Trời sụp tối.
Mưa rớt lắc rắc ngoài sân đất nện. Mấy con chàng hiu, áo ộp cất tiếng òn ỉ gọi bạn.
Ba Túc đương nằm trong mùng thì nghe tiếng em gọi.
- Chị Ba, bữa nay cho út qua ngủ chung nghen.
Ba Túc ngồi dậy, vén mùng.
- Vô đi Út, coi chừng muỗi cắn.
Út Thuận ôm cái gối, líu ríu chui vô nằm kế Ba Túc. Út hít hà mùi tóc mới gội của chị gái, hương bông bưởi dịu dịu mát mát. Ba Túc quạt nhè nhẹ, tay vuốt mấy sợi tóc mai lưa thưa của em.
- Bữa nay làm sao mà đòi qua đây ngủ nói chị Ba nghe coi.
- Chị Ba nè, ví dụ, có ai đó làm mình buồn tuốt đáy, mình có nên giận người ta không chị Ba?
- Có người nào làm Út giận dữ vậy ha?
- Chị Ba trả lời em trước đi.
Ba Túc cười nhưng bàn tay ngưng mân mê mấy sợi tóc mai của em gái.
Ví dụ, có ai đó làm mình buồn tuốt đáy, mình có nên giận hay không?
Tự nhiên, Ba Túc nhớ lại người cũ. Năm đó gặp nhau trong mấy dịp đi làm, sau thương sau yêu. Người ta hứa hẹn nhiều xong rồi không nói không rằng bặt vô âm tín. Mấy bữa đầu, Ba Túc ra ra vô vô mong mong nhớ nhớ, sau ngày qua tháng qua, hỏi thăm người quen không ai biết tin biết tức, Ba Túc cũng thôi. Bẵng đi một lâu, bữa đó đi làm đồng gặp người quen cho hay người ta lấy vợ ở xa, êm ấm đề huề, Ba Túc bỏ ăn một bữa, ôm gối khóc sưng hai con mắt. Út Thuận cũng ôm gối nằm kế bên hỏi chị:
- Chị giận người ta hả chị Ba?
Ba Túc lắc đầu.
- Chị hết thương rồi, chị không giận.
- Vậy chứ chi chị khóc?
- Chị khóc cho chị.
- Sao lại khóc cho chị?
- Vì chị thương mình để tâm người ta lâu quá, không hay người ta còn mấy nhớ tới mình.
Út Thuận không hỏi nữa, đưa cái bàn tay nhỏ xíu vỗ vỗ lưng chị, còn cất cái giọng trẻ con yếu xìu hò một câu:
“ Hò ơi, thương ai qua mấy đò ngang, thương ai qua đôi bến cũ
Người đi mất rồi…hò ơi…người đi mất rồi
Đôi dòng lệ cũ…ngày tháng cũng tan...”
Ba Túc giật mình nghe em hò mấy câu, vuốt nước mắt mà nhìn em:
- Sao Út biết mấy câu này?
- Bữa chị Ba chỉ em mà, chị nói, buồn mấy cũng quên…
Vậy là, Ba Túc không khóc nữa. Vậy là, Ba Túc lại tiếp tục những ngày chiều hôm sớm mai lo đồng áng ruộng nương, lo cơm ăn áo mặc, người cũ hết thương cũng không dám nhớ. Đâu ngờ, bữa nay Út Thuận hỏi Ba Túc câu này, tự nhiên chuyện cũ bồi hồi làm Ba Túc suy nghĩ mông lung một lượt. Út Thuận lay lay:
- Chị Ba, chị nói em nghe đi.
- Ừ, ví dụ có người làm mình buồn tuốt đáy, nhưng nếu mình còn thương người ta, lỗi lầm gì mình cũng cho qua hết Út à.
- Vậy, Út kể chuyện này, chị Ba đừng giận Út nghen. Bữa chiều anh Thản nhờ Út gởi cho chị Ba lá thơ.
- Thơ gì?
- Thơ tình.
- Sao Út biết?
- Tại Út lỡ lén đọc.
Ba Túc bật cười. Thì ra em cô sợ cô giận, vậy mà mình nghĩ đâu đâu. Út Thuận nhìn chị mình, tròn xoe mắt.
- Chị Ba không giận em sao mà cười?
Ba Túc lại vuốt tóc mai mỏng như tơ của em thương yêu dịu dàng:
- Ừ, tại chị Ba thương Út, sao mà giận cho đành được?
- Vậy còn anh Thản?
- Anh Thản thì…từ từ rồi thương…
SAN
Mưa rớt lắc rắc ngoài sân đất nện. Mấy con chàng hiu, áo ộp cất tiếng òn ỉ gọi bạn.
Ba Túc đương nằm trong mùng thì nghe tiếng em gọi.
- Chị Ba, bữa nay cho út qua ngủ chung nghen.
Ba Túc ngồi dậy, vén mùng.
- Vô đi Út, coi chừng muỗi cắn.
Út Thuận ôm cái gối, líu ríu chui vô nằm kế Ba Túc. Út hít hà mùi tóc mới gội của chị gái, hương bông bưởi dịu dịu mát mát. Ba Túc quạt nhè nhẹ, tay vuốt mấy sợi tóc mai lưa thưa của em.
- Bữa nay làm sao mà đòi qua đây ngủ nói chị Ba nghe coi.
- Chị Ba nè, ví dụ, có ai đó làm mình buồn tuốt đáy, mình có nên giận người ta không chị Ba?
- Có người nào làm Út giận dữ vậy ha?
- Chị Ba trả lời em trước đi.
Ba Túc cười nhưng bàn tay ngưng mân mê mấy sợi tóc mai của em gái.
Ví dụ, có ai đó làm mình buồn tuốt đáy, mình có nên giận hay không?
Tự nhiên, Ba Túc nhớ lại người cũ. Năm đó gặp nhau trong mấy dịp đi làm, sau thương sau yêu. Người ta hứa hẹn nhiều xong rồi không nói không rằng bặt vô âm tín. Mấy bữa đầu, Ba Túc ra ra vô vô mong mong nhớ nhớ, sau ngày qua tháng qua, hỏi thăm người quen không ai biết tin biết tức, Ba Túc cũng thôi. Bẵng đi một lâu, bữa đó đi làm đồng gặp người quen cho hay người ta lấy vợ ở xa, êm ấm đề huề, Ba Túc bỏ ăn một bữa, ôm gối khóc sưng hai con mắt. Út Thuận cũng ôm gối nằm kế bên hỏi chị:
- Chị giận người ta hả chị Ba?
Ba Túc lắc đầu.
- Chị hết thương rồi, chị không giận.
- Vậy chứ chi chị khóc?
- Chị khóc cho chị.
- Sao lại khóc cho chị?
- Vì chị thương mình để tâm người ta lâu quá, không hay người ta còn mấy nhớ tới mình.
Út Thuận không hỏi nữa, đưa cái bàn tay nhỏ xíu vỗ vỗ lưng chị, còn cất cái giọng trẻ con yếu xìu hò một câu:
“ Hò ơi, thương ai qua mấy đò ngang, thương ai qua đôi bến cũ
Người đi mất rồi…hò ơi…người đi mất rồi
Đôi dòng lệ cũ…ngày tháng cũng tan...”
Ba Túc giật mình nghe em hò mấy câu, vuốt nước mắt mà nhìn em:
- Sao Út biết mấy câu này?
- Bữa chị Ba chỉ em mà, chị nói, buồn mấy cũng quên…
Vậy là, Ba Túc không khóc nữa. Vậy là, Ba Túc lại tiếp tục những ngày chiều hôm sớm mai lo đồng áng ruộng nương, lo cơm ăn áo mặc, người cũ hết thương cũng không dám nhớ. Đâu ngờ, bữa nay Út Thuận hỏi Ba Túc câu này, tự nhiên chuyện cũ bồi hồi làm Ba Túc suy nghĩ mông lung một lượt. Út Thuận lay lay:
- Chị Ba, chị nói em nghe đi.
- Ừ, ví dụ có người làm mình buồn tuốt đáy, nhưng nếu mình còn thương người ta, lỗi lầm gì mình cũng cho qua hết Út à.
- Vậy, Út kể chuyện này, chị Ba đừng giận Út nghen. Bữa chiều anh Thản nhờ Út gởi cho chị Ba lá thơ.
- Thơ gì?
- Thơ tình.
- Sao Út biết?
- Tại Út lỡ lén đọc.
Ba Túc bật cười. Thì ra em cô sợ cô giận, vậy mà mình nghĩ đâu đâu. Út Thuận nhìn chị mình, tròn xoe mắt.
- Chị Ba không giận em sao mà cười?
Ba Túc lại vuốt tóc mai mỏng như tơ của em thương yêu dịu dàng:
- Ừ, tại chị Ba thương Út, sao mà giận cho đành được?
- Vậy còn anh Thản?
- Anh Thản thì…từ từ rồi thương…
SAN
Chỉnh sửa lần cuối: