Đã từng một thời ngu ngơ.
Tôi nào rằng có biết đâu,
Trên đời không có gì gọi là phép thuật.Kệ lời nói vào nói ra.
Hôm nay trời nắng tôi thầm cầu mưa.Búp bê mắt xanh mỏ đỏ,
Treo lên cửa sổ, chắp tay nguyện cầu.Mưa ơi mưa hãy xuống đi.
Búp bê cầu mưa, giúp tao đi nào!Ôi không, trời vẫn sáng choang.
Lòng tôi thấp thỏm, cầu mong mưa về.Con búp bê này thật vô dụng
Kệ nó nằm đó, tôi vùng vằng bỏ đi.Và rồi trời đổ cơn giông,
Tôi mở to mắt, chạy ngay lên phòng.Tôi biết phép thuật có thật.
Búp bê cầu mưa, vẫn đang nằm đó.Để ngọn gió, thổi đung đưa.
Tôi kéo nó khỏi gió thần hung ác.Ôm vào lòng, thầm cảm ơn.