Thơ Buồn chơi

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Mùa đã sang từ những sớm mây buồn
Nên dòng sầu vẫn mềm mại xõa buông
Tôi nhớ gió hôm nao làm rối tóc
Mà chiều qua lạnh giá thổi dăm luồng

Này em nhỉ, tóc mấy mùa thơ dại
Mấy mùa sương phủ kín tuổi em hồng
Hôm nhớ nắng mùa có thành xa ngái
Mà lá rầu như thể vẫn chờ trông

Thương em nhất bởi mong manh là thật
Ai khờ ngu để gót chạm đáy sầu
Thương em thế nhưng sắc hương vội nhạt
Em vẫn tìm về một lối bể dâu

Em là ngọc còn tôi thân phàm tục
Rất thương em nhưng sao sánh gót ngà
Em buồn khéo thôi tôi đành buồn vụng
Buồn mấy hồi lại hóa nỗi xót xa

Em chẳng biết, chẳng bao giờ em biết
Em mải trông người mang mộng biển trời
Chỉ tôi biết rằng nỗi buồn bất diệt
Nên bây giờ lòng cũng thử buồn chơi...

Giờ sao nhỉ, à ra ta buồn đấy
Em nhớ thương một kẻ đã chẳng còn
Vì em nhớ nên buồn, nhưng lạ nhỉ
Tôi bây giờ lại cảm thấy buồn hơn!
[Hiền]
 
Bên trên