Thời điểm Thiên Ngọc vừa xuyên đến là lúc cô cùng nữ chủ bị bắt cóc.
Thiên Ngọc mới mở mắt ra đã nhìn thấy một con dao đang bay thẳng về phía mình.
Thiên Ngọc: Ô mai chuối!
Thiên Ngọc cố gắng thoát khỏi cái ghế.
Thiên Ngọc: Ghế này dích keo 502 cũng không chắc như vây! Sau phải hỏi thử xem bọn họ dùng gì mới được.
" Phập" Con dao cắm vào tường cách đầu cô hai xen-ti-mét.
Cô nhẹ nhõm.
Một người đàn ông đột nhiên tiến vào. Anh ta nói:" Chơi đủ rồi! Chúng ta phải ra ngoài kia canh giữ!"
Người áo đen mới nám dao:" Được thôi!"
Thiên Ngọc nở một nụ cười:" Được cái quần què gì!"
Cô cầm cái ghế vừa ngồi đập vào đầu bọn họ.
" Mẹ con nhỏ này!"
Hai người đàn ông lao tới.
" Bộp...bộp"
Thiên Ngọc vuỗi tay. " Phù. Cuối cùng cũng xong."
Một con vật nhỏ nhỏ, có hai cái sừng chui ra từ trong túi quần cô.
[Có đồng ý tiếp nhận cốt truyện và ký ức nhân vật không? Có/Không?]
" Run nhỏ, người là thần thú đi theo ta à?"
[Tôi là rồng, không phải run. Nói với cô bao nhiêu lần rồi hả?]
" Hi hi" Thiên Ngọc vui vẻ cười.
[Có đồng ý tiếp nhận cốt truyện và ký ức nhân vật không? Có/Không?]
"Có."
Đột nhiên đầu Thiên Ngọc cảm giác đau nhức, vô số kí ức như con sông vỡ đập chảy vào đầu cô.
Thế giới này được hình thành từ quyển tiểu thuyết: Cô vợ bé nhỏ của tổng tài hàng tỷ.
Giống như những tiểu thuyết tổng tài khác. Tiểu thuyết này nói về một nữ chính hiền lành, phúc hậu, đảm đang nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. ( Tác giả dốt văn, thật sự không biết dùng từ nào cho thỏa đáng. Mong mọi người thông cảm.)
Cô bị bạn trai phản bội, bị nữ phụ - cũng chính là em gái ruột bỏ thuốc đưa vào phòng của một ông lão.
Nhưng chẳng may, nữ chính lại tỉnh lại giữa chừng, chạy thoát thì gặp nam chính. Sau đó, thì hai người cùng abc...xyz.
Ngày hôm sau, nữ chính tỉnh giậy thì để lại tiền và chạy trốn.
Về đến nhà, bị cha đánh, bạn trai đòi hủy hôn ước.
Tất nhiên, tác giả làm sao để con cưng của mình bị người khác bỏ. Nữ chính lật mặt, chỉ ra nam phụ ngoại tình với em gái cô, rồi oai phong lẫm liệt mà hủy hôn.
Nam chính tìm thấy nữ chính, rồi trải qua biết bao giông tỗ, bão táp, bao nhiêu trà xanh với chả trà sữa, nam phụ rồi nam phản diện ... vân vân và mây mây. Hai người lại về bên nhau, đẻ bốn đứa con cho vui nhà vui cửa.
Nhưng đó chỉ là nguyên tác.
Nữ phụ - em gái ruột của nữ chính, bị hệ thống điều khiển đã phá hoại toàn bộ diễn biến.
Sau khi nữ chủ ngủ với nam chủ, sáng hôm sau, nữ phụ đã mời toàn bộ phóng viên truyền thông của thành phố đến để đưa tin nóng của của vị tổng tài có tài sản đứng đầu thành phố.
Nam chính bị đưa lên báo, làm mất danh dự của anh. Vì vậy, anh bắt đầu kết thù với nữ chính.
Nam nữ chính bắt đầu đấu đá nhau, nhưng duyên phận của nam nữ chính làm sao có thể đứt nhanh vậy. Hai người dây dưa mãi cũng sẽ sản sinh ra tình cảm.
Nữ phụ đã mời mối tình đầu của nam chính về nước.
Nam chính và mỗi tình đầu ở bên nhau. Nam chính không còn đề ý đến nữ chính nữa.
Nhân lúc này, nữ phụ bắt cóc nữ chính, sai người cưỡng bức, chụp hình cô và đưa cô lên báo.
Bị mọi người chê cười, lại thêm việc vì mình mà người bạn thân lên cơn đau tim mà chết. Nữ chính trầm cảm.
Cô đến gặp nam chính, thì nhìn thấy cảnh nam chính cùng mỗi tình đầu kết hôn.
Cô như người điên quậy phá. Cuối cùng bị bắt vào bệnh viện tâm thần.
Trước khi đi, cô nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ, khinh thường của anh.
Bị người mình yêu nhìn thế có đau lòng không?
Còn người mà Thiên Ngọc xuyên vào là người bạn thân của nữ chủ, tên là Cát Tường. Từ nhỏ bị bệnh tim. Lên cấp ba thì quen nữ chủ, và hai người trở thành bạn thân từ thuở đó.
Sau khi nữ chủ gặp nạn thì cô luôn có mặt giúp đỡ.
Hôm nay, nguyên chủ cũng nữ chủ đi dạo phố để xả stress thì bị đám người mặc áo đen bắt.
Rồi sau đó, thì biết rồi đó.
" Vậy rốt cuộc nữ chủ, nam chính, nữ phụ tên là gì?"
[Làm sao mà biết?]
" Thế người biết cái gì?"
[Tôi biết bay, biết phun lửa...biết làm rất nhiều thứ.]
" Thà ngươi biến thành run, cung cấp dinh dưỡng cho đất còn có ích hơn."
Cô dựa vào trí nhớ của nguyên chủ mà biết rằng nữ chủ tên là Ngọc Thiên Thần, nam chính tên là Long Thiên Tử, còn nữ phụ là Ngọc Xảo Trá.
Thiên Ngọc: Nghe cái tên cứ thấy sai sai ở đâu ý.
" A..Cứu tôi!" Tiếng kêu từ phòng bên cạnh vang sang.
[Là nữ chính.]
" Cô ta đang gặp nguy hiểm."
Thiên Ngọc mới bước ra của mấy bước thì cô quay đầu lại.
[Cô quay lại làm gì?]
Thiên Ngọc nhìn mấy người bị cô dánh đến ngất xỉu.
" Bây giờ tát họ có tỉnh không ta?"
[Cô muốn họ tỉnh để lảm gì?]
"Hỏi xem họ dùng cái gì mà có thể dích người tôi vào chiếc ghế đó, kéo hoài mà không ra."
Rồng nhỏ tức đến nỗi máu phun trào lên não.
[Ha ha...Cô có đi cứu nữ chủ không?]
"Có...có.. Đi đây!"
Thiên Ngọc chạy sang phòng bên cạnh.
Vừa vào đã thấy cảnh nữ chính dùng cái máy ảnh đập vào đầu một người.
Thiên Ngọc giơ hai ngón cái lên: Bá đạo.
" A! Cát Tường cẩn thận."
Một người đàn ông nhìn cũng đẹp trai, mỗi tội hơi nhiều mụn đang lao về phía cô.
" Dừng."
Cô đưa tay ra chặn hắn ta.
" Để ta lấy vũ khí đã."
Cô đút tay vào trong túi lục lọi.
Con rồng nhỏ đã cuốn thành một chiếc vòng màu xanh ngọc bích ở tay cô.
Thiên Ngọc lôi ra một cây quạt nhìn rất bình thường nhưng cũng rất bình thường.
" Không phải cái này!"
Cô lôi thêm một cái nữa ra.
" Đây rồi. Nhào vô!"
Mọi người im nặng.
" Ha ha... Một cây quạt thì làm được trò trống gì?"
" Vù vù... xoẹt...xoạt..." Máu bắn tung tóe.
" Cát Tường, sao cậu lại giết người?"
" Bộp" Thiên Ngọc đánh vào sau gáy của cô một phát. Thiên Thần ngất xỉu vào vòng tay cô.
" Run nhỏ, người đi giải quyết đống xác này đi? Lôi cả hai người bên kia đi nữa."
[What? Tôi không phải người hầu của cô.]
Thiên Ngọc nhấc cái đuôi nó lên.
" Ngươi có tin ta làm lẩu rồng không hả?"
Thân rồng hơi run rẩy. Cuối cùng, chú rồng nhỏ đành phải liếc cái thân xác của nó đi dọn dẹp đống hoang tàn của vị thần bá đạo nhất thiên giới.
Rồng nhỏ: Hu hu... Ta muốn về nhà uống tà tữa~~, muốn ăn bún ~ bò, vịt quay... Hu hu... Ta về mách Thiên Đế, cô ức hiếp ta.
Sau khi dọn dẹp xong, rồng nhỏ thậm thụi bay về làm vòng tay của Thiên Ngọc.
" Xua xua... Toàn mùi tanh." Thiên Ngọc chán ghét xua đuổi rồng nhỏ.
Rồng nhỏ nhìn cô.
Rồng nhỏ: Nó nhịn. Nó về, nó mách với Thiên Đế. Để Thiên Đế xử cô.
*****************
Góc nhỏ:
Thiên giới.
Thiên đế nhìn thấy cảnh mấy thằng đàn ông ngu dốt chê cái quạt của Thiên Ngọc.
Thiên Đế: Cứ thấy hình ảnh này quen quen.
Công công ở bên cạnh: Quen quen cái gì? Ngài từng coi thường cái quạt của người ta, rồi bị đánh cho tới tả. Lúc đó, ngài nhìn thấy quạt là sợ chạy mất dép.