Nhiều người luôn đi tìm sự “hoàn hảo” trong tình yêu, còn tôi thì lại nhờ những gian truân trong tình yêu mà trở nên hoàn hảo. Đời người nói dài cũng dài, nói ngắn thì cũng ngắn. Trong tình yêu, trải nghiệm cảm xúc của mỗi người là một thế giới riêng biệt, ở đó không có quy luật 1+1=2 mà ở đó chỉ có sự thấu hiểu, niềm tin yêu và đính thêm một chữ “duyên”, có thể bạn mới chỉ yêu một lần nhưng bạn đã có ngay được một thanh chocolate hạnh phúc, nhưng với người khác đó lại là rất nhiều lần sau đó. “Bốn lần yêu” hay bốn mươi lần yêu, nếu bản thân mình cứ mãi long dong thì đó sẽ là hàng nghìn lần bạn đánh mất đi người con gái mà vốn dĩ, nếu như chỉ cần bạn can trường hơn thì hạnh phúc ấy đã ở lại bên bạn cho đến già.
Mong rằng với “Bốn lần yêu”, tôi và các bạn sẽ có thêm thật nhiều những “điểm chạm” để đâu đó trong muôn vàn ánh mắt xa lạ ngoài kia, chúng ta là những người đàn ông không cô đơn.
Lần yêu đầu tiên chính là sự rung động đầu đời, sự kiên định quên ngày tháng năm khi ngô nghê nghĩ rằng “mình cứ yêu và nhớ trong âm thầm” thì ắt sẽ có lúc cô ấy cảm nhận được và yêu mình...
Lần yêu thứ hai, đó tựa như là một chiếc cốc hoa quả sinh tố thập cẩm đầy ắp những nỗi niềm, mà chủ đạo chính là sự lạnh lùng đến hoang dại. Dẫu cho bạn có nhắc nhở, dặn dò người pha chế cho bớt đá thôi, nhưng vì thói quen cố hữu đã in hằn trong nếp nghĩ nên bạn vẫn nhận được một cốc sinh tố có quá nhiều sự lạnh lùng và thiếu đi một chút hơi thở ấm áp. Và họ nghĩ rằng chỉ 1 câu “xin lỗi” là có thể xóa đi được mọi thứ sai trước đó.
Lần yêu thứ ba, đó chính là sự bồng bột và dại khờ, là những lần mất đi hết sự tự tin của một thằng con trai khi đứng trước tình yêu của mình. Là cả những lần “bỗng dưng hóa quỷ” khi làm người con gái mình yêu phải chịu tổn thương đến xé lòng.
Lần yêu thứ 4, chính là những lần không trồng hoa nhưng vô tình hoa lại nở rất nhiều. Có nhiều lúc cảm thấy, tại sao một người con gái tốt đến thế lại hạ cánh nhầm vào một trái tim chẳng có dũng khí, luôn trốn tránh thực tại vì gánh nặng của tiền tài- danh vọng?
Thế gian này biết bao người khao khát đi thật xa, thật dài để làm dày hơn vốn kinh nghiệm sống của mình. Song có một điều mà tôi tin chắc rằng, sẽ chẳng có mấy ai muốn đi thật xa để kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình, vì ai cũng ước ao rằng tình yêu kia luôn ở ngay trước mắt. Nhưng muốn là một chuyện, còn thực tế mỗi chúng ta đều có riêng cho mình một số mệnh, dù cho đó là hạnh phúc ngắn hay nỗi đau dài thì bạn vẫn phải bước tiếp để trân quý hơn những thứ mà người ta định nghĩa là “hạnh phúc”.
CHƯƠNG I: 8 NĂM CHO MỘT BÀI HỌC
Phần 1: Khi tiếng yêu sớm gõ cửa trái tim.
Quay trở về hơn 20 năm trước, lúc đó tôi là một cậu nhóc học lớp 3. Hồi đó đi học tôi được cô giáo sắp xếp chỗ ngồi bàn thứ hai dãy bên trái hành lang cửa sổ, mọi chuyện cứ bình thường như thế cho đến khi sang đầu học kì II lớp tôi chào đón một thành viên mới (đó là một bạn nữ nhỏ nhắn, có cổ ba ngấn và sống mũi dọc dừa) nhìn rất xinh. Trong giây phút lơ đễnh vì mải nhìn bạn ấy, cô giáo chủ nhiệm đã sắp xếp cho bạn ấy ngồi vào chính dãy bàn của tôi, ngồi ở giữa tôi và một cậu bạn nữa vì chúng tôi bị phản ánh là nói chuyện quá nhiều trong giờ học.
*Đầu óc vẫn còn đang mơ màng, bỗng một giọng nói cất lên*
- Chào cậu!Mình là Thanh An, rất vui khi được làm quen với cậu.
Giọng nói ấy, tiếng nói ấy khiến tôi bị mê đi trong giây lát. Tôi chẳng biết đáp lại ra sao nữa, hồi đó tôi nhút nhát lắm nên chỉ biết gật đầu cười với bạn ấy như một lời chào đón của mình dành cho bạn mới.
1 tuần...
2 tuần....Rồi 3 tuần......
Tôi và bạn ấy đã dần cởi bỏ được những lớp vỏ xa lạ ban đầu, thay vì chỉ có thể nói chuyện qua những giờ trao đổi chung về bài học, thì giờ đây chúng tôi có thể thoải mái hơn khi kể về những điều vu vơ khác. Hồi đó ký ức trong tôi là bộ phim “giày thủy tinh” nổi tiếng của Hàn Quốc, sau mỗi tập mà nhân vật chính bị làm sao hay diễn biến phim có điều gì khúc mắc tôi sẽ “để dành” chi tiết đó rồi lưu lại, ngày hôm sau tôi mang mọi khúc mắc đó để nhờ Thanh An giải đáp trong giờ ra chơi. Cứ như thế bộ phim quen ngày càng gắn kết hơn tâm hồn của hai đứa, mười năm phút ra chơi lúc đó trôi qua nhanh như tốc độ tôi ăn hết bay vài chục chiếc bánh Batiso vậy (Quảng Ninh quê tôi gọi thế, còn trên Hà Nội mọi người gọi chúng là bánh gối).
Ngày qua ngày, tôi dần cảm nhận được trái tim mình đang có điều gì đó thay đổi rất khó tả, thời gian bên Thanh An thì mọi thứ đều rất đỗi bình thường, nhưng hễ cứ đến giờ tan trường rồi trở về nhà, trong bụng tôi như có các đợt “sóng nhớ” luôn vỗ dồn dập ở trong mình. Tôi mới là cậu học sinh lớp 3 đã biết cái gì đâu? Yêu á? Không, tôi nghĩ đó chẳng phải yêu đâu vì tôi chưa biết thế nào là tình yêu cả, tôi chỉ biết rằng trong lòng luôn có cảm giác muốn gặp mặt Thanh An, rồi còn cả thứ bảy và chủ nhật nữa chứ, tôi đã từng rất căm ghét chúng vì phải ở nhà quá lâu khiến cho tôi không được gặp Thanh An.
Thời học sinh của chúng tôi đơn giản lắm, không được hiện đại như cuộc sống bây giờ của các bạn trẻ. Lúc đó “smarphone” chưa xuất hiện nên đương nhiên sẽ chẳng có một bức ảnh nào của Thanh An cho tôi ngắm cả, cũng chẳng có nhiều các trang mạng xã hội để tôi được thoải mái thả những dòng trạng thái đầy ẩn ý, không có facetime hay Zalo để làm phiền cậu ấy một cách bâng quơ cốt làm sao chỉ được nghe tiếng Thanh An nói mỗi ngày. Điều xa xỉ duy nhất mà tôi có thể làm đó chính là cho phép mình được bồi hồi nhiều hơn, được chằn chọc hàng đêm, được thẫn thờ hàng giờ để có thể sống dù chỉ là hư ảo trong ánh mắt ngoài xa kia của Thanh An.
Ai biết chuyện cũng cười cợt vì cho rằng đó là “tình yêu bọ xít”. Có lẽ dưới một góc nhìn nào đó của người lớn, câu nói đó đang phản ánh đúng về một mối tình ngây ngây, ngô ngô, lớn chẳng lớn mà bé cũng chẳng bé. Thứ tình yêu ấy tựa như một cuộc viễn chinh của đội quân Mông Cổ trong thế chiến, đi du hành ngang qua bao mảnh đất với một trạng thái luôn rất nhanh, khẩn trương và vội vã. Còn trong mắt của riêng tôi, “tình yêu bọ xít” lại chính là một “sợi dây tơ hồng” vô tình sinh ra để gõ cửa trái tim tôi. Từ một cậu bé chỉ biết thu mình lại sau mỗi giờ ra chơi, là một người thô kệch đến chai sạn khi luôn nhìn thấy được mọi sự không hoàn hảo trong mỗi khóm hoa muôn vàn sắc màu đang trong độ đẹp nhất thi nhau khoe nở, là người bạn thân của muôn vàn những suy nghĩ vẩn vơ với bốn bức tường trong thế giới của riêng mình....Thì giờ đây, cậu bé ấy đã bắt đầu biết rung cảm với những cái đẹp, đã sống một cuộc sống năng động đầy cởi mở hơn.
Lúc đó, thời gian đối với tôi là những gì đó “miễn phí”. Tôi chỉ ước nếu có được một chiếc “máy tua thời gian” tôi sẽ đưa thời gian thật nhanh, ngày nào cũng kéo cho thời gian về của những ngày học kế tiếp vốn chỉ có vài tiếng ngắn ngủi, cốt là để được nhìn Thanh An thật rạng ngời qua mỗi trò chơi cùng với nhóm bạn thân. Liều lĩnh hơn là có lần tôi trêu cho Thanh An “thật tức” và thế là Thanh An sẽ chạy thật nhanh để đuổi đánh tôi, mặc dù đôi chân tôi dư sức để chạy thoát khỏi cậu ấy nhưng tôi chẳng bao giờ làm thế cả, tôi luôn tự nguyện đứng lại để nhận những lần “đánh yêu” từ cậu ấy. Bạn đã bao giờ được thưởng thức cái cảm giác đó chưa? Rõ ràng bản thân bị đánh đòn mà trong lòng luôn mỉm cười một cách sảng khoái, dần dần điều đó trở thành nỗi nhớ trong suốt một quãng hành trình thanh xuân của riêng tôi,
[Hai năm sau, tôi và Thanh An đã trở thành những “anh-chị” lớn tại ngôi trường tiểu học này, nhanh thật vậy là đã năm cuối rồi, thời gian mà tôi được ở bên Thanh An cũng chẳng còn bao lâu nữa.]
*Còn nhớ có hôm tôi hỏi Thanh An*
- Thanh An này, tại sao cậu lại chọn học trường Bái Tử Long(ngôi trường cấp hai ở quê tôi) mà không phải là trường Thống Nhất?
*Thanh An giải thích*
- Vì tớ thích thôi! Thay vì lặp lại thói quen đi bộ hàng ngày đến trường như hiện tại tớ có thể được thử cảm giác đạp xe đạp đi học, được vội vã mỗi sáng đến trường, được đến đợi cổng chờ những đứa bạn thân để đi học.
*Nghe xong câu trả lời tôi, buồn lắm, nhưng vẫn cố gắng nói vài câu để tự trấn an mình*
- Không biết bao giờ được gặp lại cậu nữa, nhưng tớ chúc cậu may mắn nhé Thanh An.
[Thanh An đưa tay của cô ấy lên trước mặt tôi, dùng ngôn ngữ thân thể quen thuộc mà hai đứa chúng tôi cùng làm để bày tỏ sự cố gắng, rồi cười nhẹ như một lời cảm ơn mà cậu ấy dành cho tôi]
Đoạn hội thoại ngắn vội được chúng tôi nói trong những phút cuối của thời cấp I. Tôi chẳng thể nào có thể nói thêm được nhiều lời với Thanh An dẫu cho buổi tối hôm trước tôi đã ở trong thế giới của sự tưởng tượng, tôi đã đã soạn ra rất nhiều câu cảm động để bày tỏ với Thanh An. Duy chỉ có nụ cười của cô ấy là tôi sẽ chẳng bao giờ vì sự lúng túng hay bận rộn nào mà quên đi cả, nụ cười của sự bình yên, nụ cười của sự xa cách, nụ cười của sự cảm ơn cho một cậu bạn cùng ngồi với mình suốt 3 năm học. Nụ cười của một chữ “Duyên” đến đây sẽ phải rẽ hướng cho những điều lớn lao hơn. Một chiếc lá bàng rơi nhẹ làm tôi bừng tỉnh, chẳng hiểu sao đôi mắt này vốn dĩ chỉ “khóc nhè” khi bị bố mắng. Ấy vậy mà ngay ở giây phút sau khi nụ cười của cô ấy tắt đi, đứng nhìn sau bóng dáng cô ấy khuất dần mà lòng nặng trĩu.
Xin phép cho tớ được gọi tên cậu thật to ở trong lòng, được nói hết nỗi lòng của mình trong suốt thời gian qua, rằng “Thanh An ơi! Mình thích cậu thật thật nhiều”.
Suy cho cùng tình yêuchẳng phải là những “nét vẽ đứt đoạn” mà các bạn vẫn thường hay lầm tưởng, mà ở đó chính là những khối gạch cảm xúc bền chặt được xây đắp qua suốt một quãng hành trình dài đủ lâu để thấu hiểu.Tình yêu dù đến sớm hay muộn, thì khi tiếng yêu đã cập bến trái tim mình rồi, thì việc của chúng ta là hãy sống thật trọn vẹn với từng kỉ niệm đẹp nhất mà tình yêu đó mang đến.
Phần 2: Sự chia cách đầu đời khiến tâm hồn nhỏ lệ.
Mọi vật trên trần gian này sinh ra có lẽ đều có quy luật riêng của chúng, mình đến với nhau bằng tất cả sự tự do không tính trước, nhưng khi xa nhau lại là cả một khoảng trời rộng thênh thang chẳng có lối về ở trong lòng. Yêu là vậy ư? Nhiều lúc tôi cũng chẳng biết đó có phải là yêu hay đơn giản chỉ là sự rung động vội vàng bỗng thiếu đi điều gì đó quen thuộc khiến tâm can cảm thấy lạc lõng?
Năm 3 tuổi, tôi đã phải khóc khàn đến lạc giọng đi vì phải xa nhà đi học mẫu giáo. Tôi vẫn còn nhớ như in khung cảnh mẹ đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ, mỗi bước đi trên đường là một chữ “sợ” luôn gây ám ảnh trong tâm trí. Tôi sợ rằng khi xa nhà có bị các cô đánh mắng không? Sợ rằng các bạn ở lớp có bắt nạt hay “cắt xít” không chơi với mình nữa không? Sợ rằng ở nơi đấy chẳng đủ đầy sự an toàn như ngôi nhà tuy nghèo của tôi, nơi mà chỉ có sự ấm áp ba mẹ đã vất vả từng ngày mang đến cho các con.
Chín năm sau, tôi lại phải sống trong nỗi sợ tựa như hồi đi học mẫu giáo. Chỉ khác rằng nỗi sợ này hiện đã có chút trưởng thành hơn, ở đó là một sự trầm lắng nhẹ chứ không còn sôi nổi để đòi bằng được như trước kia nữa. Lần đầu tiên, tôi được gặm nhấm từng chút dư vị đã qua còn đọng lại trên những mảng tường ký ức đã được tôi “ghim” lại. Tôi nhớ em, nhớ những ngày tháng mình tuy chẳng là gì của nhau nhưng chí ít tôi còn được ngồi cạnh em, được nhìn em cười, được trêu em mỗi khi có cơ hội, còn giờ đây tôi có gì? Tôi có một “bó củi khô” thật đầy, được sắp xếp một cách gọn gàng trong trái tim lẻ loi này, chỉ cần một liều nhớ nhung là có thể sẵn sàng bùng cháy suốt đêm ngày. Tôi có một chiếc bút chì cùn cũ nhưng lại rất sáng khi vẽ về Thanh An, tôi có cả một cung đường trống rộng thênh thang chan với một chút nắng vàng rải xuống trong cơn nắng đầu hè oi ả, nhằm báo thức tôi về quãng ngày được cùng Thanh An chơi trò “đấu gà” từ cánh phượng hồng.
Thay vì cùng với chúng bạn chơi: Bắn bi, đánh hình, trốn tìm vào những ngày cuối tuần, giờ đây tôi dành khoảng thời gian đó để đến thăm ngôi trường cấp I kia. Tìm về đúng góc lớp, hàng ghế đó, trật tự xếp hàng để đi “mua” tấm vé ngược thời gian trở về với quá khứ. Ở nơi đó, tôi được xem lại gần như tất cả các thước phim đẹp nhất về Thanh An, về một người con gái chẳng có điều gì đặc biệt cả mà sao khiến tôi phải mệt lòng đến thế? Trong phim tôi thấy Thanh An đang cười tôi khi bị cô giáo gọi lên bảng kiểm tra bài cũ mà chưa học bài, tôi còn thấy cô ấy đang khóc khi điểm thi học kỳ không đạt được giống như mục đích ban đầu của cô ấy đặt ra. Tôi còn thấy cô ấy đang say sưa “thêu hoa dệt gấm” ở môn Mỹ thuật công nghệ, thấy cả cô ấy vẫy tay chào tôi khi chỉ còn được gặp nhau ở tiết học cuối cùng..
Kể từ khi xa cách nhau, bộ phim mà tôi kể về cô ấy chẳng còn công chiếu được nữa, những gì đẹp nhất về Thanh An chắc có lẽ bây giờ tôi chỉ có thể gói lại và cất riêng trong một thiêng liêng nhất của mình. Tôi không phải là người thích hoài niệm, nhưng chắc chắn tôi là người có rất nhiều nỗi buồn đẹp ở thời kỳ đó, mà nếu có thể quy đổi ra tiền mặt, tôi chắc có lẽ đã trở thành một tỷ phú từ khi còn rất trẻ.
Có bao giờ bạn tự hỏi, bạn đến với The Coffee House vì điều gì? Tại sao bạn lại yêu thích dòng xe Roll Royce? Hay bạn chấp nhận dậy sớm từ 3h sáng chỉ để ăn một bát phở gánh? Câu trả lời đó chính là niềm tin dành cho thương hiệu sản phẩm mà các bạn yêu quý.
Nhưng đối với tình yêu, có một câu hỏi nhỏ nhưng nội hàm của nó vốn chẳng bao giờ có một đáp án hoàn chỉnh để làm thỏa mãn sự hài lòng của đôi bên “Có phải chúng ta vẫn đang yêu?”
Ở góc độ của một người ngoài cuộc, tôi thường nghĩ rằng câu hỏi đó đại diện cho một sự nghi ngờ, không chắc chắn khi mà từ sâu thẳm bên trong của mình đã có ai đó đang mơn trớn dần có sự thay đổi, khác lạ hơn, khó đoán hơn so với hình hài ban đầu của lúc mới yêu. Đứng dưới góc độ của một người trong cuộc, câu hỏi đó là sự trưởng thành của từ hai phía, mạnh mẽ và dám đối diện với những điều đang không ổn vây quanh mối tình của cả hai ở thời điểm hiện tại, có thể em còn đang bận tâm về những mối quan hệ khác, về những điều an toàn khác tốt hơn ở xung quanh. Còn anh, anh lại mải mê đi tìm nền tảng của gia đình mà chẳng vẽ cho em hình dung được về một tương lai tươi sáng, đứng trước lưng chừng của hạnh phúc ấy phải là người thực sự có can đảm, thấu hiểu vì nhau mới có thể cùng nhau “giải phẫu” muôn vàn lung lay kia một cách bình yên nhất.
Chúng ta là hai cá thể riêng biệt, đến với thế giới chung này nhưng trong tay ôm đầy những suy tư. Chúng ta là những hạt giống nhỏ, từ phương trời khác được thần gió xe duyên đến gần nhau. Chúng ta là những hạt mưa, cùng rơi một điểm chỉ khác mỗi tên đường. Chúng ta vẫn đang yêu, chỉ là đâu đó trong mỗi khoảnh khắc lạ chúng ta lại chững lại để làm mới cảm xúc cho chính mình.
Nhiều lúc anh giá như, chuyện tình của chúng mình được lên lịch cài đặt sẵn, được biết trước kịch bản dẫu cho ở thân bài bị đối mặt với bao điều trái ngang. Thà là như thế, anh và em chúng ta đều đỡ mệt, đều không phải cãi nhau đến ướt nhòe đôi mắt khiến cho bờ môi lại thốt ra muôn vàn điều khó nghe. Chỉ tiếc rằng anh chẳng phải là biên kịch, em chẳng phải là diễn viên, chúng ta chỉ là những con người giản dị trong tình yêu. Chúng ta có lớn nhưng vẫn quá dại khờ với cảm xúc của chính mình, không kiểm soát được con tim và lý trí khiến con đường hạnh phúc lại càng nhân đôi sự xa xôi
Đừng là một diễn giả, bởi nếu chỉ nói giỏi thôi cũng chẳng giúp bạn mở được bình cứu hỏa khi có cháy. Hãy là một nhà du mục, sống va chạm với khắp dải thiên hà chỉ khi tích đủ những trải nghiệm bạn mới biết trong tình yêu chúng ta cần điều gì. Và nếu như bạn hay tôi gặp phải một câu hỏi tương tự “có phải chúng ta vẫn đang yêu?” thì tôi tin rằng, lúc đó bạn đã có lời giải riêng cho câu chuyện của chính mình rồi. Bởi chỉ cần bỏ được một chữ “vẫn” là bạn đã bỏ được cả tấn gánh nặng trong thế giới của mình rồi.
Một người bạn thân của tôi có hỏi tôi một câu rằng “Thanh An đã để lại trong cậu điều gì?”
Trả lời sao cho vừa vặn đáp án này nhỉ? Chắc có lẽ di sản quý nhất mà tôi thu hoạch được suốt ngần ấy năm đó chính là kỉ niệm, có quá không khi tôi nói rằng ở thời điểm đó “dù có vạn phong thư nhưng cũng chẳng kể được vấn vương trong lòng”. Đa phần trong số tất cả chúng ta sẽ không muốn nhắc nhiều đến những quá khứ phiền lòng, nhưng thay vì tránh né chúng ta cứ mạnh mẽ sống thật với cảm xúc của chính mình.
Thế giới phải trầm trồ với “vạn lý Trường Thành”, nhưng sự “Trưởng Thành” của mỗi chúng ta sẽ dài và kì diệu hơn thế rất nhiều lần. Có đi hết “Đông- Tây- Nam - Bắc”, có nếm hết “cay- đắng- ngọt bùi”, có đi qua bao “hỉ-nộ-ái-ố”....ta mới thấy được được rằng đôi khi hạnh phúc sau cuối không nhất thiết cứ phải là một cái kết viên mãn, mà ở đó có cả những vết xước thật đẹp cứ âm ỉ chảy đều qua năm tháng.
Tôi mang những nỗi đau của một thời chia cách đầu tiên cất gọn vào trong ngăn đá của tủ lạnh, với mong muốn chỉ qua một đêm, những vết gợn đang nối dài ra trong mình được “miễn dịch” với muôn vàn các biến thể của hàng ngàn nỗi hoài niệm. Nhưng dần dần tôi chợt nhận ra, khi mà chúng ta càng cố làm một điều gì đó chỉ để mau quên một sự vật, hiện tượng ở ngay thời điểm hiện tại thì chắc chắn đó sẽ là lúc bạn cảm thấy bản thân mình đang thực sự mệt mỏi. Nếu bạn là người đã từng trải, bạn sẽ hiểu được cảm giác “Sống về đêm” của tôi là như thế nào? Dù đã cố chói chặt những gì về Thanh An, nhưng khi được sống là chính mình, được làm những gì mà bản thân yêu thích, thì đó cũng là lúc dung lượng bộ não trong tôi liên tục gợi nhắc để hóa thân thân thành “chiếc máy chiếu mini”. Qua chiếc máy chiếu đó, hàng vạn những khoảnh khắc lớn-nhỏ mà tôi từng có với Thanh An đều được chắt lọc ghi nhớ lại, từng bối cảnh, mỗi phân đoạn...Cứ như thể đã được dựng sẵn thành một “File video” hoàn chỉnh chỉ chờ ngày công chiếu, cuống vẽ cũ năm xưa tôi vẫn còn giữ, chỉ khác ở chỗ thay vì rủ Thanh An cùng đi xem như hẹn ước thì giờ đây tôi phải chấp nhận đi một mình.
Trải qua một khoảng thời gian nho nhỏ ở sự chia cách đầu đời, tôi chợt nhận ra vị thuốc tốt nhất trên thế gian này chính là “thời gian”. Trưởng thành không phải là trốn tránh, trưởng thành là khi ta biết tận dụng thời gian để ủ lên những men vị thượng hạng của sự rung cảm đầu đời, cầm trên tay ly rượu ấy, nhấp nhẹ lên môi một chút riêng tư ta cảm nhận được biết bao hương vị của sự ấm nồng, cay cay, và sự thương nhớ đến khắc cốt.
Trong tim mỗi người đều là hoài niệm của thứ tình cảm đầu đời, không nhất thiết phải là thứ tình cảm đến trước hay đến sau mà là thứ tình cảm chúng ta chôn vùi ở trong lòng sâu sắc nhất. Tuổi trẻ của chúng ta sẽ là rất nhiều lần đi qua những đoạn khúc khỉu như thế này, dù có bị thương đi chăng nữa lựa chọn bước tiếp hay lùi lại là ở trong lòng mỗi người, giá trị sống của tuổi trẻ được kết tạo nên của rất nhiều sự bi thương mà ra và quả ngọt chỉ là thành quả để sau bao chuyện chúng ta mới thấu rằng đó chính là kết quả xứng đáng mà ta nhận được.
Phần 3: Những viên kẹo kỉ niệm.
Những điều đẹp nhất chính là những thứ khó lấy lại nhất, những đồ vật cũ nhưng lại là điều đắt giá nhất. Lúc 5 tuổi khi lần đầu được ba mẹ cho đi thăm bảo tàng, tôi luôn tự hỏi sao mà những thứ dung dị như thế này lại được trưng bày ở một nơi trang trọng như thế này nhỉ? Ở ngoài chợ chắc họ cũng bán đầy mà. Lớn lên rồi tôi mới thấu, giá trị của chúng không nằm ở vật chất mà chính là thời gian và trong mỗi câu chuyện riêng của từng đồ vật được lưu truyền lại.
Một chiếc mũ cối cũ cũng khiến cả Việt Nam tự hào, một chiếc thư tay viết vội của người lính trong kháng chiến chưa kịp gửi cho “nửa kia” của mình còn lấm lem bùn đất lại khiến biết bao giọt nước mắt phải rơi, một cuốn nhật ký được ghi lại trong bom đạn cũng khiến cho chính kẻ thù phải nặng lòng...Cho dù thời gian có lùi đi bao xa, cuộc sống có hiện đại đến thế nào thì kỉ niệm vẫn là những “viên kẹo ngọt ngào” được gói lại để dỗ dành tâm hồn của mỗi chúng ta vào những lúc mình yếu lòng.
2h sáng, tiếng dây cót đồng hồ cứ đập liên hồi từng nhịp khiến tâm ta càng bỗng trở nên bồn chồn. Ban ngày vì sự sôi động của cuộc sống mà tôi chẳng để ý đến tiếng tiktok đó, vậy mà khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống chỉ cần một điểm chạm nhỏ thôi cũng khiến cả căn phòng bỗng dưng phải chú ý đến chiếc đồng hồ đó.
Tôi không phải là người có đủ nhiều hoa tay để trở thành họa sĩ, tôi cũng chưa từng ước mơ sẽ trở thành một người ngồi im một chỗ để đặc tả lên mỗi cái đẹp. Nhưng trong giây phút tĩnh lặng này, điều ấy lại khao khát bùng cháy trong tôi, ở thời điểm đó tôi chưa có những chiếc điện thoại xịn để hàng ngày cập nhật liên tục những tin tức mới nhất về cô ấy, mạng xã hội cũng chẳng đủ đầy để có thể ngắm bức hình hiện tại sau từng ấy năm xa cách, điều khả dĩ nhất mà tôi có thể làm đó chính là chạy ra góc bàn học lấy tạm một chiếc bút chì để vẽ lên tất cả những gì trong lòng mình đang trực trào muốn nói.
Tôi đã từng vẽ Thanh An bằng nước mắt.
Tôi đã từng “Xăm” cô ấy bằng nụ cười.
Đã từng dùng thời gian để quên đi cô ấy.
Và cũng đã mài khô đi từng khắc khoải trong lòng.
Nhắm mắt lại một chút để hồi tưởng, mượn trong tiềm thức chiếc cỗ máy đi ngược thời gian của Đôrêmon tôi ngồi ngay ngắn ở giữa khoảng rộng của sân trường xưa cũ ấy, nơi đó đã từng chứa đựng tất cả những gì được cho là thuần khiết và tinh khôi nhất của tuổi học trò, của thời ban đầu lạc lõng trong chuyện tình cảm mà không biết tâm sự cùng ai.
1,2,3….
Tiếng chuông đồng hồ đã điểm sang 3h sáng, màn đêm kia có thể bao trùm đi hết mọi ánh sắc của cuộc sống khiến cho chúng như đang tạm dừng. Nhưng màn đêm ấy chẳng thể giúp tôi “dừng lại” nỗi trăn trở của bao năm qua, kỉ niệm với Thanh An ở thời điểm ấy tựa như mảnh đạn còn vương vãi trong tâm hồn nhỏ bé này chỉ chực chờ thời điểm mà “nhói” lên những tiếng hoài niệm dài. Nếu ai đó tò mò câu chuyện của riêng tôi, hãy làm ơn cho tôi mượn giùm một chiếc bút vẽ, ngồi xuống ngay ngắn và xem xem tôi vẽ về câu chuyện của mình:
Nét bút thứ nhất, tôi xin vẽ lại mái tóc dài thân thuộc suốt bao năm cùng theo học ở dưới mái trường cũ. Thời đó chẳng có những kiểu mẫu tóc hiện đại và sang chảnh, cũng chẳng có những mái tóc ngả màu để thể hiện mình là ai trong lớp, mái tóc đó chính là sự chất phác, giản dị của một người con gái ưa thích sự trầm mặc của cuộc sống. Cứ mỗi lần nhìn trộm đôi bàn tay nhỏ xinh kia vén nhẹ làn tóc qua kẽ tai, tôi lại như một lần được uống hàng vạn những mơ màng, được nếm trọn vẹn những tinh khôi, được vẽ lên muôn sự cố chấp khi đi sưu tập những bộ hình “thủy thủ mặt trăng” đâu đó có sự na ná về mái tóc của Thanh An.
Mái tóc ấy còn chứng kiến biết bao sự hối hả của Thanh An mỗi lần phải hoàn thành một việc gì đó trong vội vàng, mái tóc cũng đã từng giúp cô ấy lau nhòe đi nước mắt mỗi khi cô ấy buồn, mái tóc ấy cũng đã cùng với gió đùa vui để tôi kịp vẽ lại từng nét nhỏ trong một hộp đựng lớn về cô ấy, mái tóc ấy cũng kể lại cho tôi biết được sự tỉ mỉ và chính chu của cô ấy trong từng việc mà cô ấy làm. Có thể trong muôn vàn mái tóc ở ngoài kia, mái tóc của Thanh An chỉ đơn giản là những điều giản dị nhưng đối với tôi mái tóc ấy là một người luật sư đồng hành cùng với cô ấy chứng kiến biết bao giai đoạn mà từng mốc cuộc đời cô ấy đã đi qua.
Nét bút thứ hai tôi xin vẽ lại những màu nắng thật giản dị, màu nắng của nụ cười khiến cho tôi liên tục bị “say” chẳng thể dậy. Dưới cái nóng chói chang của mùa hè được đổ thêm màu đỏ chói của muôn cánh phượng đỏ, trong cả một rừng ánh sáng đó tôi chỉ bị gục gã trước Thanh An, đâu cứ chi phải là những thứ đao to búa lớn, đâu cần những lần hô vang gọi tên để tỏ tình, cũng đâu cần phải tô son thật đậm để làm mình nổi bật giữa đám đông. Chỉ cần đó là người bạn thích, là người mà trong trái tim bạn luôn cất tiếng gọi tên mỗi giờ, thì dẫu cho cô ấy có lấm lem đến thế nào đi chăng nữa, có bị ẩn sâu ở mọi lớp bao phủ xung quanh thì với tư cách là một con tim biết lối bạn sẽ mãi nhận ra đâu là bóng dáng mình thương. Điều đó sẽ chẳng khó với mọi con tim thật lòng, bởi chỉ cần một nhịp chợp mắt để hồi tưởng bạn sẽ thấy nàng.
Nét bút thứ ba tôi xin được vẽ về muôn trùng những chông gai mà bản thân phải chịu đựng, tôi không nói thích Thanh An là mệt, mà tôi chỉ mượn điều này để chứng minh cho một tình yêu thời sơ khai của tuổi trẻ.
Đó là những lần quằn quại suốt cả đêm trong tâm trạng bồn chồn chẳng thể ngủ, đầu luôn nghĩ về những bối cảnh diễn ra ban ngày ở lớp học với những chi tiết đậm nét về Thanh An, nghĩ về những điều mà tôi và Thanh An cùng nhau bàn luận để tôi có thể “mổ xẻ” chúng rằng sao khi đó mình lại không mạnh dạn làm như thế ở tình huống A? Tình huống B lần sau gặp phải chắc chắn mình sẽ không tái phạm sai lầm như hôm nay nữa…..mọi thứ được xâu chuỗi với nhau sau cho bức tranh đó có thể hài hòa nhất để cứu vớt lại muôn sự tiếc nuối vì bản thân tôi ở thời điểm đó đã chậm nhịp với cô ấy.
Đó cũng là những buổi nói chuyện bâng quơ với thằng bạn thân rằng hôm nay tôi đang gặp phải những rắc rối, rằng mọi ngã rẽ trong lòng bây giờ tựa như một mê cung không lối thoát. Có những khoảnh khắc tôi chỉ ước mình có một chút phép thuật để biến bạn trở thành một “chú ếch siêu đẳng”, dùng khả năng trời phú của mình để lặn xuống đáy lòng sâu thẳm của tôi mà khám xem, ở đó tôi đang vấn vương điều gì? Khi đó may ra bạn còn có thể kéo giúp tôi mọi sự muộn phiền đó hoặc cầm “bút tẩy” tạm xóa đi những điều đó trong lòng, nhưng thôi ở thời điểm đó tôi chỉ cần có người lắng nghe đã là một đặc ân rồi, bởi hai chữ “thấu hiểu” vốn dĩ xa xỉ lắm phải trải qua muôn trùng vấp ngã cùng nhau mới có thể đạt đến cảnh giới ấy, cảnh giới mà đôi khi chỉ cần nghe tiếng thở thôi cũng biết bản thân tôi đang cần điều gì?
Đó cũng là những lần vô tình ngồi một mình ngắm nhìn dòng nước yên ả trôi, sau một hồi quan sát mà nhận ra rằng dòng nước kia vốn dĩ bình yên là thế. Cứ hàng ngày lặng lẽ lững lờ trôi, dòng nước ấy có lẽ sẽ mãi hanh thông trong chuyến hành trình đi ngao du cùng mẹ phù sa của mình, nhưng đâu đó chỉ cần một chiếc lá khẽ vô tình rơi xuống thôi cũng đủ làm mặt nước yên ả kia phải nhận biết bao sự biến chuyển trong mình. Nếu là khán giả chúng ta hẳn sẽ rất thích khung cảnh đầy chất thơ đó, nhưng nếu là diễn viên chẳng mấy ai có thể chịu được sự vô tình đến khắc sâu đó, mỗi một lần chạm nhịp là một lần để lại sự tơ vương, là một lần lưu lại trong mặt nước biết bao nỗi nhớ, là một lần phải chuyên chở chiếc lá đó mà dùng hết sức bình phong của bản thân để cố gắng đẩy chiếc lá ấy đi càng xa càng tốt. Bởi vì chỉ còn một chút kề cạnh là mặt nước kia sẽ còn phải chịu muôn vàn cơn sóng lòng chẳng ngừng.
Tôi không biết các bạn quên đi nỗi buồn mà bản thân gặp phải khi trong lòng trót mang bóng hình ai đó ra sao? Còn tôi, lòng càng buồn thì lại muốn tìm đến những bản ballad trữ tình sâu lắng, những lúc đó tôi mới cảm được từng câu chữ trong lời bài hát tác giả muốn truyền tải, lúc bình thường đơn giản đó chỉ là một bài hát, còn lúc tâm trạng đó hơn cả một bài văn phản ánh một cách chân thật nhất những điều sâu kín trong lòng.
“Tình yêu kia vốn nhỏ bé là thế, cớ sao lại có sức sát thương cao đến thế vậy?….”
“Em chỉ là một giây phút nhỏ đi qua đời anh, nhưng cớ sao lại tàn phá cơ thể anh đến hao mòn..”
“Trời cao kia ban cho anh sức mạnh của sự mạnh mẽ, nhưng chính em làm anh phải mềm lòng có thể khóc mà chẳng ngại ngần mọi cảnh vật xung quanh”.
Chuyến tàu thanh xuân cứ thế trôi dần cùng thời gian, mọi nét cảnh vật trên chuyến tàu ấy vẫn được giữ gìn cẩn mẩn, duy chỉ có lòng người tựa như biển rộng. Đứng ở trạm trung chuyển ngày xưa đó, bồi hồi phác họa lại nhanh những điều đã xảy ra mà trong lòng bỗng dưng dưng muốn khóc…
Trong cái tiết trời mùa đông lạnh ngắt, đôi bàn tay tôi bỗng cảm thấy được sưởi ấm hơn khi những giọt nước mắt kia lăn dài tựa như những đốm lửa nhỏ cháy thật chậm bên mình. Khẽ đưa đôi bàn tay vào túi áo, tôi vô tình tôi lại thấy được mảnh vé tàu mà thời gian gửi lại, một nửa cho tôi và một nửa cho cô ấy. Tôi lựa chọn một nửa đến tương lai vì tôi biết mình không thể mãi vùi mình ở hàng vạn kí ức này mãi được, tôi còn ước mơ, còn gia đình, còn công việc đang dở dang vẫn đang chờ. Lần này tôi xin được làm kẻ chiến chinh để “chém” hết vạn muộn phiền rồi gửi chúng về quá khứ, đã có lúc tôi cứ tưởng rằng hình như mình đã gặp được đúng người để đôi chân này chẳng phải hối hả chạy theo những tuyến xe bus, nhưng ngờ đâu tôi vẫn luôn vụng về để lạc mất ở điểm giao nhau. Đã có lúc rõ ràng tôi đứng trước mặt cô ấy, một cách rõ ràng mà mạch lạc tựa như những tia nắng chói tháng bảy, vậy mà cô ấy vẫn liên tục vẫy tay chào tạm biệt. Tôi đã từng nói “Dù mai này có thế nào đi chăng nữa chúng ta vẫn có thể làm bạn, tôi sẽ vẫn rất vui vì điều ấy vì chí ít tôi vẫn có thể ngắm nhìn được cô ấy mỗi ngày”. Nhưng vài năm sau, thời gian vun đắp thêm cho tôi sự trưởng thành tôi mới giật mình nhận ra những câu nói cũ trước đây của bản thân thật sự ngờ nghệch và đáng thương.
Làm bạn ư? Ừ thì vui đấy.
Nhưng liệu làm bạn có thể dắt tay nhau mà đi hết cuộc đời dài này không?
Làm bạn ư? Ừ thì vui đấy.
Nhưng liệu chúng ta có thể tự nhiên mà ngồi xuống ăn với nhau một bữa cơm với những nụ cười trong trẻo dành cho nhau? Có thể vô tư mà đùa giỡn nhau,vô tư nắm tay nhau mà không chút gượng gạo hay không? Hay ở đó chỉ là những câu hỏi qua lại “xã giao” nhạt nhẽo nhưng lại có sức sát thương cao đến vô tận. Sự thôi thúc muốn bên cạnh Thanh An khiến tôi chỉ có thể mỉm cười cho qua, trong cuộc đời này có những người bạn tốt nhất nhưng không thể nói ra lời, âm thầm bên cạnh nhau mà không phải cách chia âm dương đã là điều tuyệt vời nhất rồi.
Nét bút thứ tư, tôi dùng để vẽ một đường ranh rới an toàn trên bầu trời xanh cao kia. Ở trục đường ranh giới ấy có những điều được phép và những điều không thể đụng chạm tới, một khi đã quyết tâm thì không thể nào có thể vì một lý do gì đó mà phá vỡ đi quy luật ấy. Tận sâu đáy lòng tôi tự hứa sẽ không bao giờ cho phép mình rơi lệ vì những giá trị vô hình mà Thanh An đã để lại, tôi có thể cố chấp giữ nụ cười của Thanh An ở lại nhưng tuyệt đối không thể để cậu ấy ngồi yên vị thêm trong trái tim nhỏ nhoi này thêm nữa. Tôi từ bỏ Thanh An, từ bỏ một người đầu tiên đã bước vào để xâm chiếm mình chỉ đơn giản tôi muốn được thấy sự hạnh phúc từ em.
Nét bút cuối cùng tôi sẽ không vẽ thêm bất cứ một điều gì hơn nữa, nét bút này tôi chỉ muốn nói “ Tôi đã yêu thương Thanh An hết mình, cớ sao tôi lại bị giày vò đến thế?.
Nhưng suốt bao năm qua, dù đã rất lâu rồi chẳng còn là gì của nhau nữa mà “ông Tơ bà Nguyệt” vẫn mặc định tôi phải hướng về cô ấy, quãng đường đã đi qua tôi cũng đã được chạm mặt với một vài cô gái, cũng đã có lúc tưởng chừng như quên được hết rồi khi được gặp người con gái khiến mình vui trở lại...Nhưng cũng giống như đóa hoa quỳnh chỉ nở vào lúc đêm, những gì đẹp và tinh túy nhất của bông hoa ấy phải những ai thực sự đam mê và kiên trì với sự đặc trưng của loài hoa này mới có thể kiên trì nhìn ngắm chúng tỏa hương dẫu cho chỉ ở trong một khoảnh khắc, cái sự hào hứng của tôi khi tưởng rằng bản thân đã thực sự ổn cũng chỉ như đóa hoa quỳnh rồi sau đó lại về tâm trạng cũ. Đúng là thế giới này có quá nhiều điều lạ kỳ, và muôn vàn những biến hóa trong tâm trạng của mỗi chúng ta chính là một điều lạ kì nhất.
Nếu bạn yêu thích những điều ngọt ngào, bạn có thể ra tiệm tạp hóa bất kì nào đó để lựa chọn những viên kẹo mà mình yêu thích, ở những viên kẹo đó luôn là những điều ngọt ngào đến ngây ngất, là những lần thòm thèm khi hết rồi mà chân chỉ muốn chạy đi mua thêm để cả ngày bản thân có thể nhâm nhi hương vị đó. Nhưng khi lớn lên một chút bạn mới thấy, cũng là những viên kẹo ấy nhưng hương vị của chúng là sự tổng hòa của rất nhiều nguyên liệu để tạo nên: Thời gian, nỗi nhớ, nước mắt, khoảng trống, sự cồn cào, da diết, mơ hồ….và còn rất rất nhiều các điều khác nữa, liệu khi đó bạn có đủ can đảm để hàng ngày “nhâm nhi” viên kẹo kỉ niệm ấy?
Tôi không thể tiên tri được chính xác ngày tôi có thể “dừng” lại để thả trí nhớ về Thanh An đi xa, nhưng tôi có thể đoán được chính xác ngày mà tôi sẽ thôi không dùng thêm những viên kẹo kỉ niệm kia nữa. Không bán, không cho hay chôn vùi, điều duy nhất khiến chúng ta trưởng thành đó chính là đối mặt chứ không phải tránh né, khi mà bản thân bạn đã rèn luyện mình đến cảnh giới cao của muôn vàn nỗi niềm thì bạn sẽ thấy viên kẹo kia sau bao nhiêu đắng cay ở trong lòng đến cuối cùng ta đã có thể thưởng được một chút nhè nhẹ hương vị của sự “ngọt thanh” được đọng lại bên mình.
Phần 3: Tiếng sét bên tai trong nền nhiệt 38 độ.
Cơn mưa dẫu dài đến mấy ắt sẽ có lúc phải tạnh.
Một ngày có dài đến đâu cũng chỉ có 24 tiếng.
Nỗi nhớ dù có xuyên suốt và âm ỉ đến nhường nào, thì cũng có lúc bản thân được nguôi ngoai.
Trong tình yêu cũng tương tự như thế, dẫu cho chúng ta có thương đến hơn cả một chữ “thương”. Yêu hơn cả một chữ “yêu”, thì đến một thời điểm thích hợp nào đó chúng ta cũng sẽ quên đi được một mối tình mà ngay từ đầu chúng ta đã khẳng định “không bao giờ” quên.
8 năm trôi qua, từ một cậu bé học lớp ba cho đến tận lớp mười một, tôi vẫn không ngừng nhớ về cô ấy. Lúc đó tôi cứ khù khờ nghĩ rằng “tình yêu là chỉ được chọn một lần, dù có được đền đáp hay không thì mình cũng sẽ nguyện thủy chung với người con gái mà mình đã chọn”. Cho đến khi vô tình nghe được thông tin ở phía xa kia vọng lại từ một nhóm bạn thân cũ hồi cấp I của Thanh An “Nhìn Thanh An với người yêu công nhận đẹp đôi chúng mày nhỉ?” thì cũng là lúc tôi được thức tỉnh bởi một tiếng sét ngang tai ngay trong nền nhiệt 38 độ.
Những bước đi cứ thế chậm chậm hơn…
Những suy nghĩ càng ngày thêm dày đặc.
Tự thấy lòng buồn hơn dẫu biết điều đó là “tất lẽ dĩ ngẫu”, nhưng sao bản thân chẳng thể khóa được cảm xúc đang dâng trào quá cao ở trong mình?
Tôi hiểu ai rồi cũng có được hạnh phúc cho riêng mình, támnăm qua tôi vẫn cứ âm thầm đi hỏi về tin tức, tình hình cuộc sống của Thanh An. Khi được biết cô ấy vẫn đang độc thân đã có lúc trong lòng tôi mừng lắm, tôi tin rằng kiên trì cố gắng thêm chút nữa dần dần khi đủ chín chắn tôi sẽ thổ lộ với Thanh An, cũng có những lúc tôi “mơ tưởng” đến một điều phi thực tế là Thanh An chưa yêu ai chắc có lẽ vì cũng đang đợi để cho mình một cơ hội.
Các bạn có thể cười tôi vì lối nghĩ đó, nhưng ở thời điểm đó một chàng trai chưa từng nếm trải sự đời, cũng chưa từng va vấp với nhiều mối tình như chúng bạn nên bản thân lúc đó chỉ có thể hiểu chuyện được đến tầm ấy. Cho đến ngày tôi “thức tỉnh” trong tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì quãng thời gian đã qua mình đã vì ai mà hy sinh? Vì ai mà cố gắng? Vì ai mà từ bỏ những người bạn rất tốt đã từng đến bên mình.
Sau khi vô tình biết được Thanh An đã tìm được người mà cậu ấy có thể nở nụ cười nhiều hơn, tôi chỉ có thể sắp xếp gọn gàng mọi thứ của cậu ấy vào một ngăn kéo riêng, chuẩn bị cho mình một bộ quần áo thật đẹp rồi xách vali lên trở về ngôi trường tiểu học năm ấy, nơi mà hai đứa đã quen nhau, đã từng có một thời gian kề cạnh, đã từng có những khoảng trời vui vẻ không suy nghĩ mà thoải mái bên nhau chẳng phải âu lo về ngày mai.
Một mình đứng giữa góc sân trường, đôi bàn chân tựa như người “hướng dẫn viên” đưa tôi đi khắp nơi đã từng có. Góc phượng vĩ kia tôi đã làm cô ấy khóc vì vô tình đã làm cô ấy đau khi cùng chơi trốn tìm, đằng xa kia là hàng hoa sữa nơi mà mỗi đầu buổi sáng đến trường hai đứa cứ rủ nhau ra đó ăn sáng cùng nhau, góc sau lưng dãy lớp học là dãy bạch đàn trắng cổ thụ nơi mà những lần cả hai đứa cùng tập bắn bi, cùng chơi đuổi bắt cùng cả lớp, cùng nhau học các buổi ngoại khóa…
Đang lơ mơ với những thước phim đẹp ấy, bỗng dưng đôi mắt lại nhòe đi trong thoảng qua vì điểm dừng chân tiếp theo chính là lớp học ngày xưa. Ngôi trường đã khang trang hơn, lớp học cũng đã hiện đại hơn, từng mảng màu xanh rêu cũng đã không còn bám ở bên rìa hành lang của các dãy tường nữa mà thay vào đó là những màu sơn bóng loáng hơn. Duy chỉ có một điều duy nhất mà dẫu cho thời gian có lùi đi xa đến bao lâu thì mọi thứ vẫn luôn bảo toàn được nguyên vẹn giá trị đó chính là “kỉ niệm”, bởi dù cho có quét lên thêm bao nhiêu lớp sơn bóng đi chăng nữa, có thêm bao nhiêu bộ bàn ghế, thêm bao nhiêu họa tiết hoa văn trên mỗi mảng trường thì gốc rễ về những giá trị xưa vẫn luôn còn đọng trong tôi khi gặp lại. Thời gian có thể vô tình xóa đi tàn tích mà ngày xưa đã từng có, nhưng cũng là người viết nên cho một câu chuyện tình đơn lẻ của một chàng trai ngô nghê khi vô tình được chạm mặt với chữ “yêu” từ rất sớm.
Quay trở lại nơi mà tôi và Thanh An đã từ xa lạ thành quen nhau, ở nơi đó hiện tại duy chỉ có mình tôi vẫn còn nhớ, còn Thanh An giờ đây đã chẳng còn biết tên tôi là ai dẫu cho dù đứng dưới danh nghĩa “làm bạn”. Lời hứa có thể nhớ hoặc quên, chúng ta không ai có quyền bắt đối phương phải giữ lời hứa trước đó khi mà bản thân ở hiện tại đang được sống trong những niềm hạnh phúc riêng. Người thất hứa, không hẳn đã là người “không tốt” và người giữ lời hứa cũng chưa chắc đã là “người tốt”, điều quan trọng là sau ngần ấy năm khi mọi thứ đã dần đi vào yên ấm chúng ta sẽ được gì khi cứ mãi lưu trong lòng câu nói của người ấy suốt bao năm? Học cách chấp nhận, học cách buông bỏ, học cách sống tốt hơn sau những cơn mơ dài miên man đó mới là lời hứa tuyệt nhất mà chúng ta nhận ra được sau rất nhiều chuyện.
Suốt tám năm qua từ vô tình cho đến thương nhớ, đã không biết bao nhiêu lần tôi bị chúng bạn nói móc rằng tất cả chỉ như “cơn mưa rào” thôi. Tôi không bao giờ gồng mình lên để cãi cự, cũng không đứng ra để tranh luận giải thích rằng tình cảm của tôi to hay bé đến nhường nào, cứ âm thầm như thế cho đến tận bây giờ nhiều bạn đã dần tin những điều tôi nói xưa kia đều là thật. Không phải tôi cố chấp đâu, mà là vì trong lòng chữ “thương” còn nặng quá nên chưa thể dứt ra được, không phải vì sự xấu hổ khi sợ chúng bạn chê cười đâu, mà là vì đó là giá trị thực sự mà tôi muốn.
Để giờ đây sau tám năm, tôi đã có thể đủ tự tin đứng trước mọi người và nói rằng “tôi đã thực sự quên Thanh An” thật rồi. Tôi đã làm được rồi, làm được điều mà tám năm trước tôi nghĩ chắc bản thân này cả đời chẳng thể, kể từ đây tôi bắt đầu sống cởi mở hơn, chịu khó gặp gỡ và giao lưu hơn, cũng có cơ hội quen được thêm với nhiều bạn mới hơn. Chính xác là tôi đã từng nghĩ như vậy đấy cho đến khi vô tình trong một buổi đi chơi, người bạn thân của tôi, người đã theo dõi câu chuyện của tôi ngay từ những buổi ban đầu chỉ vô tình nhắc đến Thanh An thôi mà bỗng dưng lòng tôi như bị đè nén lại trong phút chốc, chắc có lẽ vết thương này mới chỉ tạm lành thôi. Nếu bảo quên hẳn thì là nói dối, nhưng nếu bảo đó là một vết sẹo mịn thật đẹp thì chắc sẽ đẹp hơn phải không nào?
Có một điều chắc chắn tôi chưa bao giờ kể cho Thanh An nghe, rằng xưa kia trên con đường đi bộ về nhà tôi luôn chọn những con đường quanh co, khúc khỉu nhất để lấy đó làm con đường về nhà. Vi sao ư? Vì đó chính là lúc tôi được thảnh thơi gặm nhấm lại tất cả những gì đã diễn ra trong ngày của hai đứa, là đoạn đường để tôi lưu lại từng kí ức của em. Đoạn đường càng quanh cua, càng khó nhớ tựa như tình cảm này tôi dành cho cô ấy càng khó phai mờ, càng khắc sâu, ở thời điểm hiện tại đó điểm tựa của chúng bạn là gia đình còn với tôi, đã có lúc cô ấy chính là điểm tựa cho chính bản thân tôi sau rất nhiều nỗi đau: Mỗi lần đạp xe bị ngã, bị khâu chảy máu đầu vì va chạm...Dẫu cho những cơn đau đó xé vào da thịt nhưng chỉ cần tự nhủ “Cố lên Tùng! Thanh An thích chàng trai mạnh mẽ mà, mày phải mạnh mẽ”. Tôi mạnh mẽ chẳng phải là gồng mình chứng minh cho ai xem cả, tôi mạnh mẽ chỉ đơn giản là để cho cô ấy sau này có được một gia đình mà người đàn ông cô ấy chọn (biết đâu là tôi) có được một sự rắn rỏi nhất định để chở che cho mái âm và các con của chúng tôi, chỉ vậy thôi!
Cuộc đời này tuy rộng lớn, nhưng lại rất hẹp hòi với mỗi chúng ta. Đứng trước ngưỡng cửa của từng khoảnh khắc chúng ta không có quá nhiều đáp án để lựa chọn, bạn chỉ có thể nói “có hoặc không”. Và trong trường hợp của tôi, dẫu cho ngàn thân này chẳng bao giờ muốn vẫy tay tạm biệt một cái gì đó đã trở thành “hơi thở” của mình, ăn vào trong từng mạch máu, tế bào….Nhưng cố chấp không chỉ khiến chúng ta ảo mộng, sống tầm gửi tấm thân này trên trần gian mà chẳng có mục đích. Giờ phút này đây, tôi đã có cho mình được một quyết định đúng đắn sau tám năm gắn bó, quyết định rằng chúng ta sẽ được “hóa thân” trở thành những mảnh ghép ký ức vui vẻ của nhau trên chặng đường đời. Biết đâu trên những chặng đường đời sau này, chẳng may vô tình có một lúc nào đó chúng ta vỗ tình rơi vào thế giới của người kia thì vẫn có thể lấy được mảng kí ức vui vẻ kia mà mỉm cười.
Hết ngày hôm nay thôi, tại ngôi trường này, tôi sẽ trả lại hết những miền kí ức thật lâu của của Thanh An tại nơi này. Ngoảnh đầu lại và bước chân đi cũng là lần sau cuối cho phép mình trở lại nơi này, xin lỗi Thanh An vì trong suốt quãng thời gian kia đã làm phiền cậu trong mọi giấc mơ, nhắc đến cậu trong mọi câu chuyện, nghĩ đến cậu ở mọi phút giây. Cũng may rằng “nhớ nhung” không phải là một loại chất cấm, nếu không tới đã bị bắt vì tàng trữ nỗi nhớ về cậu quá nhiều.
Khi chính thức xác minh được tin Thanh An đang yên ấm bên những miền của hạnh phúc, tôi hiểu rằng giấc mơ mình vẫn thường nhìn thấy trong suốt quãng thời gian kia bây giờ phải dừng lại. Tiếng sét kia tựa như một hồi chuông báo thức đánh tôi tỉnh lại, nhưng các bạn đừng nghĩ rằng trong lòng tôi có sự thù hận hay hằn học nào cả, bởi khi các bạn yêu ai đến một đoạn đường đủ dài các bạn sẽ thấy tất cả điều mình làm đều được nuôi dưỡng bởi lòng “tự nguyện”. Lúc đó bạn sẽ chẳng có lý do gì để trách móc bản thân, cũng chẳng hề cáu giận khi bị mọi người nói “khù khờ đến mù quáng”, bộ phim này bắt đầu là ở tôi và kết thúc cũng phải do chính tôi. Thanh An chỉ giống như một nét chấm phá giúp cho tôi hiểu được nhiều điều quý giá trong tình yêu, điều mà nếu như ai chưa từng nếm trải, sẽ chỉ là khán giả phán xét một chiều mà thôi.
Phần 4: Trưởng thành lần 1.
Có những bộ phim chỉ cần xem qua một lần là chúng ta đã chẳng bao giờ bạn muốn xem lại, nhưng cũng có những bộ phim dù mới chỉ lướt qua phần “trailer” thôi nhưng cũng đủ khiến bản thân day dứt, hồi hộp và ngóng chờ cho đến ngày khởi chiếu. Trớ trêu thay, chúng ta chẳng phải là “đạo diễn” để có tùy ý sắp xếp được những sự kiện quan trọng, những điều bản thân mình mong muốn có thể đến ngay với ta như trên phim. Tôi và các bạn vốn dĩ chỉ là những cánh én nhỏ trên bầu trời bao la kia, ở đó chúng ta chỉ có thể học cách chấp nhận và trưởng thành hơn sau mỗi thử thách mà vũ trụ gửi gắm đến cho ta. Học cách tập nhớ và tập quên đi muôn vàn ánh nắng rạng ngời đã, đang và sẽ diễn ra trong cuộc đời. Học cách uống những hoài niệm và ăn vạn tương tư nếu có lỡ va phải ai trên chặng đường dài kế tiếp…
Nếu bạn nghĩ trưởng thành là sẽ rút kinh nghiệm để không phải gặp lại trường hợp tương tự? Bản thân sẽ mạnh dạn “đối mặt” với đối tượng mà lỡ như sẽ làm cho bản thân trái tim mình rung động, sẽ dứt khoát hơn trong một mối quan hệ để sẽ không còn chỗ cho những day dứt dài đằng đẵng về sau này….Tôi cho rằng đó là một suy nghĩ “đi lùi” cho sự trưởng thành.
Tình yêu lạ lắm, nó chẳng giống với bất kì một mô hình nào đó mà trên đường đời bạn đã gặp. Chúng ta gặp đèn đỏ thì tự biết dừng lại, gặp đèn xanh thì tự khắc biết di chuyển, nhưng tình yêu của chúng ta vô định, chẳng tuân theo bất kỳ quy luật nào cả. Có chăng, đó chỉ là quy luật tạm thời ở từng khoảnh khắc mà một trong hai tạo ra theo quy tắc “tự ngầm hiểu” với nhau mà thôi.
Bạn có dám khẳng định với tôi trong một mối quan hệ, có đôi khi đối phương đã bật đèn đỏ rồi mà chúng ta cứ hóa thành “thiêu thân” lao vào tình yêu đấy một cách điên cuồng chẳng nghĩ suy, dẫu cho lúc đó bản thân đau đấy, con tim chảy máu đấy. Nhưng rồi thấy sự cố chấp kia vô tình làm cho người ta mỉm cười lại khiến bản thân “hồi” lại bao nhiêu khổ cực trước đó mà bước tiếp tiến lên trong vô định.
Bạn cũng có dám khẳng định với tôi, có đôi khi đối phương “bật đèn xanh” vậy mà chúng ta vẫn loay hoay không biết như thế nào không? Đi lên à? Lỡ như đi lên ta lại vướng phải hàng tỷ rào cản khác ập đến liệu bản thân có chống đỡ nổi (sự ngăn cấm từ gia đình, hàng vạn lần cãi vã, cái tôi của đôi bên cứ lớn dần…)...Đứng yên à? Nếu thế thì lại chẳng trân trọng người trước mắt, rồi thì gặp người sau có bằng được không?
Ví dụ trên tôi kể đến, chỉ là một minh chứng nhỏ cho sự “linh động” ở trạng thái chuyển đổi cực kì cao khi đứng trước cánh cửa tình yêu. Địa vị dù cao hay thấp, trình độ dù có giỏi đến mức nào, sẽ có những lúc chúng ta được nếm trải “sự ngang tàn” mà tình yêu mang đến.
Sẽ có những lần bạn nhìn thấy được ngay kết quả trước khi chưa bắt đầu, vạn lần tín chấp chúng ta nghĩ rằng “kiên trì thì điều gì cũng được”. Tôi tin rằng cũng sẽ có rất nhiều bạn như tôi, đều bị mê hoặc bởi câu “thần chú” ấy mà tiếp tục cố gắng, hoặc là do cảm nhận được sự khó hiểu qua lời từ chối của đối phương khiến ta chưa cam lòng, xa hơn nữa là bởi “Sự ảo tưởng” về một cái kết đẹp sau này mà chúng ta nghĩ ra khiến cho mọi chuyện càng trở nên khó đoán.
Chúng ta được nghe nhiều về sự thất bại, được truyền tải nhiều về cách né tránh những vấp ngã của người khác để không phải lặp lại những sai lầm. Nhưng có bao giờ các bạn hiểu được rằng có đôi lúc được nếm trải cảm giác thất bại sẽ trang bị cho ta một loại thứ vũ khí vô cùng sắc bén đó chính là “sự từng trải”. Chúng ta hãy cứ thử tưởng tượng xem, nếu như cuộc sống này luôn bằng phẳng như mặt đường trải nhựa, đi cả đoạn dài xa mà không thấy một trầm tư thì tôi tin chắc rằng khi vướng phải những thách thức trong tình yêu hay bất cứ ở mảng màu nào khác trong cuộc sống thì bạn sẽ mãi loay hoay, xoay sở chỉ để học cách “vượt qua” những vũng nước nhỏ li-ti vốn dĩ người khác có thể hoàn thiện chỉ trong một phút chốc.
Tạo hóa ban cho tôi một sức mạnh, sức mạnh của một đấng nam nhi. Dẫu cho lúc đó tôi có là cậu nhóc chưa trưởng thành thì sức mạnh mà tạo hóa ban tặng kia vẫn luôn có ở trong người mình. Tôi có thể che dấu được cảm xúc thật của mình về chuyện tình cảm với gia đình, có thể bình thản đi chơi với đám bạn mà chẳng bộc lộ hàng trăm vết suy tư hằn trên mặt, có thể ngồi lắng nghe chia sẻ của những ai đang cần một điểm tựa mỗi lúc buồn...Nhưng tất cả tôi không thể dấu được màn đêm, bởi khi ấy tôi chẳng đủ mạnh mẽ để gồng lên với màn đêm, mà nhờ màn đêm tôi với có thể thoải mái rơi lệ một cách thật tự nhiên chẳng phải che đậy, với có thể cởi bỏ đi vai diễn phản diện với chiếc mặt lạ hài hước, vui vẻ ở ban ngày. Có thể tôi mới thấy, bản thân dẫu cho có che mắt được thiên hạ cũng chẳng thể bước qua nổi cảm xúc của chính mình.
Chỉ mong rằng các bạn đừng giống như tôi, đừng vì quá thương một người mà nhẫn tâm đem tim mình khóa lại với cả thế giới, ngày qua ngày cứ lầm lũi trốn vào trong thế giới của riêng mình. Cái thế giới vốn chỉ có nước mắt và nỗi nhớ, tuyệt nhiên không tìm thấy dù chỉ là một đốm ánh sáng nhỏ ở đâu, hãy luôn vững tin rằng khi một cánh cửa này khép lại thì sẽ có một điều mới sẽ mở ra với ta, chỉ là sự công bằng đó sẽ đến khi bản thân chúng ta hội tụ đủ duyên và đủ phúc. Càng trực chờ, càng mong muốn, tình yêu sẽ càng ngoảnh mặt lại đi với bạn vì tình yêu không phải thức ăn có sẵn bán ở ngoài siêu thị, hễ cứ thèm là lại có thể đi ra mua được.
Tôi và Thanh An có thể không giỏi Toán, nhưng có một điều chắc chắn rằng trong trải nghiệm đầu đời lần này cả hai chúng tôi chẳng ai sai cả. Thanh An không sai vì đã gieo tương tư cho tôi, và tôi cũng không sai khi cố chấp đến quãng đường dài đến thế, có chăng đó chỉ là định mệnh khiến chúng tôi phải như vậy? Dẫu cho ai đến, ai đi, điều quan trọng là bản thân mỗi chúng ta đã không ngừng cố gắng, không ngừng học hỏi và đôi lúc là chấp nhận “thua cuộc” để có được những trận chiến thắng tốt hơn trong cuộc đời sau này.