Ta nhớ chính mình - khi còn là rồng
Ai nhớ? Khi ta không còn là gì?
Vần câu
Nước lại xối, ướt hai gối - ta đứng
Vừa phải thôi, chẳng đi tiếp - ta dừng
Chưa phải rồi, đưa cái tôi - ta hứng
Ướt ngực
Nỗi đau xuyên da thịt, rịt vết rách
Tịt
Đây có phải đơn thuần một thí nghiệm?
Viết thơ, ta chết trong chi tiết
Viết truyện, ta chết khi lướt qua
Viết cuộc đời?
Tích phân, tụ lại sự bi thương
Phân kì?
Dừng bút
Bật khóc
Ai nhớ? Khi ta không còn là gì?
Vần câu
ma quỷ
Phần chữ đặc thêm, phần máu nhạt đi.lần đầu
giá trị
Nước lại xối, ướt hai gối - ta đứng
Vừa phải thôi, chẳng đi tiếp - ta dừng
Chưa phải rồi, đưa cái tôi - ta hứng
Ướt ngực
ướt phổi
ướt tim
ướt lưng.
Nỗi đau xuyên da thịt, rịt vết rách
Tịt
hết cách
Không ai sai, nhưng tôi tự trách tôihết cách
hết cách rồi
Đây có phải đơn thuần một thí nghiệm?
Viết thơ, ta chết trong chi tiết
Viết truyện, ta chết khi lướt qua
Viết cuộc đời?
Chết trong sự nhạt nhòa
Muốn dừng bútvà dừng giây
Vi phân, ta đo đếm từng chútdừng phút.
Tích phân, tụ lại sự bi thương
Phân kì?
Cong?
Lí tưởng của người, ta không phải.Xoáy?
Quá dị thường?
Dừng bút
xả nước
Nước trôi từ trênrửa mặt
ta phải
xuống dưới
Thông lượng chất lỏng, sao rất mỏng?từ trên
Bật khóc
và quên
ta mất em.