Bổn tôn xuyên không?
Vào phận đàn bà! Hắc hắc, bổn tôn không tin không làm loạn được cốt truyện nát này!
Đây vốn là chuyện ngược?
Hắc hắc, ừ bổn vương sẽ ngược! Ngược nam!
Bổn vương vốn là nam
Hắc hắc giờ bổn vương là nữ!
Nữ không uy quyền
Hắc hắc, bổn vương thành nữ vương
Bổn vương không có khí thế nữ chính?
Mắc mớ gì phải có
Chỉ cần, nam chính... liếm giày là đủ!
---------------------------------------------------------
Bổn vương hiện giờ là quý nữ của phủ thừa tướng, đang nằm trên kiệu tân nương, dĩ nhiên bổn vương đang đi kết hôn!
Bổn vương đã đọc trước cốt truyện theo cốt truyện nam chính thấy nữ chính sẽ khinh thường ghét bỏ, nữ chính khóc sướt mướt, nam chính càng ghê tởm, nam chính nạp thiếp, nữ chính bỏ đi, gặp nam phụ, nam phụ lại ngược thân nữ chính, nữ chính lại trôn đi, lần này lại gặp nam chính, lại thấy nam chính với nam thần! Thật sự đủ bát quái!
NỮ chính thổ huyết, tức hộc máu mà chết! Má nó đọc tới đoạn này bổn vương xé luôn cuốn truyện, bổn vương chính là hắc vương ngồi đọc cuốn ngôn tình này cho Linh nhi nghe xong thì nó khóc bổn vương đã tức đủ, thế mà vì tức quá, trượt vỏ chuối mà chết! Cứ thế, bổn vương, một đời cuồng vương, cứ vậy mà chết nhảm lìa trần, chết không nhắm mắt! Cư nhiên xuyên vào nữ chính... A, bổn vương không muốn! (đáng cái tội chửi tác giả! Ta không tin không ngược được ngươi)
Quyết định rồi, bổn vương sẽ ngược nam chính, ngược nam phụ cho đã, rồi... đi tự tử!
Hiện bổn vương đang ngôi lọt nhỏ, trên người cầm đoản kiếm, ánh mắt dày sát khí tư thế nhàn tản, bổn vương lên tiếng:
- Hạ kiệu!-Giọng không giận mà uy, khí thế vương giả bức người
- Thưa, tân nương bây giờ không thể hạ kiều, điềm không lành ạ!
- Ta mắc vệ sinh, rất là mắc!- Bổn vương mặc không đổi sắc, không ngượng ngùng nói
- Đưa kiệu vào góc tối cho... tân nương, giải quyết!- Thị nữ run bần bật, phun ra từng chữ, thái giám hiểu ý đưa kiệu vào trong!
Giữa góc đen, bốn bề tĩnh
Xoet!
Một cái cổn gười rơi xuống,
Xoẹt!
Hàng loạt cái cổ người rơi xuống!
Một thân bạch y nhiễm huyết lệ, ánh mắt của y đã đỏ rực, nồng nặc sát khí
Người trong phủ, nàng đã diệt tất!
nàng ta phi thân bay thẳng, biến mất trong bóng đêm, mọi thứ trên mặt đất đều biến thành khói bụi, giống như... trận huyết tàn này chưa từng xày ra, chỉ có một tờ giấy lưu lại tên nàng, khắc to hai dòng huyết thư: Hưu phu!
-----------------------------------
Năm năm sau....
Hoành thành bùng nổ, chiến tranh hoạn lạc, một thần y xuất thế cứu nạn tứ phương
Một chiến vương ngốc một mình đại náo
Hai người là tình lữ! Đẹp như thần tiên!
Hắn! Một ngốc tử, ngày ngày xách dép cho nữ vương đại nhân, xách đến mệt xách đến mỏi tay, nữ vương bảo hắn chà, hắn chà, hắn liếm hắn liếm, gì hắn cũng làm! Ai nhìn vào có ai bảo, hắn là vương gia đây! Đơn giản vì hắn ngốc, tư duy của hắn ngừng lại ở mức 5 tuổi, tuy lúc 5 tuổi hắn là thiên tài nhưng tới giờ lại thành phế vật, hắn được xuất chinh trờ thành đại tướng là nhớ có nàng, nàng là trời của hắn, hắn muốn làm đất của nàng! Hắn ngốc, mọi người khinh thị hắn, hắn biết có người hạ độc hắn, nhưng biết sao đây, hắn mới không nỡ ra tay, bởi đó là... phụ hoàng, mẫu thân hắn chỉ thương hại đơn thuần không có lấy nổi một tia tình thương, đại ca thì căm ghét hắn, nhị ca khinh thị, chỉ có tam ca nhoi nhoi cùng tứ ca là thật lòng thương hắn hắn rất vui nhưng khi gặp nàng, hắn không chỉ vui, hắn vui nhưng không chỉ vui, có lẽ nó được gọi là hạnh phúc! Hắn yêu nàng!
Nghe những lời thủ thì của hắn, một vị vương giả, thân đeo giáp vàng bạch kim khẽ phì cười, hắn rất ngốc, ngốc đến ta lần đầu không nỡ tàn nhẫn. Hắn vì ta mà có thể nuốt một ngọc bội chỉ vì ta tặng cho hắn, bằng lòng thà chết chứ không để mất, hắn khóc, khóc vì hạnh phúc vì ta cười, hắn thật ngốc, ngốc đến nỗi ta muốn giả chết hắn, hắn ngốc đến nỗi vì ta nhíu mày mà đi mắng thánh thượng, ngốc đến nỗi vì ta bị thương mà đồ sát bá hầu, ngốc đến nỗi vì ta nói muốn Áo của đồ long hắn liền đi kiếm con đồ long đó, cuối cùng đem một con long nhỏ về sướt mướt khóc, thân thể chảy máu ròng ròng, hắn lằm thay đổi ta!
Ta lần đầu biết tới yêu, lại yêu phải một tên nóng, lại cướp thân của một tên ngốc, thật hết nói nổi mà, cốt truyện quả thật... vượt quá khả năng ta rồi! (khóc ròng, phá truyện người ta, còn kêu ca)
Lần đầu bị hạ xuân dược cả người ta nòng hỏi, ta cương quyết lấy đạo đâm thẳng vào đùi, cư nhiên không hết còn làm lý trí ta mờ dần, lúc đó ta mới nghe được:
- Tịnh nhi, nếu có thể ngủ với thần y này, trở thành thê tử của hắn, thì chính là một bước lên mây nha!
Ta cắn răng, máu chảy khỏi môi ta, ta căn bản không nghe nổi gì nữa, nàng cư nhiên, phản bội ta, ta không thể... bại lộ thân phận!
Người người ở đó đều đã giải tán, chỉ còn nàng ở đó,
Xoẹt!
Ta lấy đoản đao đam thẳng vào tim nàng, ta hy vọng nàng chết, nahs mắt lạnh lùng nhìn nàng, thấy mắt nàng nhắm dần không cam tâm kêu vương gia, ta căn bản không quan tâm
Giơ tấm thân bị thương, trugns xuân dược, máu chảy trên đùi ròng ròng, ta đã biết ta trúng độc mị dược đối với nữ nhân nếu không có nam nhân giải chính là... vong mà đơn giản cũng không có nữ nhân này chống nổi độc dược này, bỏi nó cư nhiên là độc khêu gợi thú tính hoang sơ nhất a!
Không lẽ ta phải chết ở nơi này, ta là nam nhân không thể chết nhảm như vầy được, ta căn bản không quan tâm ai là giải dược của ta chỉ cần xong là ta giết, trừ... hắn!
Đêm đó hắn lo cho ta, mồ hôi mồ kê, chay quanh dòng miệng luôn kêu: Loan nhi! Loan nhi!
Thấy ta không lên tiếng hắn lại đổi: Trương đại ca! Trương đại ca
Rồi lại đổi,.. lại đổi, đổi rất nhiều lần đến khi nước mắt khóc ròng, ta lý trí sắp mất rồi, ta thật muốn đuổi hắn đi, lúc đó chân ta chạm phải tảng đá, xong rồi!
Tinh Nhĩ, ta xin lỗi!
Sáng sớm dậy, thấy cả người hắn nơi tím nơi xanh, run run nhìn ta, ta cũng sợ hãi nhìn hắn, chạm vào ánh mắt khiếp sợ của ta, hắn gượng cười không dám khóc, hắn biết ta ghét sự mít ướt, chao choa! Ta ngại ngùng nhìn hắn, thôi nạp hắn làm phu quân cũng được, dù sao giờ ta là nữ nhân, cũng chẳn phải là đoạn tụ, ta xoa xoa cái đầu hắn, ôn nhu hôn xuống, hắn đơ ra, rồi khanh khách ngồi đó cười cả buổi, ta cũng không màng chính sự ngồi đó mà "khanh khách" với hắn!
Hắn dễ thương, đáng yêu, ta yêu hắn đến kỳ dược cũng không thể chữa,... hắn là độc dược với ta. Ta muốn hắn trở nên cường đại, ép hắn thành đại tướng quân, hắn khóc òa, ta cười với hắn, hắn cư nhiên... thật sự đánh trận!
Hắn đại thắng trờ về ta mắt chữ O miệng chữ A, lúc odds lại thêm một sự bất ngờ với ta, hắn cư nhiên hóa sói, có lẽ hận thù kiếp trước cũng kohngo quan trọng nữa rồi, kiếp này, cứ... thỏa sức làm mỹ nhân đi! Hì hì!
End!
Vào phận đàn bà! Hắc hắc, bổn tôn không tin không làm loạn được cốt truyện nát này!
Đây vốn là chuyện ngược?
Hắc hắc, ừ bổn vương sẽ ngược! Ngược nam!
Bổn vương vốn là nam
Hắc hắc giờ bổn vương là nữ!
Nữ không uy quyền
Hắc hắc, bổn vương thành nữ vương
Bổn vương không có khí thế nữ chính?
Mắc mớ gì phải có
Chỉ cần, nam chính... liếm giày là đủ!
---------------------------------------------------------
Bổn vương hiện giờ là quý nữ của phủ thừa tướng, đang nằm trên kiệu tân nương, dĩ nhiên bổn vương đang đi kết hôn!
Bổn vương đã đọc trước cốt truyện theo cốt truyện nam chính thấy nữ chính sẽ khinh thường ghét bỏ, nữ chính khóc sướt mướt, nam chính càng ghê tởm, nam chính nạp thiếp, nữ chính bỏ đi, gặp nam phụ, nam phụ lại ngược thân nữ chính, nữ chính lại trôn đi, lần này lại gặp nam chính, lại thấy nam chính với nam thần! Thật sự đủ bát quái!
NỮ chính thổ huyết, tức hộc máu mà chết! Má nó đọc tới đoạn này bổn vương xé luôn cuốn truyện, bổn vương chính là hắc vương ngồi đọc cuốn ngôn tình này cho Linh nhi nghe xong thì nó khóc bổn vương đã tức đủ, thế mà vì tức quá, trượt vỏ chuối mà chết! Cứ thế, bổn vương, một đời cuồng vương, cứ vậy mà chết nhảm lìa trần, chết không nhắm mắt! Cư nhiên xuyên vào nữ chính... A, bổn vương không muốn! (đáng cái tội chửi tác giả! Ta không tin không ngược được ngươi)
Quyết định rồi, bổn vương sẽ ngược nam chính, ngược nam phụ cho đã, rồi... đi tự tử!
Hiện bổn vương đang ngôi lọt nhỏ, trên người cầm đoản kiếm, ánh mắt dày sát khí tư thế nhàn tản, bổn vương lên tiếng:
- Hạ kiệu!-Giọng không giận mà uy, khí thế vương giả bức người
- Thưa, tân nương bây giờ không thể hạ kiều, điềm không lành ạ!
- Ta mắc vệ sinh, rất là mắc!- Bổn vương mặc không đổi sắc, không ngượng ngùng nói
- Đưa kiệu vào góc tối cho... tân nương, giải quyết!- Thị nữ run bần bật, phun ra từng chữ, thái giám hiểu ý đưa kiệu vào trong!
Giữa góc đen, bốn bề tĩnh
Xoet!
Một cái cổn gười rơi xuống,
Xoẹt!
Hàng loạt cái cổ người rơi xuống!
Một thân bạch y nhiễm huyết lệ, ánh mắt của y đã đỏ rực, nồng nặc sát khí
Người trong phủ, nàng đã diệt tất!
nàng ta phi thân bay thẳng, biến mất trong bóng đêm, mọi thứ trên mặt đất đều biến thành khói bụi, giống như... trận huyết tàn này chưa từng xày ra, chỉ có một tờ giấy lưu lại tên nàng, khắc to hai dòng huyết thư: Hưu phu!
-----------------------------------
Năm năm sau....
Hoành thành bùng nổ, chiến tranh hoạn lạc, một thần y xuất thế cứu nạn tứ phương
Một chiến vương ngốc một mình đại náo
Hai người là tình lữ! Đẹp như thần tiên!
Hắn! Một ngốc tử, ngày ngày xách dép cho nữ vương đại nhân, xách đến mệt xách đến mỏi tay, nữ vương bảo hắn chà, hắn chà, hắn liếm hắn liếm, gì hắn cũng làm! Ai nhìn vào có ai bảo, hắn là vương gia đây! Đơn giản vì hắn ngốc, tư duy của hắn ngừng lại ở mức 5 tuổi, tuy lúc 5 tuổi hắn là thiên tài nhưng tới giờ lại thành phế vật, hắn được xuất chinh trờ thành đại tướng là nhớ có nàng, nàng là trời của hắn, hắn muốn làm đất của nàng! Hắn ngốc, mọi người khinh thị hắn, hắn biết có người hạ độc hắn, nhưng biết sao đây, hắn mới không nỡ ra tay, bởi đó là... phụ hoàng, mẫu thân hắn chỉ thương hại đơn thuần không có lấy nổi một tia tình thương, đại ca thì căm ghét hắn, nhị ca khinh thị, chỉ có tam ca nhoi nhoi cùng tứ ca là thật lòng thương hắn hắn rất vui nhưng khi gặp nàng, hắn không chỉ vui, hắn vui nhưng không chỉ vui, có lẽ nó được gọi là hạnh phúc! Hắn yêu nàng!
Nghe những lời thủ thì của hắn, một vị vương giả, thân đeo giáp vàng bạch kim khẽ phì cười, hắn rất ngốc, ngốc đến ta lần đầu không nỡ tàn nhẫn. Hắn vì ta mà có thể nuốt một ngọc bội chỉ vì ta tặng cho hắn, bằng lòng thà chết chứ không để mất, hắn khóc, khóc vì hạnh phúc vì ta cười, hắn thật ngốc, ngốc đến nỗi ta muốn giả chết hắn, hắn ngốc đến nỗi vì ta nhíu mày mà đi mắng thánh thượng, ngốc đến nỗi vì ta bị thương mà đồ sát bá hầu, ngốc đến nỗi vì ta nói muốn Áo của đồ long hắn liền đi kiếm con đồ long đó, cuối cùng đem một con long nhỏ về sướt mướt khóc, thân thể chảy máu ròng ròng, hắn lằm thay đổi ta!
Ta lần đầu biết tới yêu, lại yêu phải một tên nóng, lại cướp thân của một tên ngốc, thật hết nói nổi mà, cốt truyện quả thật... vượt quá khả năng ta rồi! (khóc ròng, phá truyện người ta, còn kêu ca)
Lần đầu bị hạ xuân dược cả người ta nòng hỏi, ta cương quyết lấy đạo đâm thẳng vào đùi, cư nhiên không hết còn làm lý trí ta mờ dần, lúc đó ta mới nghe được:
- Tịnh nhi, nếu có thể ngủ với thần y này, trở thành thê tử của hắn, thì chính là một bước lên mây nha!
Ta cắn răng, máu chảy khỏi môi ta, ta căn bản không nghe nổi gì nữa, nàng cư nhiên, phản bội ta, ta không thể... bại lộ thân phận!
Người người ở đó đều đã giải tán, chỉ còn nàng ở đó,
Xoẹt!
Ta lấy đoản đao đam thẳng vào tim nàng, ta hy vọng nàng chết, nahs mắt lạnh lùng nhìn nàng, thấy mắt nàng nhắm dần không cam tâm kêu vương gia, ta căn bản không quan tâm
Giơ tấm thân bị thương, trugns xuân dược, máu chảy trên đùi ròng ròng, ta đã biết ta trúng độc mị dược đối với nữ nhân nếu không có nam nhân giải chính là... vong mà đơn giản cũng không có nữ nhân này chống nổi độc dược này, bỏi nó cư nhiên là độc khêu gợi thú tính hoang sơ nhất a!
Không lẽ ta phải chết ở nơi này, ta là nam nhân không thể chết nhảm như vầy được, ta căn bản không quan tâm ai là giải dược của ta chỉ cần xong là ta giết, trừ... hắn!
Đêm đó hắn lo cho ta, mồ hôi mồ kê, chay quanh dòng miệng luôn kêu: Loan nhi! Loan nhi!
Thấy ta không lên tiếng hắn lại đổi: Trương đại ca! Trương đại ca
Rồi lại đổi,.. lại đổi, đổi rất nhiều lần đến khi nước mắt khóc ròng, ta lý trí sắp mất rồi, ta thật muốn đuổi hắn đi, lúc đó chân ta chạm phải tảng đá, xong rồi!
Tinh Nhĩ, ta xin lỗi!
Sáng sớm dậy, thấy cả người hắn nơi tím nơi xanh, run run nhìn ta, ta cũng sợ hãi nhìn hắn, chạm vào ánh mắt khiếp sợ của ta, hắn gượng cười không dám khóc, hắn biết ta ghét sự mít ướt, chao choa! Ta ngại ngùng nhìn hắn, thôi nạp hắn làm phu quân cũng được, dù sao giờ ta là nữ nhân, cũng chẳn phải là đoạn tụ, ta xoa xoa cái đầu hắn, ôn nhu hôn xuống, hắn đơ ra, rồi khanh khách ngồi đó cười cả buổi, ta cũng không màng chính sự ngồi đó mà "khanh khách" với hắn!
Hắn dễ thương, đáng yêu, ta yêu hắn đến kỳ dược cũng không thể chữa,... hắn là độc dược với ta. Ta muốn hắn trở nên cường đại, ép hắn thành đại tướng quân, hắn khóc òa, ta cười với hắn, hắn cư nhiên... thật sự đánh trận!
Hắn đại thắng trờ về ta mắt chữ O miệng chữ A, lúc odds lại thêm một sự bất ngờ với ta, hắn cư nhiên hóa sói, có lẽ hận thù kiếp trước cũng kohngo quan trọng nữa rồi, kiếp này, cứ... thỏa sức làm mỹ nhân đi! Hì hì!
End!