Búp bê gỗ - Cập nhật - Thiệu Huy Vũ

tuanphonglazy

Gà con
Tham gia
11/7/21
Bài viết
2
Gạo
0,0
TÊN TRUYỆN: BÚP BÊ GỖ
Tác giả: Thiệu Huy Vũ
Tình trạng sáng tác: Cập nhật | Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Không (Chưa có lịch cụ thể)

Độ dài: Không (Chưa có độ dài cụ thể)
Thể loại: Không
Giới hạn độ tuổi đọc: Không | Cảnh báo về nội dung: Không

GIỚI THIỆU
Một học sinh trung học phổ thông học trong đội tuyển học sinh giỏi của trường.
Một sự khó khăn trong lòng của cậu ấy và những gì cậu ấy làm sau khi...

MỤC LỤC
Chương 0: Mở đầu<=>Chương 1:...<=>Chương 2:...<=>....
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tuanphonglazy

Gà con
Tham gia
11/7/21
Bài viết
2
Gạo
0,0
Chương 0: Mở đầu

Một buổi sáng mình minh, thức dậy, tôi chợt nhận ra rằng tôi sắp muộn giờ học thêm. Chuẩn bị đồ, tôi gấp rút chạy xuống dưới nhà, lấy cái bánh mì ăn vội rồi lấy xe điện đi luôn.

Nhà tôi cách trường khoảng mười lăm cây số. Khá xa so với một học sinh trung học phổ thông như tôi. Và tất nhiên rồi, lớp học thêm cũng không khá hơn là mấy.

Cuộc sống của tôi cứ như được một ai đó lập trình sẵn vậy. Tôi không bao giờ được phép nói lên suy nghĩ và điều mình thích, thứ tôi làm hoàn toàn phụ thuộc vào mọi người xung quanh tôi. Tôi thật thụ động!

Lại một ngày trôi qua, như bao hôm nào… À không, hôm nay chính là ngày mà cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi.

Trên đường đi học, tôi gặp một con mèo đen, nó lạ lắm, cứ nhìn chằm chằm vào tôi, lạ hơn nữa là có một con búp bê bị nó ngoạm theo. Chợt, nó nhảy nhào tới, tôi bất ngờ, ngã ra. May thay, cả người và xe đều không sao, nhưng, con mèo đã biến đâu mất. Tôi lại dựng lại xe và tiếp tục đến trường.

Khi ấy, cái lúc mà sau khi gặp con mèo đen ấy, tôi tự dung gặp rất nhiều chuyện xui. Khoảng 7 giờ 30 phút, xe của tôi bất ngờ bị thủng lốp do chiếc đinh cắm vào và tôi đành phải dắt bộ. Chưa hết, khi đến lớp, cô cho không mắng nhưng lại cho cả lớp làm bài kiểm tra, bút tôi hết mực, quay sang mượn bạn thì bị cô đánh dấu bài và bị trừ hai điểm.

Coi như không may, tôi đi về nhà, vẫn đoạn đường đấy, vẫn con mèo và con búp bê ấy - tôi gặp lại con mèo kia. Tất nhiên, tôi đã cố đi chậm lại nhưng lần này nó không tấn công tôi, nó đi qua một cách thảnh nhiên.

Vừa về đến nhà:

- Mày làm cái gì mà để bị cô giáo đánh dấu bài thế hả? Lười học nên lại quay sang hỏi bạn chứ gì! – Mẹ tôi lớn tiếng quát.

- Dạ, không phải đâu ạ… Chuyện là… - Tôi vội trả lời.

Chưa để tôi nói hết câu, mẹ tôi quát tiếp: “Mày còn biện cớ à?”

Tôi im lặng, vì tôi biết, bây giờ dù có nói gì cũng trở thành lời biện hộ vô nghĩa.

Chờ đến khi mẹ tôi không còn nói gì nữa, tôi bước lên phòng.

Mở vở ra định làm bài tập, chợt, tôi thấy một thứ gì đó làm tôi hất văng chiếc cặp ra. “Hình như,… đó chính là…” - tôi nghĩ. Bước lại gần chiếc cặp quả thật, có một thứ gì đó nhô ra. Đúng rồi, đó chính là con búp bê gỗ tôi gặp trong miệng con mèo vừa nãy. Sợ hãi nhưng tôi vẫn cố tiếp lại gần và lôi nó ra. Đúng lúc này, mẹ tôi gọi tôi xuống nhà dưới ăn cơm.

- Bố con vừa gọi điện về cho con đấy! – Mẹ tôi nói.

- Có chuyện gì hả mẹ? – Tôi hỏi.

- Bố con thuê gia sư cho con rồi đó, thấy bố bảo là một gia sư Hóa và một gia sư Lí thì phải.

- Ơ, nhưng con có thấy bố bảo gì con đâu. Hơn nữa, con cũng kín lịch học rồi mà mẹ. – Vội vàng, tôi trả lời mẹ.

- Bố mẹ làm gì mà cũng phải báo cho mày à? Học ấm cho mày chứ ấm cho ai, thế buổi tối học không được à, đừng có mà lấy lí do làm bài tập với mẹ.

Bây giờ tôi nói gì với mẹ thì cũng vậy thôi, tôi đi lên phòng. Bỗng, tôi ngạc nhiên khi thấy con búp bê gỗ kia đã ngồi trên bàn học của tôi từ bao giờ.

- Xin chào, tôi đoán là cậu đang gặp khó khăn đúng không? – Bỗng con búp bê cất tiếng nói, à không, phải là phát ra tiếng nói mới đúng. Bởi vì khi đó đầu nó vẫn gập xuống và tiếng nói được phát ra từ bụng của nó.

Tuy sợ hãi, nhưng tôi vẫn cố trả lời:

- Khó khăn gì cơ chứ?

- Chẳng lẽ bạn đang không nhận ra chính những khó khăn đã dằn vặt mình suốt bao thời gian qua ư? Ôi, bạn của tôi ơi, những gì bạn làm bây giờ có phải ý muốn của bạn không, hay bạn chỉ như một con rối đang bị điều khiển? Cha mẹ bạn lo cho bạn, đưa bạn đi theo những con đường an toàn mà người xưa vẫn đi nhưng lại không nghĩ đến cảm xúc của bạn. Thử nghĩ xem, đâu phải ai sinh ra cũng để làm bác sĩ hay kĩ sư. Còn đó, bạn vẫn phải nghe theo cha mẹ, thế nhưng họ đối sửu với bạn như nào? Có nghĩ đến cảm súc của bạn không? Hay chính bạn cũng đã tự đánh mất đi chính mình?...

- Nhưng tôi… - Tôi cắt lời.

- Khoan đã nào bạn của tôi ơi. Cuộc sống đầy rẫy những khó khăn này có đáng để bạn trải nghiệm không. Bạn đã nỗ lực hết mình nhưng không một ai công nhận. Để được hơn người ta bạn phải cố hết mình nhưng đã chắc bạn sẽ hơn người? Chẳng lẽ bạn chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có một cuộc sông khác, cuộc sống mà bạn làm chủ chính mình? – Không để tôi nói, con búp bê ấy nói tiếp.

- Cuộc sống khác ư?... – Tôi bắt đầu bị con búp bê ấy làm lung lay.

“Đúng, và tôi có thể giúp bạn!” – Nó trả lời. Lúc này, mẹ tôi bước vào:

- Ăn xong lại lên trên này trốn việc à? Đi rửa bát ngay cho tao! – Mẹ tôi lớn giọng quát.

Không nói, gì tôi đi xuống rửa bát, sau đó là làm cho xong hết bài tập về nhà để gửi cho cô. Và rồi… tôi đã để cho con búp bê chấm dứt tất cả mọi thứ, nhưng bằng cách nào thì tôi không hay.

Khi mở mắt ra, tôi thấy mình ở trong một nơi toàn là ánh sáng trắng. “Đây là thiên đàng trong tưởng tượng của tôi đấy à?” – Tôi tự hỏi chính mình.

- Không, không có thiên đàng nào ở đây cả, chào mừng ngài đến với nơi này, vị thần đã được định đoạt trước số phận: “Hãy đưa những người có cuộc sống bất hạnh như ngươi về đây.” Hoàn thành đủ số người, ngươi sẽ được lên thiên đàng. – Một giọng nói kì lạ cất lên trong luồng ánh sáng.

- Thần? – Tôi thắc mắc.

- Đúng, một trong bốn thần chết: Đau Khổ. – Luồng ánh sáng kia đáp lại.

- Nhưng như vậy có khác gì giết người đâu? – Tôi đáp lại.

Bỗng một con búp bê từ đâu đi đến:

- Họ có khác gì cậu đâu chứ? Họ cũng chỉ là những con người bị khó khăn dày vặt thôi. Và cậu sẽ giúp họ giải thoát.

Tôi đã không còn nói gì nữa. Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đã trở lại trần gian, trong hình dạng của con búp bê và có một khả năng đặc biệt…
 
Bên trên