâm nói.

- Không cần đâu. Mình đơn giản mà.

- Hi mà cậu không cần trang điểm cũng tuyệt vời rồi.

Thảo Nguyên mặc một chiếc váy xanh giản dị, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, thần thái rạng rỡ vô cùng.

Bảo trâm thì thầm:

- Này tối nay bố tớ mời anh họ nhà tớ đến đấy. Anh họ mình đẹp trai, tài giỏi lắm.

Thảo Nguyên thản nhiên:

- Thế à.

- Này! Đừng có dửng dưng như vậy được không? Ý bố là muốn làm mối cậu cho anh họ tớ đấy.

- Ha ha. Bố thật là. Thời đại này rồi bố vẫn còn định làm ông tơ bà nguyệt sao?

- Căn bản là bố nói, anh họ rất tuyệt vời, chắc sẽ hợp với cậu.

Thảo Nguyên chỉ “xùy” một tiếng, hờ hững.

Người thông minh, sắc sảo như Thảo Nguyên cũng không thể ngờ rằng dù ở thời đại nào, sợi tơ hồng nhân duyên vẫn luôn tồn tại. Khi hai người ra khỏi phòng, bước xuống, khách khứa đã đến rất đông. Ngôi biệt thự rộng lớn của nhà Bảo Trâm lung linh ánh đèn. Ở đại sảnh ra đến trước sân những bàn tiệc đã bày sẵn. Hoa và nến được trang trí lộng lẫy. Các bạn trong lớp, trong trường đại học tề tựu đông đủ, rồi khách khứa của gia đình. Nhiều người Thảo Nguyên biết, nhiều người thì không.

Sắp đến phút thổi nến, Bảo Trâm lại quên hoa cài đầu. Thảo Nguyên lật đật chạy lên. Đang vội vã đi qua thư phòng ở tầng 2 thì bỗng Thảo Nguyên phải dừng sửng lại. Trong phòng, một tiếng cười dài, một giọng nói mỉa mai cất lên:

- Chú! Thời đại nào mà chú định làm mối. Với lại sinh viên bây giờ không sạch sẽ như chú nghĩ đâu! Trừ em Trâm nhà mình ra thôi.

- Cháu chưa gặp con bé mà. Chú thấy con bé rất được.

- Nếu chú giới thiệu thì cháu sẽ thử. Biết đâu thú vị hơn các chân dài thì sao.

- Này, cháu nói gì vậy. Chú coi con bé như con gái đấy nhé!

Nhưng những lời nói cuối cùng của bố Trâm chắc chắn không lọt vào tai tên ngông cuồng. Bởi vì anh ta chợt sững lại trước một cặp mắt sắc sảo nãy lửa nhìn anh ta trong giây lát, rồi tà váy xanh lướt qua cửa như ảo ảnh.

Tiệc thổi nến đã bắt đầu. Bảo Trâm đứng cạnh Thảo Nguyên. Cứ như thể không có Thảo Nguyên đứng bên cạnh và thổi nến cùng thì cô nàng không thể qua tuổi 22. Lớn rồi còn nhỏng nhẻo - Thảo Nguyên cười dịu dàng, vừa nghĩ. Nhưng nụ cười của Thảo Nguyên chợt đông lại khi cô phát hiện ra, trong đám đông, một đôi mắt thâm sâu đang nhìn cô chòng chọc. Thảo Nguyên nhếch miệng, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dời mắt đi chổ khác, vỗ tay rần rần theo tiếng cổ vũ của mọi người.

Bố Trâm phát biểu trịnh trọng, cảm ơn mọi người như thể con gái về nhà chồng. Rồi ông mời mọi người dùng tiệc.

Mọi người chúc mừng tuổi mới của Bảo Trâm. Nhân đây, trò chuyện, làm quen với nhiều người.

Bấy giờ là tiết mục khiêu vũ. Điệu Zum ba bốc lửa. Bảo Trâm hăng hái vô cùng; Vây quanh cô nàng là những chàng trai con nhà tông.

Thảo Nguyên đứng cạnh Kiều Trang, cô bạn cùng lớp, xinh như mộng, biết cách ăn mặc, trang điểm, hay bỏ học và có số điện thoại vip dễ nhớ nhất lớp.

- Này, ai trang điểm cho Bảo Trâm hôm nay vậy - Kiều Trang hỏi.

- Có vấn đề gì à?

- Không! Xuất sắc. Con quan sướng nhỉ!

Thấy Kiều Trang bắt đầu giọng điệu GATO, Thảo Nguyên nói lãng:

- Hôm nay, cậu cũng rất đẹp mà. Nhìn cậu chắc nổi nhất bữa tiệc này đấy.

Vừa lúc đó, một chàng trai đến trước mặt hai người:

- Tôi có thể nhảy với một trong hai em không.

Thảo Nguyên chưa kịp từ chối, Kiều Trang đã chìa bàn tay nõn nà ra:

- Vậy, em rất sẵn sàng.

Thảo Nguyên nhìn chàng trai, cười thân thiện, gật đầu ngỏ ý không sau đâu.

Đang định chuyển đến góc khuất, kiếm miếng gì nhai cho đỡ đói thì tiếng bố Trâm đã oang oang:

- Thảo Nguyên lại đây con. Bố giới thiệu cho con một người.

Thảo Nguyên quay lại đi theo bố Trâm đến góc phòng. Thảo Nguyên sững lại nhận ra tên ngông cuồng lúc nãy.

- Thảo Nguyên, đây là Hoài Nam, anh họ của Bảo Trâm.

Bố Trâm ông vai Hoài Nam.

- Còn đây là Thảo Nguyên, bạn thân của Bảo Trâm. Hai đứa làm quen với nhau đi nhé.

Bố Trâm giới thiệu xong, đi ngay.

Âm thanh cùng ánh đèn lấp lánh đã giúp Thảo Nguyên che đi phần căng thẳng. Tự nhiên cô thấy không thoải mái, không muốn dính dáng đến người trước mặt nên không cười, chỉ chào hờ hững:

- Chào anh.

Nãy giờ Hoài Nam chẳng nói lời nào. Ánh mắt không kiêng nể nhìn Thảo Nguyên từ đầu đến chân. Nhìn và đánh giá cô gái. Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp toát lên khí chất thanh cao, thoát tục, vừa dịu dàng vừa cương nghị, vóc người thanh mảnh, đôi mắt là ấn tượng nhất: sắc sảo, long lanh với hàng mi cong vút.

Sau mấy năm tiếp quản công việc kinh doanh của bố, ngược xuôi ngang dọc, dùng người tiếp khách, giao lưu, Hoài Nam quá lọc lõi trong chốn làm ăn và chơi bời. Chưa kể những năm tháng tu nghiệp ở Mỹ, dù vùi đầu vào học tập, bạn bè đâu để anh yên. Không thể chôn vùi thanh xuân mà không hưởng phong lưu của tuổi trẻ được.

Hoài Nam sớm thấy, chỉ cần có tiền, bất kể cô gái nào, kể cả những cô gái hót trong giới showbiz anh cũng có được sau vài cuộc trò chuyện. 29 tuổi mà anh đã quá sành sõi. Vì quá sành sõi, anh sinh ra mất niềm tin vào con gái, vào tình yêu. Cô gái đang đứng trước mặt anh cũng vậy thôi. “Nhưng cô ta là bạn Bảo Trâm, mình cũng nên nể mặt vài phần”.

Nghe Thảo Nguyên chào, Hoài Nam tiến thêm một bước, khoảng cách hơi gần.

- Chào em, em là bạn Bảo Trâm à?

- Vâng.

- Anh mời em nhảy điệu này nhé!

Nhạc chuyển sang điệu waltz nhẹ nhàng. Thảo Nguyên nghĩ bụng:

“Nhảy thì nhảy. Xem anh ta định làm gì nào?”

Thảo Nguyên chìa tay, Hoài Nam dìu cô rất nhẹ nhàng. Thảo Nguyên có chút mất tự nhiên. Trực giác mách bảo cô, người đàn ông trước mặt không những kiêu ngạo, đáng ghét mà còn rất nguy hiểm. Cần tránh anh ta càng xa càng tốt. Nhưng bây giờ anh ta đang ở rất gần. Một tay đang nâng bàn tay cô. Một tay đang đặt hờ hững trên eo cô. Cằm anh ta như thực như hư chạm vào tóc cô. Hơi thở vấn vít, mùi nước hoa nam thoang thoảng. Thậm chí cô chỉ cách cơ thể cường tráng của anh vài phân.

Từ khi chứng kiến những giọt nước mắt âm thầm của mẹ, người mẹ thân đơn lẻ bóng mòn mỏi đợi chờ người đàn ông của đời mình, Thảo Nguyên đã thấy mất niềm tin vào tình yêu. Lớn lên, cô vùi đầu vào học tập, kiên trì theo đuổi ước mơ làm một người phụ nữ độc lập, không phụ thuộc ai. Cô không tin vào đàn ông đẹp trai, lại giàu có. Bởi vì theo lời kể của bà ngoại, bố cô là một người rất giàu có, rất đẹp trai, rất nổi tiếng (người đã bỏ rơi mẹ con cô).

Bạn bè thì nói Thảo Nguyên hơi xa cách, lạnh lùng. Nay, chính tai cô nghe thấy lời khiếm nhã của tên ngông cuồng này, cô muốn dằn mặt hắn. Nhưng nghĩ lại, hắn là anh họ của Bảo Trâm. “Thôi bỏ đi.”

Ở gần cô gái trước mặt trong gang tấc, mái tóc dài, buông xõa, thơm mùi hoa bưởi thanh sạch, dịu êm; một gương mặt ít son phấn, trắng ngần, Hoài Nam có một cảm giác thật lạ. Có một cái gì đó làm anh muốn trò chuyện cùng cô, muốn biết thêm về cô...

- Em học cùng lớp với Bảo Trâm ư?

- Vâng

- Thế là sinh viên của trường danh tiếng rồi. Em định sau khi tốt nghiệp sẽ làm ở đâu?

- Tôi cũng không biết. Chắc tôi sẽ xin vào công ty.

Thấy Thảo Nguyên trả lời nhát gừng, Hoài Nam không hỏi nữa. Hai người im lặng để âm nhạc dẫn dắt.

Tiếng nhạc du dương, say đắm, xung quanh các đôi bạn nhảy đều đắm chìm vào thế giới riêng tư, uyển chuyển, tha thiết, dặt dìu...

Chợt một giai điệu khác vang lên, sẽ là lúc đổi bạn nhảy, Thảo Nguyên thở phào.

Vừa lúc ấy, Kiều Trang rời chàng trai lúc nãy, đến bên Hoài Nàm và Thảo Nguyên.

- Em có thể nhảy với người đàn ông đẹp trai này không?

Thảo Nguyên mừng rỡ, rời vòng tay của Hoài Nam ngay. Đôi mày của anh hơi nhíu lại, tiếc nuối, nhưng vì phép lịch sự, anh tiếp tục điệu nhảy với Kiều Trang.

Thấy họ chẳng mấy chốc đã cười nói, trò chuyện, bước chân lả lướt, Thảo Nguyên rời ngay đến một góc khuất, uống li nước. Bảo Trâm ở đâu chạy đến, nhí nhảnh:

- Này cậu thấy anh họ tớ thế nào?

- Rất đẹp trai

- Ơ anh ấy đâu rồi?

- Đang nhảy với người đẹp kia kìa!

- Ối không được, tớ...

Thảo Nguyên níu Bảo Trâm lại.

- Này bà tướng! Cậu nhìn xem, chẳng phải họ rất đẹp đôi sao. Cứ để họ nhảy với nhau đi. Cũng là phép lịch sự mà.

Bảo Trâm thấy phải, bèn bỏ í định trẻ con. Vừa lúc ấy, có tiếng gọi của mẹ Trâm, thế là cô nàng đi mất.

Thảo Nguyên không thích lắm những buổi hội hè như thế này. Hôm nay là vì bạn.

Cô rời sảnh ra vườn, cầm theo một li nước hoa quả. Khác với trong nhà, ngoài vườn thật dễ chịu, Đêm tháng 3, trăng trong ngần. Hoa nhài thoang thoảng đưa hương.

Biệt phủ nhà bố mẹ Trâm quả là thiết kế công phu, tỉ mỉ. Ngồi ở một chiếc ghế mây dài dưới gốc ngọc lan, Thảo Nguyên mơ màng suy nghĩ.

“Sau này, mình sẽ cố gắng xin việc. Mình sẽ làm việc chắt chiu, sẽ kiếm tiền và sẽ mua cho mẹ một căn chung cư. Hoặc sẽ sửa lại nhà cho mẹ…”

Mùi nước hoa nam quen quen và một giọng nói trầm trầm khiến Thảo Nguyên giật mình:

- Sao em không nhảy nữa?

Thảo Nguyên còn chưa kịp trả lời, anh đã ngồi xuống cạnh cô. Cảm giác thiếu tự tin lại ùa về.

Thảo Nguyên hơi nhích người ra xa một chút.

- Tôi nhảy không đẹp lắm.

- Em nhảy đẹp mà.

Hoài Nam tao nhã ngồi vắt chân. Hơi hướng mặt về phía Thảo Nguyên, khen ngợi.

- Tôi ... bình thường thôi.

“Bảo Trâm đâu rồi, bình thường cậu với tớ có thần giao cách cảm mà. Ra đây đi, cứu tớ với. Tớ không muốn ở cùng một chỗ với anh ta.”

- Là lời lúc nãy, lúc nãy ... anh nói với chú Dũng ấy mà, em đừng để trong bụng nhé.

- Tôi không để bụng đâu.

- Vậy anh với em làm bạn được không?

Thảo Nguyên nhìn thẳng vào Hoài Nam, trả lời thẳng thắn:

- Không.

Hoài Nam bật cười, cô gái này thẳng thắn quá.

- Vì sao? Em vẫn để bụng đấy chứ.

- Chỉ là tôi thấy anh và tôi không thể là bạn bè thôi.

- Vì sao nào?

- Chúng ta quá khác nhau.

Thảo Nguyên đứng dậy trước:

- Anh ngồi nhé. Tôi phải vào trong đây.

- Tí nữa anh đưa em về nhé?

- Không, tôi đã hẹn với người khác rồi.

- Thế có thể cho anh số điện thoại không?

- Ồ. Tôi quên điện thoại ở nhà.

- A ha. Anh xin số chứ có phải xin máy đâu?

Chợt lóe lên một điều gì đó trong đầu, Thảo Nguyên đọc một dãy số rồi đi thẳng một mạch vào trong.

Hoài Nam nheo mắt nhìn theo bóng lưng Thảo Nguyên. Cô gái mảnh mai nhưng rất mạnh mẽ. Anh thấy thú vị. Lần đầu tiên anh thấy có chút thú vị như vậy.

Tiệc vẫn chưa tàn, Bảo Trâm đứng trước một núi quà nhưng vẫn đặt món quà của Thảo Nguyên lên trên hết. Cô vui vẻ dắt tay bạn thân.

- Này, tí nữa cậu bóc quà cùng mình đấy nhé.

- Thôi, cậu phải làm một mình rồi. Tớ phải về đây. Mẹ đang đợi.

Bảo Trâm ỉu xìu nhưng vẫn đồng ý.
 

vtnh1979

Gà con
Tham gia
6/9/19
Bài viết
6
Gạo
0,0
CHƯƠNG II

Lái xe về đến nhà, Hoài Nam lên phòng mình. Tự thấy cần phải làm cái gì đó.

Anh mở điện thoại.

“Có nên gọi cho cô nàng này không nhỉ?” Có lẽ không nên. Chỉ nên nhắn tin thôi.

- “Chào em!”

Anh xóa. Rồi viết lại. Cuối cùng cũng gửi.

Không ngờ mấy giây sau bên kia đã trả lời:

- Chào anh. Anh là ai?

- Người khiêu vũ cùng em.

- À! Người nào nhỉ?

- Anh là anh họ Bảo Trâm đây mà.

- À! Anh Hoài Nam. Em rất vui vì được anh nhắn tin.

Hoài Nam tưởng mình nhìn nhầm. Cô gái nói không làm bạn với mình lúc nãy giờ lại vui khi nhận được tin nhắn của mình ư?

Lại một tiếng “tinh” nữa.

- Người ta rất muốn được cùng anh đi chơi.

Hoài Nam choáng váng. “Cô ta hai mặt ư? Trong nhà bạn giả vờ là trinh nữ. Bây giờ mới lộ bản chất chăng?”

Anh tự trào. Cười vào cái lượng lự, chần chừ của mình lúc nãy.

- Anh cũng muốn cùng em đi chơi. Chúng ta đi vào dịp nào đây?

- Mai anh nhé.

- Hả? Em không học à? Chẳng phải em sắp tốt nghiệp ư?

- Hi hi. Cúp tiết là biệt tài của em mà. Em chỉ cần cười với thầy em thôi, em có thể nghỉ cả tuần.

- Ô! Thế em muốn đi đâu?

- Lên Tam Đảo nhé anh. Hai ngày hai đêm nhé. Thiên đường đó anh.

Hoài Nam thở hắt ra. Trời đất. Anh không tưởng tượng nổi, làm sao mà cô ta lại trâng tráo đến thế.

- Thế anh hỏi thẳng nhé. Giá bao nhiêu em?

- Hả ... em tưởng anh sẽ không hỏi giá chứ? Em lấy anh hữu nghị chục củ nhé. Khách sạn anh bao.

- Oke.

Hoài Nam chửi thề khi nhìn thấy tin nhắn mới đến là hình những trái tim bay lượn. Tội nghiệp Bảo Trâm nhà mình, chơi với một con điếm mà không biết. Anh chán ngán, bấm số Hoài, thằng bạn thân mới từ Mĩ về.

- A lô! Hôm trước máy nói muốn đi Tam Đảo?

- Ô la la. Mày đã sắp xếp được à. Mà tao với mày đi thì chán chết.

- Không. Đi với đào.

- Hả? Xinh không mày.

- Xinh. Sinh viên. Mỗi mình mày đi thôi, tao bận. Tao đãi mày đấy.

Buổi chiều, sau khi giải quyết hết công việc ở công ty, Hoài Nam lên chiếc xe thể thao màu bạc, đến phòng gym. Anh phóng hết tốc độ trên xa lộ. Cả ngày anh bực bội vô cớ với cái cảm giác không gọi được thành tên đeo bám. “Thôi quên hết đi.”

Đến đèn đỏ. Anh đạp phanh dừng lại, mắt lơ đễnh nhìn về phía trước. Ngón tay gõ gõ lên vô lăng, vô thức.

Chợt Hoài Nam sững lại. “Chẳng phải kia là Thảo Nguyên?”

Trước mặt anh là cô gái mặc một chiếc áo phông trắng, sơ vin với quần bò giản dị, đi dày búp bê. Mái tóc dài buông xõa tối qua nay nay bối cao lên, năng động. Cô gái đang cầm một bó hoa rực rỡ trao cho một cô bé. Trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Phía sau cô là một tiệm hoa nhỏ, xinh xinh.

Nghe tiếng còi ở sau, Hoài Nam mới bừng tỉnh. Siết chặt vô lăng, anh đánh lái sang bên kia đường, tìm chỗ đậu xe.

Anh không thể rời mắt khỏi tiệm hoa. Bên kia đường, cô gái vẫn bận rộn với việc gói hoa, bán hoa. Bóng chiều nghiêng đổ khiến gương mặt cô gái như bừng sáng lên trong nắng chiều.

Hoài Nam mở điện thoại, bấm nút gọi.

Bên kia giọng Hoài hả hê:

- Này, mày tinh nha, đào tuyệt lắm. Body chuẩn, nói chuyện duyên lắm.

Hoài Nam còn nghe cả tiếng hôn nhau. Anh thở hắt:

- Chụp cận mặt cho tao con bé kia xem nào?

- Ha... ha. Tiếc rồi hả?

- Nhanh lên đi.

Mấy phút sau, Hoài Nam gián mắt trên tin nhắn ảnh của Hoài gửi đến. Cận mặt có, xa có, gần có. Cơ thể chỉ mặc hai mảnh bi - ki - ni bé xíu kia, gương mặt son phấn kĩ lưỡng với nụ cười đĩ thỏa kia đâu phải Thảo Nguyên. Hoài Nam chợt nhớ ra, cô ta đã mời anh nhảy cùng ở nhà Bảo Trâm tối quá.

Và anh bỗng hiểu ra tất cả. Hoài Nam nghiến răng, tay nắm chặt vô lăng, gân xanh nổi lên:

- Dám đùa giỡn với tôi sao, cô gái! Nhưng em cũng thú vị đấy.

Anh lại bấm số gọi.

- A! Anh hai, giọng Bảo Trâm thỏ thẻ - Có việc gì không anh?

- Em cho anh số của Thảo Nguyên đi!

- Hả! Anh thấy thích cô ấy không? Anh thấy chưa, Thảo Nguyên rất tuyệt vời mà - Bảo Trâm huyên thuyên.

- Ừ, anh thích, nhưng cô ấy không cho anh số điện thoại.

- Ách! Thế à? Thế em sẽ làm người phản bội, em sẽ gửi cho anh ngay đây.

- À, Bảo Trâm này - Hoài Nam nói với theo.

- Dạ, gì vậy anh?

- Em đừng kể với Thảo Nguyên điều gì về anh nhé. Tất cả nhé.

- Hì hì. Anh muốn cố ấy bất ngờ như trong truyện chứ gì?

- Ừ, đọc nhiều tiểu thuyết yêu đương quá đấy. Thôi gửi cho anh đi.

Hoài Nam nhìn dãy số trên màn hình, bấm gọi. Bên kia đường, Thảo Nguyên cầm máy điện thoại giơ lên trước mặt. Thấy số lạ, cô lập tức tắt máy, tiếp tục công việc của mình. Bây giờ là giờ tan tầm. Nhiều người ghé lại mua hoa. Khách mua thi thoảng là vài chàng trai mà Hoài Nam chỉ cần nhìn nửa mắt cũng phát hiện ra mua hoa chỉ là việc phụ, đứng nhìn cô gái gói hoa mới là việc chính. Cô còn cười với mấy gã đó. Thế mà dám ngắt điện thoại của anh.

Hoài Nam bấm gọi lần thứ hai, vẫn bị tắt máy.

Đến lần thứ ba, bên kia Thảo Nguyên bấm nút nghe:

- A lô! Ai đây ạ?

Giọng cô rất trong, ấm áp. Thế mà tối qua anh không kịp nhận ra.

- A lô! Xin cho hỏi…

- Là tôi.

- Anh là ai?

- Em quên nhanh nhỉ? Người khiêu vũ cùng em.

- Là ... anh họ của Bảo Trâm!

- Ô em vẫn nhớ?

- Anh gọi tôi có việc gì? Thảo Nguyên hỏi cao giọng, gắt.

- Nhờ em cho tôi số điện thoại hót mà tôi được trải qua những cảm xúc tuyệt vời. Giờ gọi để cảm ơn.

- À! Như anh muốn đúng không?

“Xin bác đợi cháu một chút ạ.” - Thảo Nguyên vừa nghiêng đầu, áp má vào điện thoại vừa gói hoa.

- Tôi đang bận! Tôi không thể nghe điện thoại của anh được. Thảo Nguyên gắt gỏng, lầm bầm rồi tắt máy.

Cô không hề biết rằng, bên kia đường, trong chiếc xe thể thao thời thượng, có một đôi mắt sắc sảo đang nhìn cô chằm chằm, đôi môi của ai đó đang nhếch lên thành một vòng cung với ý cười rõ nét. Và cô gái cũng không hề biết trước rằng, những chuyện chỉ xảy ra trên phim ảnh, những chuyện mà cô không bao giờ tin lại xảy đến với cô, một cách kì quái nhất.
Quay về chương I
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vtnh1979

Gà con
Tham gia
6/9/19
Bài viết
6
Gạo
0,0
CHƯƠNG III.

Thảo Nguyên tất bật tối ngày. Cô sắp tốt nghiệp. Mà mục tiêu của cô là xin vào công ty F, một trong những công ty công nghệ hàng đầu của Việt Nam, liên doanh với nước ngoài. Với Thảo Nguyên đó là một khát khao kể từ khi ghi danh vào trường đại học N. Thảo Nguyên đã rất chăm chỉ học hành và tích cực với các hoạt động xã hội. Theo như nhận xét của bạn bè, Thảo Nguyên đúng chuẩn là con nhà lành vượt khó, học giỏi và xinh đẹp. Đúng là lọ lem hiện đại. Chỉ có bản thân Thảo Nguyên không bao giờ tin vào hoàng tử hay soái ca. Từ khi nhận thức về cuộc đời như một cô gái thực thụ, Thảo Nguyên chỉ tin vào bản thân mình. Cô đã sắp xếp cuộc sống theo cách của riêng mình, chẳng ai chen nổi, kể cả mẹ Xuân, mẹ cô.

Mỗi sáng, Thảo Nguyên sẽ dậy sớm, dọn hàng hoa cho mẹ, rồi bắt xe buýt đi học. Trưa về khi nào cũng ăn cơm qua quýt rồi giúp mẹ gói hoa, bán hoa để mẹ nghỉ buổi trưa. Chiều, cô lại lên giảng đường. Những buổi chiều chủ nhật, Thảo Nguyên đi gia sư tiếng Anh cho hai cô bé song sinh đang học lớp 6. Buổi chiều tối, dọn hàng cho mẹ xong, Thảo Nguyên lại đi phụ bán một quá Cafe gần nhà. Thảo Nguyên kiếm được khá nhiều tiền từ chăm chỉ làm thêm, đủ để trang trải học phí và tiêu vặt mà không phải xin tiền mẹ. Buổi chiều, dọn hàng về, Thảo Nguyên vò gạo nấu cơm. Mẹ Xuân khi nào cũng xót con, phàn nàn:

- Con đừng khổ sở như vậy nữa! Mẹ kiếm đủ tiền cho con học hành mà.

- Mẹ phải dành dùm tiền để còn lo sau này già yếu nữa. Con khỏe mạnh thế này, tự khắc lo được mà.

Cô ôm chầm lấy mẹ:

- Con sẽ cố gắng để sau này vào được công ty F, vào đó mà chăm chỉ làm, không khéo, ít năm tiết kiệm, con sẽ mua tặng mẹ một căn chung cư cũng nên.

- Mẹ không cần. Mẹ sống ở đây cũng thoái mái rồi.

- Ha... ha... ha... Nhà mẹ con ta được 20m2 đó mẹ yêu. Mơ ước của con là mua được nhà chung cư cho mẹ. Mẹ cứ chờ con gái báo hiếu đi.

Mẹ Xuân rưng rưng nước mắt:

- Từ nhỏ con đã thiệt thòi. Giờ mẹ chỉ muốn con sống khỏe mạnh, vui vẻ là được.

- Mẹ! con sẽ cố hết sức để ông ta thấy rằng, không có ông ta, mẹ con mình vẫn sống tốt.

Bà Xuân tái mặt:

- Trời! Con vẫn giận bố sao?

Thảo Nguyên bình thản nhìn mẹ:

- Thế còn mẹ? Mẹ không hận ông ta sao?

Mẹ Xuân thở dài:

- Hận thì cũng làm gì hở con. Ông ấy cũng có cái khó của ông ấy mà.

Thảo Nguyên vừa xót thương mẹ vừa không muốn tranh cãi mãi về chuyện này nữa, bèn dịu giọng nói với mẹ:

- Thôi mẹ đi tắm rửa đi, để con nấu ăn cho. Hai mẹ con mình ăn xong rồi con sẽ đưa mẹ đi nghe cải lương. Con mua vé khi chiều rồi đấy.

Mẹ Xuân chợt vui vẻ trở lại:

- Cha bố cô, thế mà không nói sớm.

Chợt thấy mình lỡ lời, bà không nói thêm lời nào nữa, lặng lẽ đi vào phòng tắm. Thực ra bà vừa đi vừa mỉm cười.

Cô con gái của bà lúc nào cũng tuyệt vời như vậy, khi nào cũng lo lắng, chăm sóc cho mẹ.

Thảo Nguyên nhìn theo mẹ, cũng không giận, rồi quay ra nhặt rau, làm cá chép. Chẳng bao lâu, bữa cơm ấm cúng với ba món thơm phức đã được dọn ra bàn.

Mẹ Xuân bước ra khỏi phòng tắm, bận bộ đồ hoa rộng thùng thình.

- Mẹ chuẩn bị nước cho con rồi. Vào tắm đi con.

- Dạ.

Thảo Nguyên tắm táp qua loa, nhanh ra ăn cơm cùng mẹ kẻo nguội mất ngon. Nào nghờ khi cô bước ra mẹ Xuân đang sôi nổi nói chuyện điện thoại với dượng Bảo. Vẻ mặt mẹ rất vui, rất phấn khích.

Điện thoại kết thúc, mẹ Xuân vui mừng reo lên:

- Thảo Nguyên, Thảo Nguyên nhà ta phát tài rồi. Dượng vừa điện cho mẹ xong, có một khách hàng đặt nhiều hoa và cây cảnh lắm. Ngày mai họ yêu cầu giao hàng. Vừa nói, mẹ Xuân vừa đưa tờ giấy ghi các hạng mục khách đặt cho Thảo Nguyên xem.

Thảo Nguyên cũng nhất thời choáng váng. Nửa tin nửa ngờ nhìn mẹ.

- Mẹ, để con gọi lại cho dượng Bảo.

Dượng Bảo lấy cô họ nhà Thảo Nguyên, nhà có truyền thống lâu đời trồng hoa và cây cảnh. Mẹ Thảo Nguyên về nghỉ hưu đã hai năm nay, lấy nguồn hoa từ nhà cô, dượng bán để lấy ít tiền lời, và cũng tìm kiếm niềm vui tuổi già. Lại vừa khéo Thảo Nguyên khéo tay, gói và cắm hoa đẹp nên thỉnh thoảng khi nào có khách đặt cắm hoa hoặc trồng hoa, nếu không bận học, Thảo Nguyên sẽ đi cùng dượng đến tận nhà họ giao hàng. Nhưng mà đơn hàng thường khoảng vài ba triệu đồng, Thảo Nguyên đã thấy lớn lắm rồi. Nay cầm trên tay một cái đơn hoa và cây cảnh lên đến 50 triệu đồng thì thật ngoài sức tưởng tượng.

Trong khi mẹ Xuân vẫn tươi cười, hớn hở, khuôn mặt hiền hậu của bà tươi thêm bội phần thì Thảo Nguyên bấm máy gọi cho dượng Bảo.

- A lô, con chào dượng.

- Thảo Nguyên hả con - nghe giọng nói mà cô đã hình dung ra khuôn mặt rám nắng của dượng rạng rỡ thế nào rồi.

- Dượng ơi, cái đơn hàng ngày mai là thế nào hả dượng? Liệu có phải lừa đảo không ạ?

Dượng Bảo lập tức huyên thuyên. Dượng có tật nói nhiều và không cho người khác có cơ hội chen ngang nhưng đại khái Thảo Nguyên hiểu ra mấy việc.

Rằng là chiều nay, có một người đàn ông trung niên, ăn vận lịch sự, đi xe sang đến vườn hoa của nhà dượng. Ông ta tự xưng là quản gia của một gia đình giàu có ở Hà Nội. Vì tối mai chủ nhà ông sẽ tổ chức yến tiệc mừng công nên muốn thay mới những luống hoa ở ngoài vườn và cắm hoa trong phòng. Họ đã kí hợp đồng với dượng và đã đặt cọc trước 15 triệu đồng. Bảo ngày mai dượng làm xong sẽ thanh toán số tiền còn lại. Ngọc Hoa, con gái dượng thì đang bận đi cắm trại với lớp, vả lại nó chẳng có chút khéo tay nào nên lần này dượng nhờ Thảo Nguyên đi cùng để cắm hoa giúp cho dượng theo yêu cầu của người ta. Và dượng sẽ trả công cho Thảo Nguyên 10 triệu đồng. Dượng khi nào cũng sòng phẳng.

Nghe xong Thảo Nguyên vẫn thấy nghi ngờ điều gì đó nhưng mà lại nghĩ dù sao họ cũng đặt cọc rồi. Với lại, có một buổi sáng chủ nhật mà có đến 10 triệu thì thật là như nhặt được tiền. Bằng cả tháng cô đi làm thêm quần quật. Cô còn nghĩ thêm, sáng mai chỉ lấy của dượng vài triệu thôi.

Khi mẹ con quay lại với bữa tối thì mọi thứ đã nguội lạnh nhưng cả hai vẫn cảm thấy ngon.

Buổi tối, Thảo Nguyên cùng mẹ đến rạp hát nghe cải lương. Trong rạp toàn những người lớn tuổi. Thi thoảng có vài cặp đôi. Chim chuột là chính. Thảo Nguyên quay mặt che miệng, ngáp ngắn ngáp dài. Mẹ Xuân thì say sưa với những làn điệu.

Trên đường về, hai mẹ con lại bàn tán sôi nổi chuyện ngày mai. Từ rạp hát về nhà cũng không quá xa. Mẹ Xuân thì thích đi bộ trên vỉa hè rợp tán xà cừ và sấu. Bóng điện sáng choang ở ngoài đường. Người tản bộ đông nghẹt mà Thảo Nguyên vẫn thấy thư thái vô cùng.

Bỗng chuông điện thoại reo. Cô níu tay mẹ, đồng thời mở điện thoại. Bên kia giọng Bảo Trâm thỏ thẻ:

- Này, anh họ tớ có gọi cho cậu không?

- Bảo Trâm, có phải cậu cho anh ta số điện thoại của mình không?

- Ừ, mình xin lỗi chưa xin phép cậu đã làm bà mối nhé. Tại tớ thấy cậu rất hợp với anh tớ.

- Hừ, cậu đừng ăn nói lung tung. Lần sau cậu không được tùy tiện cho như thế đâu nhé.

Lần đầu tiên Thảo Nguyên gắt với Bảo Trâm như vậy.

Bảo Trâm cười cười:

- Hì hì... cậu giận rồi. Thế mà tớ đang định nói với cậu tối mai đến nhà anh ấy cùng tớ.

- Không! Tớ không đi đâu. Tớ bận rồi.

- Thế ngày mai cậu bận không? Đi mua sắm với mình nhé!

- Ngày mai tớ càng bận. tự xử nhé!

Thảo Nguyên cúp máy, cau mày, bực tức.

Mẹ Xuân nãy giờ lắng nghe, cố tìm manh mối. Thấy Thảo Nguyên không vui, mẹ hỏi khẽ:

- Chuyện gì thế con? Là Bảo Trâm à.

- Dạ. Không có chuyện gì đâu mẹ.

- Bảo Trâm cho ai số điện thoại của con?

- Là anh họ của nó.

Ánh mắt mẹ Xuân loáng lên một tí tò mò, nhưng Thảo Nguyên lập tức phủ nhận ngay:

- Chỉ là một cậu ấm lắm tiền, nhiều của thích thể hiện thôi mẹ à.

Mẹ Xuân chưng hửng. Nhưng rồi cũng nhỏ nhẹ:

- Con sắp tốt nghiệp rồi. Nếu có gặp được người nào tử tế thì con cũng nên thử tìm hiểu đi.

Thảo Nguyên khoác tay mẹ cười hì hì:

- Mẹ! Mẹ lo xa gì chứ. Con gái mẹ xinh đẹp, giỏi giang, sẽ kiếm cho mẹ một chàng con rể tuyệt vời nhất.

- Cô khi nào cũng nói thế đó.

Hai mẹ con vừa đi vừa trò chuyện, đùa giỡn. Chẳng bao lâu về đến nhà.
Quay về chương I --- Quay về chương II
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vtnh1979

Gà con
Tham gia
6/9/19
Bài viết
6
Gạo
0,0
CHƯƠNG IV.

Sáng sớm hôm sau, Thảo Nguyên dậy sớm, chuẩn bị chờ xe bán tải của dượng đến đón. Hôm nay, cô mặc quần bò, áo phông, tóc búi cao gọn gàng. Thảo Nguyên bôi kem chống nắng lên mặt, chuẩn bị khẩu trang và mũ phớt. Cô nghĩ cần phải trồng cây giúp dượng. Nào ngờ đâu khi dượng đến, Thảo Nguyên đã thấy hai người chuyên trồng vườn ngồi ở thùng sau, lẫn với những cây cảnh và những chậu hoa lớn. Thảo Nguyên ngồi đằng trước, cảm thấy áy náy. Nhưng hai người nhất quyết không chịu lên phía trước.

Dượng tươi cười nói với mẹ:

- Khi đêm nhà ấy còn điện thoại cho em bảo đến đúng giờ. Còn nói nếu em làm tốt sẽ kí hợp đồng dài hạn nữa cơ.

Mẹ Xuân phấn khởi. Dặn dò Thảo Nguyên rồi trao cho cô chiếc áo chống nắng.

Xe chạy thẳng đến khu vực Hồ Văn Quán. Khác với nội thành đông đúc, xô bồ, ngột ngạt, nơi đây yên tĩnh vô cùng. Ẩn sâu những rặng cây xanh là những căn biệt thự sang chảnh, đẳng cấp, mang những phong cách khác nhau. Thảo Nguyên say sưa ngắm nhìn cảnh vật lướt qua trước mắt mình, tâm hồn dội lên ước mơ viễn vông. Bỗng cô giật mình vì câu hỏi của dượng:

- Có phải không con nhỉ?

- À! Dạ. Mà dượng hỏi con điều gì ạ?

- Dượng nói Ngọc Hoa. Nó nhất quyết vào Sài Gòn với chúng bạn. Cô của con chiều nó quá. Dượng chẳng biết làm sao nữa.

- Dượng đừng lo. Em ấy sẽ tự biết lo cho mình mà.

Dượng gượng cười:

- Giá nó giống con một tí thì cô dượng đỡ biết bao.

Thảo Nguyên nói lãng sang chuyện khác:

- Đường và nhà ở đây đẹp quá dượng nhỉ?

- Ừ. Đây là phố nhà giàu đó con.

- Dạ.

Xe chạy chậm lại. Dượng vừa lái xe vừa ngó nghiêng rồi dừng hẳn lại trước một cái cổng nhà bề thế. Dượng bấm cửa. Cửa không mở mà nghe tiếng vọng từ loa:

- Chào ông. Phiền ông lái xe ra cửa sau để vào vườn luôn ạ.

Dượng tươi cười nói lời cảm ơn rồi lên xe.

Xe chạy vòng một hồi, rẽ sang lối khác mới vào được cửa sau nhà giàu. Cửa sau cũng bề thế không kém.

Xe qua cổng vào một khu vườn mênh mông với bao nhiều loài cây ăn quả và cây hoa quý hiếm. Có một khu vực trồng riêng hoa hồng với đủ loại. Hồng cổ Sa Pa, hồng cổ Hải Phòng, hồng leo Pháp... đủ sắc màu, hồng nhung, hồng bạch, hồng vàng. Đủ biết chủ nhân ngôi biệt thự yêu hoa hồng đến bực nào.

Cả Thảo Nguyên và dượng nhất thời kinh ngạc đưa mặt nhìn nhau. Tại sao một biệt phủ xa hoa, hội tụ bao nhiêu là cây và hoa quá quý như thế này lại đi đặt hoa cho dượng, một chủ vườn hoa bình dân? Đang băn khoăn thì hai người trồng vườn mà dượng thuê đã nhảy xuống xe. Quản gia ngôi biệt thự cũng ra đón. Bảo dượng trồng hoa vào góc trong cùng của vườn, nơi vẫn còn đất trống. Người quản gia cũng nói luôn là dượng phải thiết kế luống sao cho đẹp mắt.

Thảo Nguyên đang định bê các chậu hồng quý giúp mọi người thì bỗng nghe một giọng nói ồm ồm cất lên:

- Có phải cô là người cắm hoa không?

Thảo Nguyên giật mình quay lại thì thấy một người phụ nữ trung niên mặc một bộ vét tối màu cùng tông với quản gia. Khuôn mặt của bà ta không chút biểu cảm nhưng đôi mắt thì rất sắc bén, nhìn chằm chằm trước mặt Thảo Nguyên, như muốn đánh giá cô gái.

Thảo Nguyên bình tĩnh trả lời:

- Vâng ạ.

- Cô đi theo tôi nhé.

- Đi đâu ạ?

- Cô cắm hoa của nhà cô mang đến vào các bình trong phòng khách, cầu thang và phòng ngủ giúp tôi nhé. Giọng bà ta khoan thai, đều đều.

Thảo Nguyên chưa kịp trả lời thì dượng bảo:

- À dượng quên. Đúng là họ có nhờ ta cắm hoa. Con vào giúp họ đi.

Thảo Nguyên vâng dạ.

Chưa kịp ôm bó hoa đi vào thì đã thấy hai cô gái trẻ mặc đồng phục như người phụ nữ kia đi ra, cất lời chào Thảo Nguyên và ôm hoa đi vào trong.

Thế là Thảo Nguyên thong thả đi theo sau. Vừa đi vừa quan sát.

“Chao ôi, nhà giàu có khác, người giúp việc nhiều. Bể bơi lớn, nước trong vắt, sáng như gương in cả mây trời.”

Đi qua mái vòm là bước vào căn biệt thự. Thảo Nguyên đã đến nhà Bảo Trâm nhiều lần, đã thấy phòng khách nhà Bảo Trâm lộng lẫy lắm rồi. Thế mà bây giờ cô không khỏi choáng váng trước một phòng khách xa hoa, được bài trí vừa cổ điển vừa hiện đại.

Ngồi lên chiếc ghế sôfa sang trọng, Thảo Nguyên bắt đầu cắm hoa. Cô nghĩ: “mình phải cắm một bình thật lớn, thật đẹp cho xứng với căn phòng này.

Thế là sau một khoảng thời gian ngắn, Thảo Nguyên hoàn thành bình hoa ở phòng khách. Hai cô gái lúc nãy xuýt xoa khen đẹp. Một cô bưng đến trước mặt Thảo Nguyên một chén chè, rồi cất giọng nhỏ nhẹ:

- Chị à! Nhờ chị cắm chỗ hoa này ở phòng ngủ tầng hai trên kia nữa ạ.

- Cắm hoa ở đâu em?

Thảo Nguyên chau mày:

- Sao các em không cắm hoa trong nhà nhỉ?

- Dạ.. dạ... chúng em cắm không được đẹp lắm ạ. Ở đây, ai mang hoa đến thì cắm luôn.

Thảo Nguyên hỏi tiếp:

- Thế chủ nhà đi vắng ư?

- Dạ.

Ngần ngừ, Thảo Nguyên ôm hoa, cầm theo chiếc kéo tỉa hoa lên tầng 2, mở cửa một căn phòng mà cô giúp việc trẻ chỉ cho mình. Thảo Nguyên có cảm giác vừa tò mò vừa lo sợ điều gì không rõ. Nhưng thôi, mình chỉ cắm hoa ít phút thôi mà.

Khép cửa phòng lại, Thảo Nguyên bước vào trong. Căn phòng rất đẹp, được bài trí bởi tông trầm. Góc phải là một chiếc giường ngủ lớn. Có cả bàn làm việc, máy tính đang mở. Các vách kính trong suốt được kéo ra, Thảo Nguyên đặt hoa xuống bàn, bên cạnh chiếc lọ thủy tinh. Nhất thời không kiềm chế được, đưa mắt nhìn quanh.

Trong phòng, mùi nước hoa nam thoang thoảng, Thảo Nguyên nhíu mày. “Đây không phải là phòng của một cô gái.” Bên bức tường phía bên phải treo ba bức tranh cổ. Có lẽ là tranh thật. Cạnh bàn làm việc bày nhiều lọ gốm sứ không giống như Thảo Nguyên đã thấy ngoài tiệm. Chứng tỏ chủ nhân của ngôi nhà thích sưu tầm đồ cổ.

Cô lại gần, cầm một chiếc bình lên. Hoa văn của nó quá đẹp, xưa cũ, tựa như một báu vật. Cô khẽ cười, đặt xuống. rồi ngồi xuống ghế, bắt đầu chăm chú vào công việc của mình.

Cô chăm chú quá mức, không để ý đến tiếng động lục đục. Thảo Nguyên giật mình, đánh rơi cả kéo tỉa hoa xuống sàn nhà khi nghe tiếng trầm trầm:

- Chào cô em!

Ngoảnh lại, cô đông cứng người, mắt mở to. Kia chẳng phải là Hoài Nam, anh họ của Bảo Trâm sao? Chỉ có điều hình ảnh anh ta xuất hiện trước mặt cô như thế này thì ngàn vạn lần cô cũng không nghĩ đến.

Dường như anh ta vừa bước ra từ phòng tắm. Người cởi trần, tóc ướt rượt, khuôn mặt phương phi anh tuấn của anh ta trở nên không đứng đắn, cười cười. Anh ta chỉ choàng hờ một chiếc khăn tắm lớn, để lộ cả nửa thân trên cơ bắp cuồn cuộn, rắn rỏi. Anh ta từ từ tiến lại phía Thảo Nguyên. Sau mấy giây choáng váng, Thảo Nguyên bừng tỉnh, hét lên:

- Anh đứng lại. Tất cả là do anh bày trò phải không?

- Tôi bày trò gì chứ? Em tự nguyện đến nhà tôi, em tự nguyện vào phòng tôi, bây giờ lại bảo tôi bày trò!

Vừa nói, Hoài Nam vừa tiến lại gần Thảo Nguyên hơn; môi nở nụ cười rất không đứng đắn. Thảo Nguyên liền nhìn nhanh về phía cửa ra vào nhưng Hoài Nam đang đứng chắn ở lối đó.

Bao nhiêu ý nghĩ xấu chen chúc dội lên trong đầu Thảo Nguyên khiến mặt cô trắng bệch. Tuy nhiên, chỉ trong một phút giây, Thảo Nguyên đã vạch ra được một kế hoạch chóng vánh. Chẳng những thoát được thân mà còn khiến kẻ khốn này phải trả giá cho những ý định xấu xa của hắn.

Thảo Nguyên chợt nhếch mép cười, từ từ nhặt cây kéo lên. Hoài Nam thấy thế đứng lùi lại. Mặt anh biến sắc:

- Cô... cô... đừng... đừng... tôi chỉ đùa thôi.

Nhưng Thảo Nguyên không dừng lại. Cô chậm rãi đưa kéo vào tà áo của mình xắp nhẹ. Áo rách một đường. Thảo Nguyên thong thả đặt kéo xuống, hai tay nắm hai đầu múi áo và xé mạnh.

“Roạt” một tiếng, áo rách một mảng lớn. Một vùng da trắng như tuyết cùng chiếc eo thon đập vào mắt Hoài Nam. Lần này, Hoài Nam mới là người bất động, há hốc miệng, tròn mắt nhìn.

Thực ra anh chỉ vạch một kế hoạch nho nhỏ để hù dọa, trả đũa cô thôi. Anh dễ dàng biết công việc của mẹ và gia đình cô, dượng của cô nên mới sai quản gia đến thương lượng. Vì quá biết tính cậu chủ đã muốn làm gì là làm cho kì được nên quản gia vâng mệnh ngay.

Sáng nay, từ trên vách kính trong suốt của tầng hai, thấy bóng dáng thanh mảnh, mặc áo phông trắng, tóc đuôi ngựa gọn gàng xuống xe bán tải, đứng giữa vườn hoa nhà mình, tự nhiên trong lòng anh dấy lên cảm xúc khó tả.

Anh muốn cô bước chân vào phòng anh. Căn phòng anh chưa bao giờ mời một cô gái nào bước vào. Thanh xuân của Hoài Nam phóng túng thật nhưng ở bên ngoài. Chứ không bao giờ ở nhà.

Anh nghĩ cô sẽ bước vào phòng anh, cắm hoa xong sẽ xuống phòng khách. Còn anh, tắm xong, mặc quần áo, như thể đi làm và vừa vặn xuống phòng khách. Cô gái sẽ ngạc nhiên và sẽ hiểu ra đây là nhà anh. Một đại gia.

Và biết đâu khi biết rõ gia thế của anh, cô gái tìm cách tiếp cận anh như bao nhiều người khác thì sao? Kế hoạch tầm thường của anh chỉ có thể.

Nào ngờ đâu khi mở cửa phòng tắm, một tấm lưng thon thả, một mái đầu nghiêng đang ở trước mặt anh. Bên cạnh là một bình hoa hồng thật đẹp. Ở góc nghiêng, gương mặt cô rất thanh thoát, sống mũi cao, hàng mi cong vút khẽ chớp. Hoài Nam không để ý đến bộ dạng của mình lúc ấy, chỉ muốn trêu chọc cô. Nào ngờ đâu, sự việc bây giờ theo hướng anh không hiểu là cô gái định làm gì. Đôi mắt sắc sảo của cô ấy nhìn anh chằm chặp.

Chợt Thảo Nguyên hét lên:

Dượng ơi! Cứu con! Cứu con với!

Tiếng hét của cô vọng cả ngôi nhà. Tất thảy mọi người đều buông việc, ngước lên tầng hai.

Thình lình một tiếng “choang” vang lên, tiếng kính vỡ loảng xoảng. Lần này, dượng nghe rõ, thất kinh, kêu mọi người “Cứu cháu tôi”!

Dượng vứt cuốc chạy trước, hai người trồng vườn phi theo sau. Quản gia, người giúp việc cũng lật đật chạy lên. Dượng là người đạp cửa xông vào trước, bốn năm người lố nhố theo sau.

Kết quả, họ bắt gặp một người đàn ông cường tráng, chỉ choàng một chiếc khăn tắm đang nằm đè lên cô gái. Cô gái đang khua khoắng loạn xạ. Nhanh như một cơn lốc, dượng hét lên một tiếng lao vào đấm đá túi bụi. Hoài Nam bật dậy, né tránh cú đấm vào mặt của dượng. Anh chửi thề vì bên mặt anh đau nhói, rớm máu, chắc do bị móng tay cào.

Thảo Nguyên ngồi dậy, tóc tai rũ rượi, áo quần xộc xệch, áo bị rách một mảng to, mặt mũi đỏ bừng, nhòe nước mắt. May mà chiếc quần bò vẫn nguyên. Mọi người nhìn là đã hiểu ra cơ sự. Dượng đỡ Thảo Nguyên đứng dậy, rối rít hỏi:

- Con có sao không? Con có sao không?

Thảo Nguyên lắc đầu.

Dượng toan lao lại phía Hoài Nam quyết một phen sống mái. Miệng hét:

“Thằng khốn! Tao giết mày”

Nhưng Thảo Nguyên kịp níu lại:

- Thôi dượng, chúng ta về thôi.

Dượng đỏ mặt tía tai. “Về đâu mà về. Phải gọi công an đến chứ. Thằng khốn. Mày cậy giàu làm bậy à. Loại mày , cho tù mọt gông.”

Thảo Nguyên hốt hoảng:

- Không! Dượng ơi! Đừng báo công an. Con còn đi học mà. Anh ta... anh ta cũng... cũng chưa làm gì con cả.

Thảo Nguyên ghé mắt nhìn sang thấy Hoài Nam vẫn đứng như trời trồng, nhìn cô chòng chọc. Ba vệt đỏ dài bên cằm của anh là bằng chứng lúc nãy cô đã cào vào mặt anh.

Quản gia vội xen giữa dượng vào Hoài Nam:

- Ông ơi! Thế này, chúng ta chẳng hiểu việc thế nào. Hay là ta thương lượng đi. Gọi công an đến chẳng hay hớm gì. Đúng không nào?

Dượng nổi xung:

- Không thương lượng gì hết. Nhìn cháu tôi xem. Danh dự, nhân phẩm của nó mới quan trọng chứ.

Quản gia nài nỉ dượng Thảo Nguyên. Lúc nãy tới giờ quan sát hiện trường, ông đã thấy chủ của ông sai mười mươi rồi. Một căn phòng rất bừa bộn, hoa vung vãi, chiếc lọ pha lê đắt đỏ vỡ vụn ở một góc và vách kính cũng bị rạn tan tành. Hoa hồng vung vãi, nước lênh láng. Còn cô gái bị xé rách cả áo thế kia…

Một mặt nài nỉ dượng, mặt khác, ông ra hiệu cho mấy cô giúp việc dọn dẹp hiện trường.

Tuy nhiên,dượng giằng co, không muốn xóa dấu vết bèn hỏi Thảo Nguyên điện thoại đâu để ông quay lại. Thảo Nguyên không nói không rằng, lặng lẽ đi xuống khiến dượng cũng lật đật chạy theo.

Người phụ nữ trung niên lúc nảy tới giờ đứng lặng một góc quan sát, nay thấy Thảo Nguyên chịu đi xuống, bà liền hớt hải chạy theo, xin lỗi rối rít. Thảo Nguyên vẫn lặng im đi ra cửa. Tự nhiên, trong lòng cô dấy lên nỗi ân hận vô cùng. Cô đã quá đáng rồi.

Dượng đuổi kịp, níu Thảo Nguyên lại:

- Con ơi! Dượng xin lỗi con. Giờ con muốn thế nào?

Thảo Nguyên buồn bã nói.

- Con muốn về nhà. Dượng đừng làm gì nữa nhé.

Dượng rối rít:

- Ừ…ừ… Tất cả theo ý con.

Dượng ngoái lại gọi hai bác làm vườn:

- Ta về thôi các bác.

Quản gia và người giúp việc cũng đi theo nhưng vừa ra đến cửa đã nghe giọng cậu chủ:

- Dọn phòng cho tôi! Bác Tài gọi bác sĩ Tiến Dương đến giúp cháu với.

Ông không bao giờ tỏ ý gì với cậu chủ nhưng lần này ông không hài lòng thật sự. Ông sai hai người giúp việc lên dọn phòng; chưa vội gọi điện ngay mà lật đật chạy ra chiếc xe tải, nói với theo lời xin lỗi cho đến khi chiếc xe rồ máy lao đi.

Mười lăm phút sau Tiến Dương đã xuất hiện, anh rửa và băng bó vết thương ở mặt cho Hoài Nam. Nhìn anh cười không thành tiếng:

- Không ngờ Hoài Nam thiếu gia cũng có ngày hôm nay, thân bại, danh liệt, thương tích đầy mình vì một cô gái.

Hoài Nam cười nhạt:

- Cậu tin vào chuyện như thế ư?

Tiến Dương cười ha hả:

- Không tin thì thiếu gia bảo tôi nên thế nào đây?

- Đã bảo không phải như thế mà lại!

Tiến Dương bỗng nghiêm túc:

- Này... cô ta là ai mà cậu lại động tình? Còn định... nữa chứ?

- Cô ấy rất thú vị.

Tiến Dương ngạc nhiên:

- Hả? Nghĩa là cậu định cưỡng bức thật à?

Hoài Nam cau có:

- Cậu điên à. Cô ấy dựng lên màn kịch như vậy đấy.

Tiến Dượng nhìn Hoài Nam nữa tin nữa ngờ:

- Thế thì thú vị thật đấy.

Hoài Nam gắt:

- Nói nhiều. Thôi cậu về đi. Tớ còn có chút việc.

Tiến Dượng hậm hực ra về.

Một nơi khác, trên xe, Thảo Nguyên lấy chiếc áo khoác nắng mẹ đưa mặc vào, gài xéc, che phần áo bị rách. Cô không hề khóc nữa, trái lại rất bình tĩnh dặn dò dượng không nói cho mẹ biết. Còn dặn thêm, số tiền công và hoa còn lại tuyết đối không được lấy. Vì số tiền đặt cọc quá nhiều rồi.

Dượng sợ Thảo Nguyên tổn thương, nghĩ quẩn. Nay thấy cô bình tĩnh sắp xếp mọi việc như vậy cũng yên tâm đôi phần. Gật gật đầu đồng ý. Thảo Nguyên nhờ dượng chở đến chợ gần nhà, bảo dượng cho xuống để đi mua móc áo rồi sẽ tự về. Dượng đành nghe theo.

Cô ghé vào cửa hàng quần áo, thấy xe dượng đi khuất mới trở ra. Ngồi thừ trên ghế đá cạnh công viên, cô mông lung suy nghĩ. Cô thấy hối hận. Rồi Thảo Nguyên tự an ủi mình. “Thôi, anh ta cũng quá đáng mà.”

Biết đâu lúc đó, anh ta cũng định cưỡng bức mình thì sao. Với lại anh ta cũng không phải tốt đẹp gì, cậy cha mẹ giàu có, trác táng ăn chơi. Mình dạy anh ta bài học thế cũng đáng đời.

Thảo Nguyên đi bộ về nhà. Mẹ thấy con gái mệt mỏi thì không khỏi thương xót, đuổi cô đi tắm rửa, tự mình vào bếp. Mẹ gọi điện cho dượng thấy dượng ậm ờ bảo việc đã xong nên không hỏi gì thêm.

Tuy vậy, cả buổi chiều và đêm hôm ấy, cô thất thần, buồn bã. Phải dùng phép thắng lợi tinh thần mấy lần cô mới ngủ được.

Sáng sớm, Thảo Nguyên mắt thâm quầng, dậy sớm dọn hàng cho mẹ rồi ba chân bốn cẳng lên xe buýt đến trường.
Quay về: Chương I --- Chương II --- Chương III
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vtnh1979

Gà con
Tham gia
6/9/19
Bài viết
6
Gạo
0,0
CHƯƠNG V.

Chỉ còn một tuần nữa là tốt nghiệp, cô vẫn cố gắng hết sức mình. Lao đầu vào học, ôn thi, Thảo Nguyên dường như quên đi chuyện xảy ra mấy tuần trước.

Cho đến chiều thứ 5 nọ, khi cô đang ở trong thư viện trường tìm một số cuốn sách cần thiết thì điện thoại rung. Mở máy, Thảo Nguyên giật bắn mình. Dãy số chỉ gọi cho cô một lần, cô không hề lưu mà sao thoắt nhìn cô đã nhận ra ai đang gọi. Cô quyết định không nghe. Tuy nhiên ít phút sau, nó lại hiện lên trên màn hình, Thảo Nguyên đành phải đi nhanh ra cuối hành lang và mở máy.

- A lô!

Bên kia im lặng mấy giây rồi chậm rãi lên tiếng:

- Cô còn nhớ tôi không?

Thảo Nguyên nuốt khan:

- Tôi nhớ.

- Cô không có gì để nói với tôi ư?

Sợ đối phương ghi âm cuộc gọi, Thảo Nguyên thản nhiên:

- Còn nói gì nữa. Tôi không kiện anh, không báo công an, không nhận bồi thường, anh còn muốn gì nữa?

Hoài Nam thủng thẳng:

- Nhưng tôi muốn kiện cô.

Thảo Nguyên im lặng trong giây lát rồi mới lên tiếng:

- Anh không thể đổi trắng thay đen được. Tất cả mọi người đã nhìn thấy.

Hoài Nam chậm rãi:

- Còn tôi lại có bằng chứng khác. Chắc cô không thể ngờ rằng trong phòng tôi có camera.

Thảo Nguyên đứng hình:

- Hả!

Hoài Nam nói nhanh:

- Tóm lại, ngay bây giờ cô phải đi gặp tôi. Rồi chúng ta thương lượng, nếu không cô sẽ phải ngồi tù! Nói xong Hoài Nam tắt máy ngay lập tức.

Anh nghĩ thầm. Chắc ba giây sau, cô này sẽ phải điện cho anh ngay. Nhưng lâu hơn anh nghĩ rất nhiều. Tận 10 phút sau màn hình điện thoại của anh mới báo có cuộc gọi đến.

Hoài Nam mở máy.

- A lô!

Bên kia Thảo Nguyên gắt gỏng:

- Anh muốn gì hả?

Thảo Nguyên không biết bên kia, Hoài Nam cười khoa trương như thế nào.

- Cô ra đây. Tôi đang ở trước cổng trường đại học của cô.

- Cái... cái gì? Lần này Thảo Nguyên hốt hoảng thật sự.

Hoài Nam dọa dẫm:

- Cô không ra, tôi sẽ tung video lên mạng và kiện cô, lúc ấy, lúc ấy, hậu quả cô không giải quyết được đâu.

Thảo Nguyên luống cuống hạ giọng:

- Được rồi, tôi xuống.

Cô trả sách, tất tả xách túi đi xuống. Một chiếc xe BMW màu đen đỗ ngay sát cổng trường thu hút sự chú ý của đám sinh viên, nhất là sinh viên nữ. Khi Thảo Nguyên ra đến cổng, kính cửa chiếc xe chỗ lái phụ đã hạ xuống. Tiếng nói lạnh băng từ trong xe vẳng ra:

- Cô lên đây, nhanh lên.

Thoáng chần chừ, nhưng chợt thấy mọi người xung quanh dường như đang nhìn mình, Thảo Nguyên đành nhanh chóng lên xe. Hôm nay cô cũng mặc áo phông, quần bò, tóc vẫn buộc cao như thường lệ khiến anh thấy nhớ nhung hôm nào.

Người ngồi sau tay lái đeo kính đen, lạnh lùng đạp ga, rồ máy, vút đi. Thảo Nguyên chúi chụi, một lúc sau mới bình tĩnh trở lại. Chỉnh lại tư thế ngay ngắn, ôm túi trước ngực, Thảo Nguyên e dè liếc sang người đối diện, hỏi:

- Anh đưa tôi đi đâu?

Mãi không thấy trả lời, cô lại hỏi lần nữa:

- Anh...

- Tí nữa cô sẽ biết - Một giọng đều đều, vô cảm cất lên.

Xe lướt nhanh trên đường. Thảo Nguyên thấy rất mất tự nhiên, chân tay thừa thải. Rõ ràng cô đang ở thế bí. Chẳng biết anh ta định làm gì nữa. Cô cũng không có cách nào để tỏ ra ngang tàng được nữa.

Không khí trong xe trở nên tù bức vô cùng. Điều hòa êm ái mà Thảo Nguyên thấy ngột ngạt. Tay anh ta vẫn lướt trên vô lăng trông rất uyển chuyển, Thảo Nguyên khẽ liếc sang, một gương mặt vô cảm, kính râm che mắt nên Thảo Nguyên không hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì.

Đang bối rối, bồn chồn, xe dừng sít lại. Thảo Nguyên ngước nhìn, một quán cà phê sang trọng mà Thảo Nguyên chưa đến bao giờ.

- Cô vào đây.

Hoài Nam xuống xe, lạnh lùng như ra lệnh.

Thảo Nguyên lặng lẽ theo sau anh, tay ôm túi khư khư trước ngực. Không gian bên trong mát lạnh, xanh rười rượi, tiếng nhạc rất khẽ, du dương. Chủ quán xinh đẹp, sành điệu đón đả ra chào. Nhưng hình như cả quán cà phê không có ai cả.

Hoài Nam dường như đã quen thuộc từ lâu, đi đến một chỗ ngồi có view đẹp, kính trong suốt hướng ra phố. Tranh tường nhã nhặn.

Thảo Nguyên vừa ngồi xuống đối diện thì Hoài Nam đã chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh anh ta. Cô lề mề đi đến.

Giọng cô chủ ngọt ngào:

- Anh chị dùng gì ạ?

- Cho tôi một ly Robusta - Hoài Nam nói nhanh.

- Vâng, còn chị ạ?

- Tôi không uống gì cả - Thảo Nguyên dè dặt.

Cô chủ hơi khó chịu nhưng vẫn tươi cười. Còn Hoài Nam nhìn chòng chọc vào Thảo Nguyên như ăn tươi nuốt sống. Anh cười nhạt:

- Cô yên tâm, không ai bỏ thuốc thang gì vào đâu!

Thảo Nguyên chống chế:

- Là tôi có đưa nước.

Bụng thầm nghĩ: “Sao anh ta có thể đọc được cả suy nghĩ của mình thế nhỉ?”

Hai người im lặng.

Hoài Nam ngả người sau ghế, nheo mắt nhìn Thảo Nguyên khiến cô lúng túng, không biết dấu mặt đi đâu. Tay vân vê quai túi. Hoài Nam nhếch mép:

- Làm sai sợ sao?

Thảo Nguyên lấy giọng bình thản nhất:

- Làm gì có! Tôi tự hỏi không biết anh lại định giở trò gì thôi.

Cà phê nhanh chóng được đưa lại. Hương cà phê thoang thoảng.

Hoài Nam nói với chủ quán:

- Chúng tôi không muốn bị làm phiền.

Cô gái đon đả:

- Vâng! Em biết rồi ạ.

Rồi nhanh chóng mất dạng.

Lúc bấy giờ, Hoài Nam thong thả mở máy tính. Những ngón tay thon dài của anh lướt trên bàn phím. Chẳng bao lâu, trên màn hình là một video sắc nét. Thảo Nguyên che miệng, tròn mắt, nín thở để khỏi kêu lên kinh hãi.

Nhân vật chính trong video mặc áo phông trắng, tóc đuôi ngựa đong đưa, ôm bó hoa hồng vào phòng; xem xét, nâng niu chiếc bình sứ cổ rồi ngồi xuống cắm hoa.

Cửa phòng tắm bật mở, người đàn ông choàng khăn tắm bước ra, ngạc nhiên khự lại khi thấy phòng mình có khách. Rồi anh chậm rãi bước lên. Rồi nữ chính dùng kéo tự cắt và xé áo mình. Nam chính hoảng hốt can ngăn.

Nhưng nữ chính không dừng lại, ném toàn bộ hoa hồng vừa cắm, rải xuống nền nhà. Cầm chiếc bình pha lê lên, chậm rãi đổ nước. Sau đó, sau đó nữ chính đột ngột giơ cao chiếc bình, lấy đà, nhìn vào vách kính đối diện ném tới. Bình và kính vỡ vụn, loảng xoảng.

Nam chính còn chưa hết bàng hoàng, chưa hiểu chuyện gì thì nữ chính đã phi lại trước mặt anh, nhanh như thân thủ võ sư trong truyện kiếm hiệp. Nam chính không kịp phản ứng đã nghe đau nhói bên cằm. Trước khi tiếng cửa bật mở anh thấy bắp chân mình bị một lực rất mạnh quyệt vào.

Anh ngã sấp xuống vừa vặn đè lên người cô gái. Môi anh chạm vào má cô. Một tay anh theo bản năng khuỵu trên sàn nhà, một tay vô tình chạm trên ngực cô đầy ám muội. Cô gái gào thét, tay chân khua khoắng loạn xạ như thể mình bị bát nạt và vừa vặn lúc đó, cửa bị ai đó đạp, mở toang. Một đoàn người ập vào, trố mắt ngạc nhiên. Rồi thình lình, cô gái tát vào mặt anh, đẩy anh ra, ngồi thu mình một góc sợ hãi, khóc lóc còn anh thì suýt bị đánh...

Đoạn phim sắc nét, được quay ở nhiều góc và ghép lại rất công phu. Một minh chứng không thể chối cãi cho màn kịch mà nữ chính tự biên rồi dựng lên.

Trong phòng lúc này rất mát, nhưng Thảo Nguyên thấy vô cùng nóng bức, ngạt thở. Cô nhìn anh, vết thẹo do bị móng tay cào bên mặt vẫn còn đỏ. Cô bất giác run lẫy bẫy.

- Giờ sao nào, chúng ta đi kiện nhé. Tôi đưa cô đến công an thành phố.

Hoài Nam thung dung, tắt máy tính xách tay, không nhìn Thảo Nguyên, hờ hững nói.

Thảo Nguyên hoảng hốt:

- Anh... anh đừng kiện được không?

Hoài Nam nheo mắt nhìn cô. Thử xem Thảo Nguyên tinh ranh, lợi hại đến mức nào.

- Thế cô định thương lượng thế nào?

Tuy hoảng hốt, cuống quýt nhưng Thảo Nguyên đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

- Tôi... tôi... có thể đền bù cho anh. Tôi…tôi sẽ trả tiền cho anh.

- Được thôi. Nhân đây tôi cũng tính cho cô luôn. Chiếc bình mà cô ném vỡ giá 100 triệu, đặt ở Ý, số lượng có hạn. Vách kính cô làm vỡ không phải loại kính thông thường. Mỗi vách 200 triệu. Còn danh dự của tôi. Vết thương trên gương mặt tôi. Cái này không phải chuyện đùa. Nó vô giá. Nhưng để cô dễ trả tôi quy ra tiền luôn: 5 tỷ không bớt. Và cô còn phải đến nhà tôi công khai xin lỗi nữa.

Thảo Nguyên đờ đẫn khi nghe những con số. Cô phải làm sao bây giờ. Cô và mẹ cô làm việc quần quật, tích góp bấy lâu chỉ có dăm bảy chục triệu đồng. Đang mông lung suy nghĩ, tiếng đối phương kéo cô về thực tại.

- Cô nói xem, nếu tôi nộp video này cho công an, cô sẽ bị khép tội vu khống, phá hoại tài sản, bội nhọ danh dự một nhân vật quan trọng. Cô sẽ phải bóc lịch dăm bảy năm. Con đường tương lai mờ mịt, phải không nào.

Thảo Nguyên cũng đã tính ra như vậy, cô lẩm bẩm “nhân vật quan trọng gì chứ, công tử bột lắm tiền nhiêu khê”.

- Cô nói gì?

Hoài Nam nheo mắt hỏi cô rồi chúi đầu sát lại bên mặt Thảo Nguyên. Thảo Nguyên hoảng sợ, né tránh hơi thở của Hoài Nam phả vào mặt và cái nhìn chòng chọc từ đôi mắt thăm thẳm, sáng rực. Cô ngã người đến khi lưng chạm thành ghế thì cũng là lúc Hoài Nam nhoài người ép sát vào người cô. Khi thân thể chỉ còn cách làn áo mỏng, còn hai mắt cách nhau vài phân, Thảo Nguyên nín thở, nuốt khan nhưng vẫn mở to mắt nhìn.

- Hoài Nam nói:

- Nếu không muốn đi tù, cũng không muốn trả tiền thì chỉ có còn một cách.

Hoài Nam dời mắt, ghé sát vào tai Thảo Nguyên, làn ngực phập phồng của Thảo Nguyên nửa như có, nữa như không chạm vào ngực áo của Hoài Nam.

- Làm bạn gái tôi trong một năm.

Dứt lời, Hoài Nam ngồi thẳng dậy, nhìn Thảo Nguyên chòng chọc.

Lúc này, mặt mũi Thảo Nguyên đỏ bừng, căng thẳng, cố gắng ngồi thẳng dậy, mái tóc dài bỗng lòa xòa, môi mím chặt, hàng mi cong vút khẽ chớp. Tự dưng gương mặt này thường sắc sảo, ai ngờ bỗng trở nên lúng túng, bối rối, đáng yêu vô cùng. Nhưng cũng chỉ là trong một khoảnh khắc.

Chợt Thảo Nguyên nhìn thẳng vào Hoài Nam, không hề né tránh:

- Tôi chọn phương án ba. Hóa ra là anh muốn như thế? Tại sao lại là tôi?

Hoài Nam nở nụ cười tươi nói:

- Vì tôi cần một bạn gái hờ để giải quyết những rắc rối. Cô là người thích hợp nhất.

-Thấy Thảo Nguyên nhìn mình bằng một đôi mắt mở to với nhiều dấu hỏi. Hoài Nam nói luôn:

- Cô yên tâm đi, trong một năm đó, tôi sẽ không động vào cô. Cô cũng không được chạm vào tôi, trừ khi...

Hoài Nam lại ghé sát Thảo Nguyên, cười ám muội:

- Hai ta tự nguyện.

- Anh...

Gương mặt Thảo Nguyên từ bừng đỏ như mận chín.

- Tôi làm sao có thể tin anh không dở quẻ.

Hoài Nam nhướng mày:

- Vừa hay tôi cũng tính đến chuyện bị cô chơi xỏ một lần nữa nên tôi đã soạn thảo hợp đồng rồi đây.

Hoài Nam lấy từ trong cặp ra hai bản hợp đồng, đẩy đến trước mặt Thảo Nguyên bảo cô đọc và kí vào.

Tay run lẩy bẩy, Thảo Nguyên cầm lên đọc. Mặt cô như bảy sắc cầu vồng. Lúc đỏ tía, lúc tái xanh. Chao ôi, bản hợp đồng được soạn thảo vô cùng tỉ mỉ về nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên; cả cách xưng hô, đối đãi của hai bên. Cả những vấn đề nhạy cảm như hôn nhau khi nào, thời gian nào thì danh cho nhau ra sao, những lúc nào phải đi với đối phương…

Hoài Nam uống một ngụm cà phê, lặng ngắm khuôn mặt sinh động của cô và chờ đợi.

Sau một hồi đọc đi, đọc lại, Thảo Nguyên ngẩng lên nói:

- Tôi... tôi... không còn lựa chọn nào khác. Nhưng về mặt thời gian, tôi.. tôi còn phải giúp mẹ, kiếm việc và đi làm nữa. Tôi không thể... đi theo anh mọi lúc mọi nơi được. Với lại... tôi không muốn mẹ tôi biết việc này, tôi không muốn bà lo lắng.

- Tôi không nhận nhượng, không thương lượng đâu. Hoặc là cô kí vào hợp đồng ngay bây giờ, hoặc là đi theo tôi đến công an - Hoài Nam nói, ngữ khí lạnh tanh. Mặt không chút biểu cảm.

Thảo Nguyên vẫn van vỉ:

- Tôi xin anh.

Thế là Hoài Nam đứng phắt dậy, nói lớn:

- Thế thì chúng ta đi thôi. Cô đã làm mất rất nhiều thời gian của tôi.

Thảo Nguyên thấy thế hoảng hốt:

- Thôi được rồi. Tôi kí... tôi kí...

Nhìn hai bản hợp đồng có chữ kí của hai bên, Hoài Nam vô cùng mãn nguyện, đưa cho Thảo Nguyên một bản, bản còn lại anh cất vào cặp cùng máy tính.

Thảo Nguyên đờ đẫn ngước nhìn anh:

- Tôi với anh không thù, không oán tại sao anh làm khó tôi thế này?

- Theo hợp động phải gọi là anh, xưng là em! Sao lại không thù oán, trước mặt bao người, em đã là anh bẻ mặt, nhục nhã thế kia. Đây là cách trả đũa hoàn hảo nhất em yêu ạ.

Hoài Nam vươn tay, định vuốt tóc Thảo Nguyên nhưng theo phản xạ, cô né tránh.

- Đấy, em vi phạm lần thứ nhất nhé. Ba lần vi phạm em sẽ nếm mùi cay đắng đấy. Thôi chúng ta về.

Thảo Nguyên nặng nề rời chổ, bước theo Hoài Nam, mặt cúi gằm. Có nằm mơ, cô cũng không thể tin có một ngày cô phải kí vào mớ giấy tờ chỉ có trong tiểu thuyết. Tuy nhiên, phép thắng lợi tinh thần tự dưng xuất hiện: “Thôi, liều nhắm mắt đưa chân thôi. Dù sao anh ta cũng không ép mình trở thành nô lệ tình dục. Chỉ là phải ôm ấp, khoác tay, âu yếm nhìn anh ta lúc đông người thì cũng coi như không quá khó, với lại, anh ta cũng rất đẹp trai.” Nghĩ đến đây, Thảo Nguyên đỏ bừng mặt xấu hổ, ngước lên đã thấy Hoài Nam đứng ngay trước mặt, mở cửa xe ghế lái phụ:

- Em yêu! Lên xe chúng mình về thôi.

Thảo Nguyên bỗng bối rối kinh hoảng trước một giọng nói nghe rất trầm ấm, cưng chiều.

Hóa ra khi cô chuẩn bị lên xe, ngoảnh lại thấy cô chủ quá xinh đẹp đã ra chào tận cửa, đôi mắt, khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng đang nhìn Hoài Nam cười rất tình tứ.

Thảo Nguyên máy móc ngồi lên ghế phụ.

Xe nhanh chóng nổ máy dời đi.

- Anh đưa em về trường nhé?

Một câu hỏi phát ra rất tự nhiên, rất dịu dàng âu yếm một lần nữa khiến Thảo Nguyên khiếp vía.

- Vâng.

Cô đầy e dè, lo sợ chẳng biết đối phương dở trò gì.

Nhưng phải rất lâu, rất lâu sau đó, Thảo Nguyên mới biết một bí mật.

Hóa ra, chàng công tử nhà giàu đã bị hớp hồn bởi một đôi mắt sắc, rực lửa, nhìn anh trừng trừng khi anh nói với bác Dũng trong ngày sinh nhật Bảo Trâm: “Sinh viên bây giờ không sạch sẽ như chú nghĩ đâu”.

Sau khi bị cô chơi xấu, cho số điện thoại giả, anh càng khát khao tiếp cận cô hơn. Một người không tin vào tình yêu, không tin con gái như anh bỗng thấy mình bất chợt gặp một người thật khác lạ.

Từ khi phát hiện ra cửa hàng hoa nhỏ bé của nhà cô, ngày nào khi xong việc, anh cũng lái xe đến, ở bên kia đường quan sát một cách chăm chú. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô dành cho khách hàng, anh bỗng thấy có chút mất mát. Dường như cô gái ấy thân thiện với tất cả mọi người, trừ anh.

Nhưng rồi, Hoài Nam tự cảm thấy hoài nghi, lạ lẫm với chính mình. Một tay chơi thực thụ, xem ái tình là trò đùa, gặp gỡ biết bao mĩ nữ trong giới sô bít, chán chê chuyện hẹn hò. Thế mà cớ sao lại luôn nghĩ về cô gái này. Đôi mắt sáng rực thiêu đốt trong giấc mơ của anh. Dáng hình mảnh khảnh, mái tóc buộc cao, bận rộn nhưng vẫn vui vẻ nói cười với mọi người…

Là một người quen dùng vật chất để xử lí các vấn đề, anh đã phạm một sai lầm khi tìm cách tiếp cận cô. Anh muốn cô đến nhà anh. Choáng ngợp trước sự giàu có, xa hoa của nhà anh rồi dần sẽ xiêu lòng. Nhưng sự cố xẩy ra khiến anh sốc thật sự. Anh không thể ngờ Thảo Nguyên có thể nảy ra kế hoạch thoát thân và hạ nhục anh một cách nhanh chóng như thế.

Khi cô xé áo của mình, anh dường như chôn chân, mắt dán vào một vùng da trắng mịn màng, thấp thoáng eo thon đẹp đẽ. Kể cả khi Thảo Nguyên lao lại, quét vào chân anh, khiến anh ngã trên người cô, Hoài Nam cũng không kịp phản ứng gì. Dường như cảm giác môi anh chạm vào má hồng, môt tay anh bất đắc dĩ chống chạm phải nơi căng tròn, phập phồng của cô, qua làn áo, anh vẫn cảm nhận được vẻ thanh tân của người con gái. Cô gái dưới thân giả vờ như mình bị bắt nạt, khi dễ khiến anh bật cười cho đến khi cửa mở cửa mở và mọi người xông vào, lúc bấy giờ anh mới hiểu hết ý đồ thâm sâu của cô. Tuy có chút mất mặt nhưng anh vẫn thầm phục cô quá thông minh, sắc sảo.

Khi xem lại hình ảnh từ camera, anh bỗng nảy ra một kế hoạch, một kế hoạch hoàn hảo để cô gái ấy phải ở bên anh, hiểu anh và biết đâu, cô ấy sẽ yêu anh. Còn anh, ngang nhiên bước vào cuộc sống của cô, tìm hiểu về tâm hồn sâu thẳm, đa mưu túc kế của cô, thỏa mãn niềm thương nhớ lạ lẫm lần đầu tiên nảy sinh trong trái tim mình. Anh thích đọc Vic - to Huy - gô nhưng trước đây anh không thích quan điểm của ông rằng khi yêu thương ai đó thật lòng, người ta sẽ tìm cách chiếm tâm hồn rồi lâu sau đó mới chiếm thể xác. Lối sống phóng khoáng khiến anh có cảm giác tư tưởng của văn hào lãng mạn ấy không ổn. Nhưng sau khi gặp cô, anh mới thấy điều ông ấy nói hoàn toàn đúng.

Quay về: Chương I --- Chương II --- Chương III --- Chương IV
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên