Dăm ngàn một mớ phiền lo
Ai thương mua giúp dùm cho nỗi buồn
Mắt nhòa mi đẫm lệ tuôn
Có ai ôm ấp mảnh hồn thương đau?
Trần gian lắm tủi nhiều sầu
Thân gầy xin trả nợ dâu phận tằm
Giá mà ngủ được nghìn năm
Tỉnh ra thế sự đã thành mộng tan...
Chuyện một ngày em ấy rất buồn, rất rất buồn!