Bỗng ta chợt nhận ra
Ta già hơn ta tưởng
Tuổi thanh xuân vất vưởng
Bỗng ta chợt nhận ra
Cuộc sống sao hối hả
Trái tim bỗng cận kề
Miệng hố vùi tất cả
Bỗng chỉ là hư vô
Đôi khi như chiếc lá
Cong mình mỗi sớm mai
Giọt sương rơi vội vã
Bỗng ta chợt nhận ra
Lá bài cho số phận
Chẳng là của riêng ai
Bỗng ta là hạt bụi
Long đong giữa miệng đời
Chiều về với phố xưa
Bỗng thèm cà phê đắng
Rẽ vào góc quán xưa
Nhả từng làn khói trắng
Bỗng trong tiếng nhạc buồn
Có tiếng cười nhàm chán
Lười biếng ta nâng ly
Sóng sánh đen màu nắng
Bỗng vài ba viên đá
Làm nhạt đi cỗ lòng
Thong dong ta buông lỏng
Hãy đưa ta về đi
Bỗng giật mình ta tỏ
Vài câu chuyện đời thường
Nhâm nhi ly Nâu Đá
Riết rồi bỗng thành quen.
.Cốc.
Ta già hơn ta tưởng
Tuổi thanh xuân vất vưởng
Bỗng ta chợt nhận ra
Cuộc sống sao hối hả
Trái tim bỗng cận kề
Miệng hố vùi tất cả
Bỗng chỉ là hư vô
Đôi khi như chiếc lá
Cong mình mỗi sớm mai
Giọt sương rơi vội vã
Bỗng ta chợt nhận ra
Lá bài cho số phận
Chẳng là của riêng ai
Bỗng ta là hạt bụi
Long đong giữa miệng đời
Chiều về với phố xưa
Bỗng thèm cà phê đắng
Rẽ vào góc quán xưa
Nhả từng làn khói trắng
Bỗng trong tiếng nhạc buồn
Có tiếng cười nhàm chán
Lười biếng ta nâng ly
Sóng sánh đen màu nắng
Bỗng vài ba viên đá
Làm nhạt đi cỗ lòng
Thong dong ta buông lỏng
Hãy đưa ta về đi
Bỗng giật mình ta tỏ
Vài câu chuyện đời thường
Nhâm nhi ly Nâu Đá
Riết rồi bỗng thành quen.
.Cốc.
Chỉnh sửa lần cuối: