Tản văn Bỗng một ngày ta cảm thấy chông chênh

Tham gia
28/6/17
Bài viết
4
Gạo
0,0
BỖNG MỘT NGÀY TA CẢM THẤY CHÔNG CHÊNH...

Ngày... tháng... năm...
Bỗng rồi một ngày ta cảm thấy chông chênh, sau bao lo toan, bộn bề của cuộc sống ta thấy mình khồng còn là mình nữa, ta cứ mải miết đưa mình vào tiêu chuẩn của người khác.
Bỗng một ngày ta chợt nhận ra lâu rồi không đi dạo, lâu rồi không la cà quán xá, lâu rồi không nhắn tin gọi điện cho mấy đứa bạn thân, gia đình...
Bỗng một ngày ta chợt nhận ra: Ah! Hình như ta không yêu thương ai cả và có lẽ không ai yêu ta cả. Ừ thì đôi khi status tôi độc thân, tự do muôn măm, tôi thích tự do nhưng thật tâm đôi khi ta thấy mình muốn được yêu thương, có người nào đó cùng song hành trong chính suy nghĩ. Cảm xúc đó thường chỉ xuất hiện khi ta mệt mỏi và nửa đêm vẫn một mình lết xác về phòng. Trống vắng... Nhiều khi chơi với mấy đứa bạn đều có người yêu hết rồi. Có chút chạnh lòng và tủi thân ghê gớm! Trong khi ta còn chưa có một tình yêu đúng nghĩa.
Bỗng già đi chút nữa thấy bạn bè đều có gia đình và con cái, còn mình vẫn còn xoay quanh việc tìm công việc phù hợp, còn bao dự định chưa thành.
Ta đi tìm ta giữa chốn bộn bề cuộc sống, nhưng chỉ thấy sự vô định và mông lung. Sao ta không yêu ai nhỉ? Không ai yêu ta nhỉ? Ta cứ mải miết kiếm tìm, ta tìm gì vậy? Và liệu rồi sẽ tìm tới bao giờ? Liệu con đường ta đi có đúng không? Có thật sự hạnh phúc?
Ta thấy mình nhỏ bé giữa dòng người, dòng đời tấp nập. Sợ mối sáng thức dậy, chiều mỗi khi tan giờ làm lại xô mình vào dòng người ngoài phố. Cảm xúc giành cho người khác giới trong ta cứ nhạt nhòa dần và rồi khiến ta chai lì mất cảm xúc. Yêu cũng tốt mà không yêu cũng vẫn thấy ổn.
Bỗng một ngày ta thấy mình như rơi vào vô định, dắt xe ra khỏi nhà, đi đi và đi, ta không biết mình muốn đi về đâu và nên đi nơi nào, cứ ngồi lên xe đi đến quán quen nhưng lại không có dự định, ta đến đó như một thói quen, gọi đồ uống như cũ và ngồi góc bàn quen thuộc. Ngồi đó gặm nhấm những suy nghĩ không đầu không cuối và đó là ta đã quen với cô đơn.
Haiz!...
Ta bỗng đánh mất sự hồn nhiên vui tươi của cô gái tuổi đôi mươi tràn nhựa sống, tràn ước mơ, tràn hi vọng, nhiệt huyết...thay vào đó là một cô gái ít cười, thu mình lại, luôn đề phòng với tất cả để khỏi bị tổn thương sau những vấp ngã, sai lầm. Ai có thể biết cô gái ấy đã từng vui vẻ, hồn nhiên, năng động, hòa đồng như thế nào của những ngày xưa ấy.
Và...
Có những ngày ta chợt muốn thoát khỏi nỗi chông chênh này! Chán ngán những cảm xúc không tên, chán những thứ như xoay vòng, chán một mình. Đó là lúc ta đang nhìn lại mình, nhìn lại những thứ ta đã đánh mất và đến lúc ta phải tìm lại nó. Cớ gì phải trói mình trong những cảm xúc không tên để rồi chực trào vỡ òa, khóc lóc một mình. Vẫn biết trong lòng ai cũng có một khoảng trống mênh mông gọi tên là kỷ niệm. Bước ra ngoài kia đi về phía nào cũng thấy chông chông chênh. Chông chênh đến lạ thường!
Thế nên, ta à!...
Đã tới lúc ta nên buông bỏ, buông bỏ nỗi buồn, lo toan. Hãy bớt chút thời gian để tìm lại mình, tìm lại niềm vui cho cuộc sống, tìm lại những cảm xúc mà ta đã đánh mất từ lâu, và tìm cho mình một người thương để có thể thêm một gia vị thú vị của cuộc sống. Hãy gọi điện về nhà cho bố mẹ, anh chị em,... Ban đầu có thể không quen nhưng sẽ khiến ta mỉm cười. Hãy gọi điện hoặc nhắn tin với anh bạn nơi xa, rủ cô bạn rong chơi quán xá, shopping, hàn huyên. Hãy suy nghĩ thoáng hơn, cởi mở, làm quen với một anh bạn mới, biết đâu ta lại tìm được một nửa của cuộc đời. Phải thay đổi thôi cô gái à! “Đi giữa những điều rất thân quen để rồi chợt nhìn lại mình thấy mình xa lạ. Biết tìm nơi đâu trong cuộc sống hối hả “Một góc bình yên"...cho ta”. Tuổi trẻ là như vậy đó, nhiệt huyết để rồi lại chông chênh. Tuổi trẻ là thứ gì đó mà khi qua đi rồi người ta vẫn nói “Tuổi trẻ giống như cơn mưa rào, cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa”. Tôi cũng vậy, tôi đang sống trong những tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ, dù chưa đi hết nhưng tôi cũng đã thấy nó thật đẹp, thật mơ hồ! Chông chênh chính là một phần của tuổi trẻ.
LOVE IN THE WIND BLOG·20 THÁNG 6 2017
 
Bên trên