Thơ Bụi sao

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
384
Gạo
8,0
Tôi nuốt bụi sao nơi khoé mắt
Lập loè tàn dư vội loé tắt
Để cổ họng tôi bừng sáng lên
Những lời lỡ trôi vào lãng quên
Vừa đang thổn thức vừa bế tắc
Như đang tính đến một kế khác
Làm sao để nói mà không đau?
Làm sao để nhói mà không đau?

Tôi nuốt bụi sao nơi khoé mắt
Chẳng mặn chát cay chỉ đắng thôi
Có đau lắm không, bộ hàm nọ
Khi ngươi luôn thường trực cắn ta?
 
Bên trên