Chương 1: Mỗi sự gặp gỡ đều như có duyên số sắp đặt
Hoa một cô gái năng động, hoạt bát, chăm chỉ, con nhà gia giáo, mọi thứ trong cuộc sống của cô lúc nào cũng phải cố gắng với 2 từ hoàn hảo mà tự cô và gia đình đặt lên vai. Khiến cô nhiều lúc gặp phải nhưng nghiêm khắc mà chính bản thân cô cảm thấy nghẹt thở trong cuộc sống của mình. Trong khi các bạn được tự do với những hoạt động và được tự do đi chơi làm mọi thứ theo ý mình thì cô lại luôn bị những thứ nghiêm khắc của chính mẹ cô làm chinh cô cảm thấy như nghẹt thở. Cô đi đâu cũng phải đúng giờ giấc và không được chơi thỏa thích theo như những bạn cùng trang lứa. Lúc nào cô cũng là một trò ngoan trò giỏi trước tất cả mọi người . Cô là một cô gái không biết tới khái niệm ăn chơi đua đòi,một cô gái rất xinh đẹp dễ thương khiến nhiều chàng trai vệ tinh phải liêu xiêu điêu đứng. Nhưng vì mục tiêu của cô chỉ được tập trung với việc học không được nghĩ tới chuyện gì khác nên mặc dù xinh đẹp nhưng cô không tuỳ tiện quen ai cả.
Anh là Tùng một người vừa làm giáo viên trẻ năng động , giỏi và vừa là một nhà kinh doanh chuỗi hàng ăn khá nổi tiếng. Nhưng đúng là chính vì như vậy mà bản thân anh lại rất đào hoa . Rất nhiều cô gái chủ động tấn công. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn luôn cố tránh khỏi những sự chủ động đó vì anh vốn dĩ là người thích cuộc sống độc thân, tự do , thích làm theo ý mình , chứ không thích bị ai quản lí cả. Ngoài giờ giảng thì a rất thích tụ tập bạn bè và cùng nhau ngồi ăn uống. Vì cũng một phần nghề tay trái của anh là kinh doanh chuỗi nhà hàng và đồ nhậu khá nổi tiếng
.
Cuộc sống của Hoa có nhiều nỗi buồn và những nỗi niềm mà cô luôn che giấu với bất cứ ai. Ngày cô thi đại học cô cũng tự chọn trường do chính mình yêu thích đó là chuyên ngành y. Mọi người sợ cô vất vả nên cố tình can ngăn. Nhưng cô kiên quyết theo đuổi ước mơ của mình trở thành một bác sĩ cứu người bằng phương pháp đông y. Nhưng rồi mọi thứ như sụp đổ trước mắt cô. Ngày báo kết quả cô như gục ngã vì cô thiếu một chút điểm một khoảng cách tới ước mơ của cô đã dần bị kéo đi xa. Cô vẫn nhen nhóm ước mơ của mình với ước mơ được cứu chữa cho người khác. Cô đã tiếp tục niềm ao ước và tâm nguyện lớn của mình ở một ngôi trường cao đẳng y cũng khá danh tiếng. Cô cũng đã phải thuyết phục gia đình khá nhiều để có thể thực hiện được ước mơ của mình từ những gì nhỏ bé nhất .
Ngày cô nhập học với tất cát những niềm vui những hoài bão to lớn của bản thân mình với tâm nguyện từ trái tim cô. Cô tập trung học một cách chăm chỉ và nghiêm túc nhất. Rằng cô chỉ là một cô bé ngoại tỉnh còn bạn bè cô là người gốc thủ đô. Vậy mà một cô bé lớp trưởng ngoại tình nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng cái giọng oang oang thì không ai có thể lẫn vào đâu được khi cô đi giữa đám đông.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ như định mệnh. Hôm đó cô vẫn đứng bắt xe buýt như ngày thường. Nhưng hôm nay do có vụ tai nạn ở tuyến đường khác làm cho các tuyến đường giao có liên quan bị tắc nghẽn. Cô lo lắng cho giờ học của mình. Vì cô là người rất đúng giờ nên rất sợ muộn giờ học lại còn là lớp trưởng nữa. Đang nhăn mặt ngó nghiêng nhìn xem có cái xe ôm nào không. Nhìn trái nhìn phải nhìn tới nhìn lui chỉ có duy nhất chiếc xem máy đang dừng lại ở lề đường của một anh thanh niên đang hí hoáy sửa chữa gì đó trên chiếc xe máy của anh ta.
Nhưng bí quá rồi mà cô thì sợ lắm cái việc đi học muộn. Nên bèn chạy tới hỏi.anh ơi anh là xe ôm ạ. Anh sửa xe sắp xong chưa ạ. Có thể trở em tới địa chỉ này không ạ. Chẳng hiểu chàng trai khi nghe cô nói xong địa chỉ thì tủm tỉm cười cái gì nhưng nhìn mặt không tới nỗi gian xảo nên cô cũng đành tin người một phen . Nhưng cũng hơi sợ vì giờ lừa đảo nhiều nên mọi suy nghĩ vớ vẩn của cô cũng hiện lên nhưng việc đi học muộn với cô còn như cực hình khá lớn với người luôn có trách nhiệm trong cộng việc như cô.
Cô thật thà tới mức chắc không ai hâm mà đi hỏi người khác anh có phải là người xấu không thế. Tùng:" nếu toi là người xấu chắc tôi lại đi khai với cô chắc hỏi thế cũng hỏi thôi lên xe đi mặt tôi gian tới mức thế sao. May cho cô là tôi sửa xong xe rồi đấy. Nhanh không muộn học bây giờ. Tôi cũng có việc qua chỗ đó.yên tâm tôi không làm gì cô đâu mà sợ. Không tin tôi cho cô cầm chứng minh thư của tôi. Được chưa". Nói rồi anh đưa cô chứng minh thư của anh rồi bảo cô nhanh lên không muộn. Nhưng suy nghĩ trong đầu cô dừng lại ở nỗi sợ đi học muộn nên liều ngồi lên xe anh. Ngồi đằng sau mà cứ thấp thỏm. Cô không quên lấy điện thoại gọi cho nhỏ bạn thân báo về chiếc biển số xe rồi khéo nói là cô đang trên đường tới. Anh cười hậm hực trời cô cũng lắm trò gớm nhỉ. Hoa bĩu môi làm sao tôi biết anh là ai mà tin tưởng được.
Một thoáng cô đã tới cổng trường mình. Cô xuống xe trả chứng mình thư cho anh rồi nói hết bao nhiêu ạ để em trả. Tùng chỉ cười rồi nói thôi nhanh vào lớp đi không muộn đấy cô nhóc, tiền xe ôm với đẳng cấp tay lái của tôi cô không trả nổi đâu. Vào lớp đi không muộn có duyên nhất định sẽ gặp lại. Nói rồi con bạn của hoa gọi với hoa ơi nhanh lên sắp tới giờ học rồi. Hoa đứng ngẩn tò te chưa biết nên xử lí thế nào thì bị ngay con bạn kéo lấy kéo để vào phía trong trường để kịp giờ vào lớp . Khiến cô chỉ kịp cám ơn anh bằng cách gọi với và mất hút vào lớp theo lực của mấy cô bạn kia.
Hôm nay là tiết mới thấy cô chủ nhiệm bộ môn nói môn này khó nên đã mời bác sĩ thỉnh giảng từ viện khác tới dạy và trao đổi với các em. Nghe thấy thế các bạn của cô náo loạn với các câu hỏi nào là giáo viên là trai hay gái, giáo viên bao nhiêu tuổi rồi vân vân...... Cái đủ câu hỏi của bọn sinh viên ý mà. Cô đang thấy áy náy về vụ xe ôm lúc sáng và đang trách con bạn không để Hoa kịp giải quyết mà đã kéo cô đi. Thì thấy bóng dáng quen thuộc lúc sáng bước vào lớp . Hoa đang không khỏi hết ngạc nhiên ú ớ ơ sao lại là anh xe ôm. Thì cô bị con bạn véo tay rõ đau Hoa mày còn nhanh không hô cho cả lớp chào thầy đi à. Còn ú ớ gì ở đó. Hoa kịp trấn tĩnh lại và hô mọi người chào thầy.
Nghe cô phụ trách lớp giới thiệu về thầy giáo thỉnh giảng mà bao nhieu câu hỏi cứ hiện lên. Vậy là sao? Là sao???? Nhìn lên thầy mà cô đỏ bừng cả mặt . Còn Tùng chỉ cười đầy bí hiểm. Vậy là cuộc gặp gỡ định mệnh lại vui tính kiểu đó đấy ......
Hoa một cô gái năng động, hoạt bát, chăm chỉ, con nhà gia giáo, mọi thứ trong cuộc sống của cô lúc nào cũng phải cố gắng với 2 từ hoàn hảo mà tự cô và gia đình đặt lên vai. Khiến cô nhiều lúc gặp phải nhưng nghiêm khắc mà chính bản thân cô cảm thấy nghẹt thở trong cuộc sống của mình. Trong khi các bạn được tự do với những hoạt động và được tự do đi chơi làm mọi thứ theo ý mình thì cô lại luôn bị những thứ nghiêm khắc của chính mẹ cô làm chinh cô cảm thấy như nghẹt thở. Cô đi đâu cũng phải đúng giờ giấc và không được chơi thỏa thích theo như những bạn cùng trang lứa. Lúc nào cô cũng là một trò ngoan trò giỏi trước tất cả mọi người . Cô là một cô gái không biết tới khái niệm ăn chơi đua đòi,một cô gái rất xinh đẹp dễ thương khiến nhiều chàng trai vệ tinh phải liêu xiêu điêu đứng. Nhưng vì mục tiêu của cô chỉ được tập trung với việc học không được nghĩ tới chuyện gì khác nên mặc dù xinh đẹp nhưng cô không tuỳ tiện quen ai cả.
Anh là Tùng một người vừa làm giáo viên trẻ năng động , giỏi và vừa là một nhà kinh doanh chuỗi hàng ăn khá nổi tiếng. Nhưng đúng là chính vì như vậy mà bản thân anh lại rất đào hoa . Rất nhiều cô gái chủ động tấn công. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn luôn cố tránh khỏi những sự chủ động đó vì anh vốn dĩ là người thích cuộc sống độc thân, tự do , thích làm theo ý mình , chứ không thích bị ai quản lí cả. Ngoài giờ giảng thì a rất thích tụ tập bạn bè và cùng nhau ngồi ăn uống. Vì cũng một phần nghề tay trái của anh là kinh doanh chuỗi nhà hàng và đồ nhậu khá nổi tiếng
.
Cuộc sống của Hoa có nhiều nỗi buồn và những nỗi niềm mà cô luôn che giấu với bất cứ ai. Ngày cô thi đại học cô cũng tự chọn trường do chính mình yêu thích đó là chuyên ngành y. Mọi người sợ cô vất vả nên cố tình can ngăn. Nhưng cô kiên quyết theo đuổi ước mơ của mình trở thành một bác sĩ cứu người bằng phương pháp đông y. Nhưng rồi mọi thứ như sụp đổ trước mắt cô. Ngày báo kết quả cô như gục ngã vì cô thiếu một chút điểm một khoảng cách tới ước mơ của cô đã dần bị kéo đi xa. Cô vẫn nhen nhóm ước mơ của mình với ước mơ được cứu chữa cho người khác. Cô đã tiếp tục niềm ao ước và tâm nguyện lớn của mình ở một ngôi trường cao đẳng y cũng khá danh tiếng. Cô cũng đã phải thuyết phục gia đình khá nhiều để có thể thực hiện được ước mơ của mình từ những gì nhỏ bé nhất .
Ngày cô nhập học với tất cát những niềm vui những hoài bão to lớn của bản thân mình với tâm nguyện từ trái tim cô. Cô tập trung học một cách chăm chỉ và nghiêm túc nhất. Rằng cô chỉ là một cô bé ngoại tỉnh còn bạn bè cô là người gốc thủ đô. Vậy mà một cô bé lớp trưởng ngoại tình nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng cái giọng oang oang thì không ai có thể lẫn vào đâu được khi cô đi giữa đám đông.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ như định mệnh. Hôm đó cô vẫn đứng bắt xe buýt như ngày thường. Nhưng hôm nay do có vụ tai nạn ở tuyến đường khác làm cho các tuyến đường giao có liên quan bị tắc nghẽn. Cô lo lắng cho giờ học của mình. Vì cô là người rất đúng giờ nên rất sợ muộn giờ học lại còn là lớp trưởng nữa. Đang nhăn mặt ngó nghiêng nhìn xem có cái xe ôm nào không. Nhìn trái nhìn phải nhìn tới nhìn lui chỉ có duy nhất chiếc xem máy đang dừng lại ở lề đường của một anh thanh niên đang hí hoáy sửa chữa gì đó trên chiếc xe máy của anh ta.
Nhưng bí quá rồi mà cô thì sợ lắm cái việc đi học muộn. Nên bèn chạy tới hỏi.anh ơi anh là xe ôm ạ. Anh sửa xe sắp xong chưa ạ. Có thể trở em tới địa chỉ này không ạ. Chẳng hiểu chàng trai khi nghe cô nói xong địa chỉ thì tủm tỉm cười cái gì nhưng nhìn mặt không tới nỗi gian xảo nên cô cũng đành tin người một phen . Nhưng cũng hơi sợ vì giờ lừa đảo nhiều nên mọi suy nghĩ vớ vẩn của cô cũng hiện lên nhưng việc đi học muộn với cô còn như cực hình khá lớn với người luôn có trách nhiệm trong cộng việc như cô.
Cô thật thà tới mức chắc không ai hâm mà đi hỏi người khác anh có phải là người xấu không thế. Tùng:" nếu toi là người xấu chắc tôi lại đi khai với cô chắc hỏi thế cũng hỏi thôi lên xe đi mặt tôi gian tới mức thế sao. May cho cô là tôi sửa xong xe rồi đấy. Nhanh không muộn học bây giờ. Tôi cũng có việc qua chỗ đó.yên tâm tôi không làm gì cô đâu mà sợ. Không tin tôi cho cô cầm chứng minh thư của tôi. Được chưa". Nói rồi anh đưa cô chứng minh thư của anh rồi bảo cô nhanh lên không muộn. Nhưng suy nghĩ trong đầu cô dừng lại ở nỗi sợ đi học muộn nên liều ngồi lên xe anh. Ngồi đằng sau mà cứ thấp thỏm. Cô không quên lấy điện thoại gọi cho nhỏ bạn thân báo về chiếc biển số xe rồi khéo nói là cô đang trên đường tới. Anh cười hậm hực trời cô cũng lắm trò gớm nhỉ. Hoa bĩu môi làm sao tôi biết anh là ai mà tin tưởng được.
Một thoáng cô đã tới cổng trường mình. Cô xuống xe trả chứng mình thư cho anh rồi nói hết bao nhiêu ạ để em trả. Tùng chỉ cười rồi nói thôi nhanh vào lớp đi không muộn đấy cô nhóc, tiền xe ôm với đẳng cấp tay lái của tôi cô không trả nổi đâu. Vào lớp đi không muộn có duyên nhất định sẽ gặp lại. Nói rồi con bạn của hoa gọi với hoa ơi nhanh lên sắp tới giờ học rồi. Hoa đứng ngẩn tò te chưa biết nên xử lí thế nào thì bị ngay con bạn kéo lấy kéo để vào phía trong trường để kịp giờ vào lớp . Khiến cô chỉ kịp cám ơn anh bằng cách gọi với và mất hút vào lớp theo lực của mấy cô bạn kia.
Hôm nay là tiết mới thấy cô chủ nhiệm bộ môn nói môn này khó nên đã mời bác sĩ thỉnh giảng từ viện khác tới dạy và trao đổi với các em. Nghe thấy thế các bạn của cô náo loạn với các câu hỏi nào là giáo viên là trai hay gái, giáo viên bao nhiêu tuổi rồi vân vân...... Cái đủ câu hỏi của bọn sinh viên ý mà. Cô đang thấy áy náy về vụ xe ôm lúc sáng và đang trách con bạn không để Hoa kịp giải quyết mà đã kéo cô đi. Thì thấy bóng dáng quen thuộc lúc sáng bước vào lớp . Hoa đang không khỏi hết ngạc nhiên ú ớ ơ sao lại là anh xe ôm. Thì cô bị con bạn véo tay rõ đau Hoa mày còn nhanh không hô cho cả lớp chào thầy đi à. Còn ú ớ gì ở đó. Hoa kịp trấn tĩnh lại và hô mọi người chào thầy.
Nghe cô phụ trách lớp giới thiệu về thầy giáo thỉnh giảng mà bao nhieu câu hỏi cứ hiện lên. Vậy là sao? Là sao???? Nhìn lên thầy mà cô đỏ bừng cả mặt . Còn Tùng chỉ cười đầy bí hiểm. Vậy là cuộc gặp gỡ định mệnh lại vui tính kiểu đó đấy ......