Thơ Bóng ma không đầu

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
375
Gạo
8,0
Ta lại dạo chơi chốn văn thơ
Phá vườn tâm tưởng, trốn văn thơ
Không thấy, không nghe, không cảm nhận
Rằng ta kẹt lại, bẫy giăng tơ?

Không đầu, tưởng như chú mèo con
Mất mõm, tưởng như nó còn "meo"
Cơn đau đã mất theo não bộ
Nỗi nhớ về ai vẫn còn đeo?

Bàn tay ta dập méo, còn vân
Búa ai cứ gõ, méo bàn chân
Dị hình luôn cả một thế giới
Méo tin tưởng và méo quan tâm?

Ta không đơn thuần sản phẩm phụ
Chất kết tủa thừa không chịu tan
Nhưng khi phản ứng leo thang
Tất cả tan biến cùng nàng, về đâu?

Chẳng phải hiệp sĩ không đầu
Cưỡi trên chiến mã "Không Sầu Không Vui"
Gia tốc đẩy tiến, không lùi
Dập tan một đống bùi nhùi đỏ hoen.

Có màn đêm, chẳng còn em
Có hàng nước mắt lặng yên, khẽ trào

Bóng ma không đầu, tại sao?

Vì tôi mất cổ,
vì sao thế này?
---------------------------------------------------------
Ghi chú: Phép chơi chữ "không đầu" - "mất cổ" được lấy cảm hứng từ bài hát Tích tắc của Hoàng Đảo Chủ.

Giây thứ 39: "Trái tim của EM giờ đã có ẢNH, không còn là CÁI KHUNG TRỐNG".
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
15/2/21
Bài viết
32
Gạo
0,0
Re: Bóng ma không đầu
Quả là một gam màu khác biệt trong thế giới văn chương. Thật độc đáo và sáng tạo. Dù có thể chưa hiểu rõ những ẩn ý trong lối văn chương mới lạ của cậu, tớ vẫn mê cách viết của cậu lắm. Đôi khi thưởng thức cách "chơi văn" của cậu, tớ nhiều lúc bị rùng mình ấy. Cứ cảm thấy nó mang hơi hướng kinh dị ở chỗ nào đó mà mình chưa biết được, dù thấy văn cậu hay chết đi được. :))
 

lâm băng1997

Gà cận
Tham gia
17/4/20
Bài viết
502
Gạo
0,0
Re: Bóng ma không đầu
Đọc thơ của Blank từ lúc mới vao Gác tới giờ, lúc nào cũng có cảm giác kinh dị sao sao ý! Đọc thì hay thật nhưng có cảm giác ớn ớn sống lưng!
 

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
375
Gạo
8,0
Re: Bóng ma không đầu
Quả là một gam màu khác biệt trong thế giới văn chương. Thật độc đáo và sáng tạo. Dù có thể chưa hiểu rõ những ẩn ý trong lối văn chương mới lạ của cậu, tớ vẫn mê cách viết của cậu lắm. Đôi khi thưởng thức cách "chơi văn" của cậu, tớ nhiều lúc bị rùng mình ấy. Cứ cảm thấy nó mang hơi hướng kinh dị ở chỗ nào đó mà mình chưa biết được, dù thấy văn cậu hay chết đi được. :))
Cảm ơn cậu, nhưng có lẽ cậu đã quá lời rồi ạ :))
Bài này đơn giản chốt là: "Tôi mất cổ, như thể rắn mất đầu, tôi lại đi lạc vào những miền nỗi đau liên thông. Và tôi có bình yên không? Dù đã bước vào thế giới của những con chữ, để ngôn ngữ thay cho tâm hồn được tự do. Tôi vẫn lởn vởn ở đây, và cả trong những mối quan hệ xã hội, như một bóng ma không đầu không ai hiểu sự rời rạc, vô nghĩa, tầm thường."
 

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
375
Gạo
8,0
Re: Bóng ma không đầu
Đọc thơ của Blank từ lúc mới vao Gác tới giờ, lúc nào cũng có cảm giác kinh dị sao sao ý! Đọc thì hay thật nhưng có cảm giác ớn ớn sống lưng!
Tớ không biết nên diễn tả sao nữa =)) Cảm ơn cậu đã nói thẳng. Sẽ có người bảo tớ bi quan quá đáng, hay lạm dụng lối viết "đi xuống đất" như thế này =))

Nhưng có lẽ, còn viết được là tớ còn sống. Tớ thà đổ máu trên trang giấy còn hơn tự làm hại chính mình chỉ để thoả mãn nhu cầu của nỗi sợ, sự cô đơn và những ám ảnh mơ hồ mà dai dẳng. Tớ nghĩ, thơ cũng có muôn vàn kiểu thơ. Tớ không rành quả ngọt, cũng chẳng muốn chăm trái đắng, nhưng khi được nhào nặn như thế này, tớ làm sao có thể viết khác được?

Tớ không muốn chỉ cho mọi người thấy sự ghê rợn đơn thuần. Mà còn muốn một sự phản chiếu, qua tớ - một tấm gương vỡ, để mọi người có thể soi thế gian này một lần méo mó, và soi bản thân mình vào đó, tự nhủ "đừng để vỡ như thế này".

Cảm ơn rất nhiều.
 

lâm băng1997

Gà cận
Tham gia
17/4/20
Bài viết
502
Gạo
0,0
Re: Bóng ma không đầu
Tớ không biết nên diễn tả sao nữa =)) Cảm ơn cậu đã nói thẳng. Sẽ có người bảo tớ bi quan quá đáng, hay lạm dụng lối viết "đi xuống đất" như thế này =))

Nhưng có lẽ, còn viết được là tớ còn sống. Tớ thà đổ máu trên trang giấy còn hơn tự làm hại chính mình chỉ để thoả mãn nhu cầu của nỗi sợ, sự cô đơn và những ám ảnh mơ hồ mà dai dẳng. Tớ nghĩ, thơ cũng có muôn vàn kiểu thơ. Tớ không rành quả ngọt, cũng chẳng muốn chăm trái đắng, nhưng khi được nhào nặn như thế này, tớ làm sao có thể viết khác được?

Tớ không muốn chỉ cho mọi người thấy sự ghê rợn đơn thuần. Mà còn muốn một sự phản chiếu, qua tớ - một tấm gương vỡ, để mọi người có thể soi thế gian này một lần méo mó, và soi bản thân mình vào đó, tự nhủ "đừng để vỡ như thế này".

Cảm ơn rất nhiều.
Không có chi! Lạc quan lên!!! Đừng bi quan quá! Mà hỏi cái, bạn là người miền nào vậy?
 

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
8,0
Re: Bóng ma không đầu
blankboy2002 : 3,5 khổ thơ đầu thơ 7 chữ đang rất “mướt”, cảm giác mô tả gai góc và đúng phong cách của blankboy. Rất tiếc tự nhiên 2 câu cuối của khổ thứ tư nhảy qua thơ 6/8 và kéo qua khổ thơ thứ 5. Thể thơ 6/8 làm “mềm” đoạn thơ, mất tính thống nhất toàn bài. Có thể là dụng ý của tác giả nhưng thật sự vẫn cảm thấy tiếc.
 

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
375
Gạo
8,0
Re: Bóng ma không đầu
blankboy2002 : 3,5 khổ thơ đầu thơ 7 chữ đang rất “mướt”, cảm giác mô tả gai góc và đúng phong cách của blankboy. Rất tiếc tự nhiên 2 câu cuối của khổ thứ tư nhảy qua thơ 6/8 và kéo qua khổ thơ thứ 5. Thể thơ 6/8 làm “mềm” đoạn thơ, mất tính thống nhất toàn bài. Có thể là dụng ý của tác giả nhưng thật sự vẫn cảm thấy tiếc.
Quá chi tiết, xin cảm ơn ạ!
Ó, tui người miền Nam! Nhiêu tuổi rồi boy?
Mình 2002, lớn hơn 1997 nhỉ =))
 
Bên trên