Đã lâu rồi khi em xa Đà Nẵng
Gió sông Hàn còn thổi lạnh không anh?
Cầu Thị Lý ánh đèn còn mờ tỏ?
Mới tháng mười em chợt nhớ áo xanh.
Chiều Đà Nẵng anh chở em loanh quanh
Em níu lưng anh sợ mình sẽ té
Gió luồn vai em hát lời rất khẽ
Đường thênh thang ấm áp chuyện đôi mình.
Chiếc cầu quay sao nó mãi im thinh?
Cầu con Rồng thắp trời đêm rất sáng
Anh bảo rằng, đêm Đà Nẵng lung linh
Người tấp nập trên cây cầu thế kỷ.
Chuyện quê anh anh kể lời thủ thỉ
Khách xa đến em bỗng thấy yêu thêm
Biển Sơn Trà hôm nọ trời ráng đỏ
Ngày chợt nghe Đà Nẵng thoáng nỗi niềm.
Bởi vì anh mà Đà Nẵng rất duyên
Người lưu luyến gieo khúc sầu nức nở
Làm vần thơ gởi Đà Nẵng không em
Mới tháng mười chưa vội quên... đành nhớ…
K.
Chỉnh sửa lần cuối: