Bụt ơi, xích lại bên anh - cập nhật - dungkunkun

dungkunkun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/2/15
Bài viết
23
Gạo
0,0
Bụt ơi, xích lại bên anh
dungkunkun
Tình trạng: đang cố gắng hoàn thiện
Giới hạn độ tuổi: chỉ dành cho trẻ trên 5 tuổi
Cảnh báo nội dung: cốt truyện trong sáng
Giới thiệu:
Trên đời này có một cô bạn không đến nỗi ngu nhưng điểm kiểm tra chưa bao giờ đạt ngương trung bình. Một bạn ấy bị mẹ trửi vì tội ấy nên buồn tủi lủi thủi đi ngoài đường, không may bị va chạm phương tiện... lúc tỉnh dậy bạn ấy phát hiện mình đang ngủ cùng với một đám thanh niên. Lưu ý là chỉ ngủ thôi nhé. Sau đó bạn ấy phát hiện mình hiện tại đang trong tình trạng giả trai học nghệ từ người được gọi là Bụt lão gia...

Mục lục:




 
Chỉnh sửa lần cuối:

dungkunkun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/2/15
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 1: ta là Trần Ngọc Thanh
- Thanh, lại đây mẹ nói chuyện.

Trần Ngọc Thanh lặng thinh nhìn mẹ, trong lòng than thầm. Đời đúng là không như mơ...

- Học hành như thế hả con? Có biết học kì này mày xếp thứ mấy toàn khối không?

Nghe mẹ quát, Ngọc Thanh cúi gằm mặt xuống đất. Đây chính là hoàn cảnh của biết bao bạn trẻ khác, bị mẹ trửi sau mỗi lần đi họp phụ huynh về. Ngọc Thanh chính là bật chế độ tự động im lặng nghe cải lương đã tu luyện hàng ngàn tháng qua lên, chức năng này chính là luyện đến mức thành tinh rồi.

Sau cả tiếng đồng hồ đứng thù lù một đống nghe trửi không dám nhúc nhích cuối cùng mẹ đã uống ừng ực cốc nước rồi bỏ đi, Ngọc Thanh xách dép chạy ra đường, miệng lẩm bẩm than thân:

- Nỗi khổ học trò ai cũng phải chịu, nhưng hình như mình chịu khổ hơi nhiều hơn chúng nó.

Lang thang một quãng dài trên phố, Thanh đã suy nghĩ đến điên đầu luôn rồi, miệng lại cứ lẩm bẩm:

- Làm sao bị điểm kém mà mẹ vẫn không trửi nhỉ?

- Đời là bể khổ mà mình lại không biết bơi.

Đang bước nửa bước Ngọc Thanh lập tức dừng lại, đầu óc đang xuất hiện một ý tưởng gì đó, sau đó lập tức ngẩng mặt lên trời, nhếch mép:

- Cuối cùng ta cũng học được cách bơi trong bể khổ rồi, ông trời ơi. Ahaha....

Ngọc Thanh ngửa mặt lên trời mà cười lớn:

- Chỉ cần mẹ ta không đi họp phụ huynh nữa... hahaha!

Sau ba tiếng hahaha của Ngọc Thanh lập tức sấm nổ đùng một cái làm Thanh giật bắn mình, nhìn lại thì phát hiện có một chiếc xe đang lao tới rất nhanh, còi cũng kêu inh ỏi. Trong chớp mắt chiếc xe phóng qua, dòng máu đỏ tươi bắn lên trời rồi rơi xuống mặt đất, máu nhuộm đỏ cả một vùng cỏ. Chỉ trong nháy mắt, chỉ còn thiếu nữ nằm đó với cỏ non...


- Tiểu tử, ngươi còn không mau dậy đi.

Cảm giác như thân thể bị rung lắc mạnh, Ngọc Thanh mơ mơ màng màng hé mắt nhìn liền giật bắn mình, một cảm giác đáng sợ truyền tới. Trơ mắt nhìn người trước mắt, hắn cao cao, gầy gầy, đặc biệt là hắn có mái tóc dài...

- Vị đại ca này là ai vậy?

Cảm giác người trước mắt giống giang hồ, Ngọc Thanh cũng dùng ngữ khí giang hồ hỏi người này kết quả bị hắn lườm cho một cái cháy đít rồi. Hắn bỏ lại một câu rồi đi mất:

- Ngươi khôn hồn thì thay y phục nhanh lên. Sư phụ sắp giết ngươi rồi.

Ngọc Thanh tơ lơ mơ nhìn theo sau lưng người đó, tròn mắt há mồm:

- Cha này không bình thường.

Xong Ngọc Thanh lại liếc nhìn xung quanh liền phát hiện có cả một đám đàn ông mặc đồ xanh đang nhìn mình, còn là mấy bộ đồ quấn quấn nữa chứ, dây dợ lằng nhằng mà họ quấn vô trôi trảy luôn. Thấy bản thân đang là tâm điểm, Ngọc Thanh bỗng dưng dựng tóc gáy, rùng mình một cái. Bỗng dưng có mấy người chạy đến vỗ vai khiến Thanh bàng hoàng, sững sờ, họ còn nói:

- Tiểu đệ, ngươi nhanh chóng lên, sư phụ hình như biết đêm qua ngươi đi đâu rồi.

Một người khác vừa mặc áo vừa nhăn mày nói:

- Ngươi tới số rồi.

Cái vấn đề lớn nhất trong đầu Ngọc Thanh lúc này chính là tất cả những con người xuất hiện ở đây, không có đứa con gái nào. Cái vấn đề mấu chốt nó cũng nằm ở chỗ, lũ đàn ông con trai này nói chuyện với kẻ xa lạ Ngọc Thanh này như người thân quen vậy.

Chỉ trong bỗng chốc, trong phòng không còn ai khác ngoài Ngọc Thanh. Lại thấy bản thân đang trong tình cảnh vô cùng khốn nạn. Cái phòng này nó cũng chả giống chỗ ở, như kiểu đình chùa ấy, chỉ có điều không có tượng phật.

Ngọc Thanh đưa tay lên tát mình một cái, tiếng đét vang lên cùng với tiếng rên dài dài. Cảm giác được cơn đau truyền đến mà đầu óc Ngọc Thanh cứ ảo ảo.

- Mình nhớ mình vừa bị ô tô tông nha.

Xoa xoa má mấy cái, Ngọc Thanh nói tiếp:

- Lẽ ra mình phải tỉnh dậy ở bệnh viện chứ. Đến chùa làm gì?

Ngồi thừ ra một lúc, lại thấy bản thân quá nhọ, Ngọc Thanh cúi gằm mặt xuống thở dài, cuối cùng lại đi đến quyết định tìm ân nhân để hậu tạ.

Mò mẫm đứng dậy, Ngọc Thanh đẩy cửa đi ra ngoài lập tức bắt gặp cảnh tượng hoành tráng, mây mù cây cỏ dập dờn, đúng chất nơi hoang sơ thanh tịnh, bản chất linh thiêng. Nhưng trong cái nơi linh thiêng ấy lại xuất hiện một đám ngươi đông như kiến xếp hàng trước mắt mình. Hàng dọc hàng ngang thẳng tắp, đã vậy mặt ai người nấy đều nghiêm túc đúng chất con nhà võ. Nhìn cảnh tượng đông đúc trước mắt mà Ngọc Thanh thấy choáng. Miệp lắp bắp:

- Đây rốt cuộc là chỗ nào? Lẽ nào mình đến Thiếu Lâm Tự rồi sao?

Nhìn nhìn một lúc lại thấy có tiếng người gọi mình, Ngọc Thanh hướng mắt về phía đó liền phát hiện thằng cha vỗ vai mình lúc nãy, hắn cứ khua tay sang trái lại hất tay sang phải. Ngọc Thanh lại cứ tưởng hắn bảo mình đứng tránh tránh ra thế nên cứ dịch đi dịch lại.Cuối cùng dịch thế nào cũng không được liền tức tiết gào lên:

- Cha nội vừa phải thôi, rốt cuộc muốn tôi làm gì thì nói toẹt ra đi.

Ngọc Thanh dứt lời lại thấy hắn không nói gì nữa, quay mặt đi chỗ khác bầy ra gương giá như chưa từng quen với nàng.

- Trần Lâm.

Bỗng dưng một giọng nói uy quyền truyền đến bên tai khiến Ngọc Thanh giật mình. Nàng phải công nhận giọng nói này rất quyền lực...

Ngước nhìn về phía xa xăm, dõi theo bóng hình chủ nhân giọng nói, Ngọc Thanh thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ, râu ria tùm lum, đã thế lại còn diện đồ trắng... Cảm giác giống ông bụt trong truyền thuyết đến ghê rợn.

Giọng nói đó lại lần nữa vang lên:

- Trần Lâm.

Ngọc Thanh lại nhìn nhìn xung quanh kiếm tìm bóng dáng Trần Lâm đó liền phát hiện cả một đội quân hùng hậu đang nhìn mình. Nuốt nước bọt một cái liền nhận ra:

- Té ra là gọi mình.

- Ngươi còn không nhanh đi nhân lỗi đi.

Một anh chàng xinh xinh há mồm nói với nàng. Sau đó còn ra hiệu gì đó nhưng rất tiếc, Ngọc Thanh không có hiểu.

Ngọc Thanh chính là nghe theo tiếng gọi trái tim, người ta gọi thì cứ đến thôi. Đi một quãng đường dài, nàng mới đứng được trước mặt ông bụt kia. Ngọc Thanh chính là hận cái sân quá to, đi mãi mới đến nơi.

- Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nói, đêm qua ngươi đi đâu?

Ngọc Thanh ất ơ hỏi lại:

- Ông ơi, ông là người cứu cháu về đây ạ?

- Ngươi dám ăn nói như thế với ta sao? Sau một đêm mà ngươi thành con người như thế này sao?

Ngọc Thanh gãi gãi đầu, lại ngửa mặt lên trời. Rõ ràng lúc nàng bị xe tông đang là buổi trưa, bây giờ mặt trời vẫn chưa ló dạng. Chẳng lẽ...

- Cháu hôn mê lâu thế cơ à?

Ngọc Thanh chợt nhớ liền ra sờ xoạng khắp người, kết quả chả thấy gì bất thường, không hề có một chút thương tích.

- Trần Lâm!

Thấy ông bụt quát mà Ngọc Than lùi lại mấy bước, cổ họng phát ra tiếng:

- Ông này mặt bụt mà ác vãi.

Lại ngước nhìn lên gương mặt đó, rõ ràng là đang tức giận. Ngọc Thanh thấy kì lạ, tại sao mình lại bị gọi là Trần Lâm chứ?Tên họ đầy đủ của nàng chính là Trần Ngọc thanh đó.

- Ông ơi, sao ông lại gọi cháu là Trần Lâm?

Cái mặt Ngọc Thanh nó ngu ngu. Nàng chính là cố ý bầy ra cái bộ mặt này cho bụt lão gia kia xem.

- Ngươi... Ngươi đi theo ta.

Ngồi trong căn phòng nọ, bụt lão gia chính là tức lòi con mắt ra nhưng vẫn bày ra bộ mặt uy nghiêm để lừa người.

- Ngươi tại sao hôm nay lại chống đối ta như vậy?

Thấy bụt lão gia bỏ đi bộ mặt nghiêm nghị, Ngọc Thanh lại thấy bụt lão gia là người hai mặt.

- Ông ơi, cháu mọi khi vẫn thế mà.

- Ngươi... Được rồi, ta người lớn không chấp nhất trẻ con. Ta hỏi ngươi, ai cho phép ngươi đến kĩ viện?

- Dạ?

Ngọc Thanh giật mình, con gái con đứa đi kĩ viện làm gì? Định vào đấy ngắm trai à? Mà trai vào kĩ viện thì chắc chắn ôm ấp gái, chẳng lẽ vào xem họ làm tình?

- Ta nói ngươi nghe, phụ thân ngươi mất sớm, giao ngươi cho ta nuôi dưỡng thì ngươi cũng phải ngoan ngoãn một chút. Tại sao lại chạy đến chốn đông người đó làm gì?

- Ông...

- Ngươi im lặng.

Câu nói của Ngọc Thanh chưa kịp thốt ra lập tức bị nghẹn ở cổ họng. Sao đi đâu nàng cũng phải chịu cái số làm con em phụ huynh thế này? Đã thế còn bị bụt lão gia này hiểu nhầm. Lại ngồi nghe ông lão trước mắt huyên thuyên giảng giải một hồi, Ngọc Thanh bỗng dưng muốn khóc. Sao đàn ông đàn ang mà còn nói nhiều hơn cả mẹ nàng vậy?

- Được rồi, ngươi còn gì để nói không?

Sau một hồi thao thao bất tuyệt cuối cùng Ngọc Thanh cũng thấy bụt lão gia chừa cho mình con đường sống.

- Ông ơi, cho cháu hỏi, cháu với ông quen biết bao lâu rồi?

- Ngươi sao có thể hỏi ta câu đó chứ? Phụ thân ngươi qua đời ba năm rồi. Chính vì ngươi không còn người thân nào để nương tựa, phụ thân ngươi mới nhờ ta giúp ông ấy ...

- Thôi ông ơi. Cho cháu hỏi, ông có nhầm cháu với ai không?

Ngọc Thanh chính là chưa bao giờ ngắt lời người khác, nhưng lần này chính là bị tra tấn quá dã man chịu không nổi nữa rồi. Nàng nghĩ thế nào cũng không ra, tại sao người già cứ thích văn thơ lai láng, giờ còn bị nhiễm hội chứng cổ đại nữa, cứ luôn miệng ngươi ngươi ta ta, phụ thân ngươi, mẫu thân ngươi, đại ca ngươi.

- Ngươi có bị sao không vậy? Đêm qua ngươi bị đám kĩ nữ đó làm cho lú lẫn đầu óc rồi sao?

Ngọc Thanh nàng cả đời trong sạch, chưa từng làm điều sai trái, tại sao lại bị hiểu lầm sâu sắc như thế này? Chính vì để biện hộ cho sự trong sạch của mình, Ngọc Thanh lên tiếng phản kháng:

- Ông ơi, cháu tên là Trần Ngọc Thanh chứ không phải trần lâm.

- Đừng đùa ta.

- Cháu cũng là con gái chính cống, không phải đàn ông đâu ông ơi. Oan lắm đó, con gái đến kĩ viện làm gì chứ?

- Ngươi không lừa được ta đâu.

Ngọc Thanh chính là bị cây gậy của bụt lão gia gõ trúng đầu kêu oai oái:

- Cháu là con gái đó ông ơi...

Ngẫm nghĩ thế nào, Ngọc Thanh lại đổi qua thành:

- Cháu là nữ nhân đó ông ơi, nữ nhân đến tìm nữ nhân để làm gì vậy?

- Ngươi có bằng chứng gì chứng minh không?

Thấy bụt lão gia khinh bỉ nhìn mình, Ngọc Thanh chính là căm hận đến thấu xương, thời khắc bồng bột lướt qua, nàng ưỡn ngực lên nói:

- Cháu có ngực. Nữ nhân thì có ngực đó.

Thấy bụt lão gia nhìn chăm chăm vào ngực mình, Ngọc Thanh bỗng dưng đỏ mặt lấy tay che lại. Lại liếc nhìn bụt lão gia, nàng thấy ông ấy chính là càng thêm khinh bỉ:

- Ngươi không có ngực đâu tiểu tử. Ta nhìn kĩ lắm rồi vẫn chỉ thấy nó giống cái sân ngoài kia thôi.

Ngọc Thanh chính là tự hộc máu mà chết. Nàng quên mất mình chính là thành viên của hội ngực lép. Đau khổ nhìn về phía bụt lão gia, Ngọc Thanh ủ rũ nói:

- Cháu là con gái thật mà.

Ngọc Thanh chưa bao giờ gặp trường hợp bị phủ định giới tính của bản thân như thế này.

- Ngươi nói dối cũng phải có căn cứ. Ba năm qua số lần ngươi cùng huynh đệ đồng môn ra sông tắm nhiều không đếm xuể, nữ nhân mà dám làm vậy sao? Ngươi che dấu tốt nhỉ?
 

dungkunkun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/2/15
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 2: ông ơi

- Bụt lão gia, ông đã thấy cháu giống nữ nhân chưa?

Trăm câu ngàn tiếng cũng không thể minh oan, Trần Ngọc Thanh nàng đi mượn đồ của người phụ nữ duy nhất ở chỗ này mặc vào, tiện thể nhờ người đó trang điểm tỉ mỉ cẩn thận cho chắc chắn. Người già hay lí sự mà. Nhưng nàng thấy người ở đây ăn mặc có khuynh hướng quốc gia dân tộc phết.

Mắt thấy bụt lão gia không nhúc nhích, Ngọc Thanh đắc ý cười haha. Bộ dạng này nàng ngắm đi ngắm lại, ngắm đến mòn gương nhà người ta luôn rồi mà vẫn không thấy giống con trai chút nào, để xem bụt lão gia có không tin mình là con gái hay không?

- Ngươi... ngươi... Trần Lâm... Ngươi sao có thể là nữ nhân được chứ? Rõ ràng...

- Đó ông thấy chưa.

Ngọc Thanh trong lòng nghĩ thầm, nỗi oan lớn nhất cả đời con gái đã được xử lí, nàng cũng nên mượn điện thoại gọi cho mẹ một cú báo tin không mẹ lại lật tung thị trấn lên tìm mình. Nghĩ vậy, nàng hỏi bụt lão gia:

- Ông ơi, ông cho cháu mượn điện thoại.

- Gì?

Người già hay bị lãng tai, không sao, hỏi lại. Nàng tự nhủ trong lòng.

- Ông cho cháu mượn điện thoại được không?

- Cái gì?

- Ông cho cháu mượn cái điện thoại!

Nghĩ là do ông bụt này không nghe rõ, Ngọc Thanh hét thật to.

- Ngươi nói năng cái kiểu gì đấy? Ngươi vừa mượn cái gì nói rõ ra ta nghe cái.

- Điện thoại ông ơi. Là điện thoại đó.

- Điện thoại là cái gì?

- Ông không có sao?

- Không.

Ngọc Thanh chính là tự nhủ trong lòng, nơi linh thiêng thanh tịnh chắc ít nhắc đến điện thoại nên người già cả có lẽ không biết. Nàng lại từ biệt ông lão chạy ra ngoài, chạy một vòng quanh cái sân, gặp ai cũng hỏi mượn nhưng chính là nhận được câu hỏi ngược lại:

- Nó là cái gì?

Lạ cái là ai cũng nói câu đấy. Nàng rủa thầm: không cho mượn thì thôi, cần gì nói không biết chứ? Là tui tui cũng không cho mượn, sợ tốn tiền mà.

Ngọc Thanh lại túm lấy một vị huynh đệ hỏi:

- Chỗ này là chỗ nào đấy? Đi Hải Dương có xa không?

- Cô nương, ta hỏi ngươi này, Hải Dương là chỗ nào đấy?

- Quê ta. Nói mau đi huynh đệ tốt.

- Thiên Quang viện.

Ngọc Thanh đơ đơ một lúc, Thiên Quang viện là cái chõ nào nhỉ? Nàng chưa từng nghe nha! Nàng lại hỏi:

- Đây là đâu?

- Thì Thiên Quang viện.

- Đờ mẹ... Ta hỏi tỉnh nào?

- Cô nương lại cho ta hỏi, tỉnh nó nghĩa là gì vậy?

- Đùa à?

Nghĩ nghĩ thế nào nàng lại thấy chắc tên này nói tiếng địa phương nên không hiểu chăng?

- Đây là địa phương nào?

- Đây chính là Thăng Long đó! Long thành đó! Cô nương rốt cuộc là ai mà vào đây vậy?

Ngọc Thanh ngu ngu gãi đầu. Đang định hỏi thêm thì tên vừa nãy chạy mất từ lúc nào rồi. Nàng lại tát mình một cái rồi tự kêu đau. Cảm giác ngờ vực truyền đến:

- Troll nhau à? Chẳng lẽ...

Ngọc Thanh lập tức chạy ra túm cổ một tên đang quét sân hỏi đường ra ngoài sau đó chạy một mạch đi. Chạy xuống từng bậc thang mà cái váy nó cứ vướng vào chân làm nàng suýt đâm đầu xuống đất. Nhìn quang cảnh bên ngoài mới thấy quá vi diệu. Nhà cửa san sát nhưng không phải nhà tầng, hàng hóa đông đúc nhưng cũng không phải mấy cái cửa hàng quy mô. Tất cả chính là một cái chợ, rất ồn ào, rất đống người. Ngọc Thanh lập tức trợn tròn mắt lên, miệng lắp bắp:

- Mình xuyên rồi...

Chân nàng bắt đầu run run, con tim trong lồng ngực đập thình thịch, cảm giác trống vắng cứ ùa lên... Sống mũi nàng cay cay, giọt nước mắt ứa đọng khóe mi chỉ chực rơi xuống...

- Mẹ ơi...

Đôi môi đó mấp máy, ánh mắt nàng mông lung nhìn vào một điểm không xác định. Bất kì ai đi qua cũng nhìn thấy thiếu nữ tuổi trăng rằm đang đang rất buồn khổ, ai cũng có thể thấy trên gương mặt là nỗi buồn khôn xiết, sự hụt hẫng, trống vắng.

Ngọc Thanh ngồi đó thẫn thờ cho đến tận khi trời đứng bóng, người qua đường không ai hỏi han, chỉ đi lướt qua hay nhìn một cái nhìn vô tâm. Nước mắt nàng vẫn không ngừng rơi, đôi mắt đó đã nhòa dần vì những giọt nước mắt, đôi mắt trong veo ấy giờ trở lên xưng húp. Không ai biết được nàng khóc vì lí do gì...

- Cô nương.

Bóng người cao lớn từ đâu xuất hiện trước mắt Ngọc Thanh nhưng nàng vẫn thẫn thờ ngồi đó. Người đó đẩy vào vai nàng một cái nàng liền ngã ra đất, cũng chả thèm phản kháng khiến người đó hoảng loạn:

- Xin lỗi, ta không cố ý.

Người đó đỡ nàng dậy nhưng cơ thể nàng mềm nhũn, cảm tưởng như vô hồn. Hắn dùng hai tay giữ chặt đôi vai cố định cơ thể Ngọc Thanh lại, hỏi han mấy câu nàng cũng không trả lời.

- Nữ nhân ngồi đây khóc lóc còn ra thể thống gì nữa?

Bỗng dưng giọng nói nghiêm nghị vang lên khiến Ngọc Thanh giật mình. Nàng đưa tay quẹt đi hai hàng nước mắt rồi quay người lại liền nhìn thấy bụt lão gia. Hai hàng nước mắt nàng lại tuôn rơi, toàn thân rung động:

- Ông ơi...

Ngọc Thanh đứng dậy, nàng suy sụp đến mức đứng còn không vững làm cho người bên cạnh sống dở chết dở bị nàng ngã trúng.

- Để ta đưa cô nương vào trong.

Người đó bế nàng đi theo sau bụt lão gia, ánh mắt thâm trầm.

- Tại hạ cáo lui.

Đưa nàng trong an toàn, người đó từ biệt ra về, để lại Ngọc Thanh lệ ướt khóe mi phía sau cùng với bụt lão gia. Ông ấy nhìn nàng mà lắc đầu, thở dài một hơi quyết định ra ngoài. Vừa bước ra đến cửa bụt lão gia liền nghe thấy tiếng nàng gọi:

- Ông ơi...

Ông quay lại liền nhìn thấy ánh mắt nàng hiện lên tia hoang mang, lo sợ...

- Ở nơi này cháu chỉ quen mình ông thôi... Đúng không?

- Đứa trẻ này, ngươi tại sao lại nói vậy?

Bụt lão gia thở dài đi đến trước mặt Ngọc Thanh.

- Ông... có thấy cháu phiền phức không?

Nàng ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn ông lão hiền từ trước mắt.

- Ta thấy ngươi rất đáng yêu. Không phiền phức chút nào. Ngươi sao lại hỏi vậy?

- Ông ơi... ông cho cháu ở lại nha.

- Ngươi bị làm sao vậy? Chẳng phải trước đến nay ngươi vẫn ở đây sao?

Ngọc Thanh không nói nữa, nàng đang nghĩ xem nên nói thế nào với ông ấy. Thấy nàng im lặng, bụt lão gia lại an ủi:

- Không phải vì ngươi từ nam nhân biến thành nữ nhân chứ? Ngươi không cần lo lắng. Chẳng phải Thiên Quang viện của ta cũng có nữ nhân sao?

Ông vẫn thấy nàng im lặng nên lại tiếp tục nói:

- Đối với ta ngươi là nam nhân hay nữ nhân đều không quan trọng. Điều quan trọng là ngươi sống thật với chính mình, thành người tốt là được rồi.

- Nhưng ông ơi, cháu không phải Trần Lâm. Cháu không thuộc về nơi này.

- Sao lại khóc rồi? Dù ngươi có là ai thì vẫn là người ta yêu thương nhất. Hiểu không?

Bụt lão gia đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má nàng.

- Nhưng ông ơi... cháu... từ nay sẽ không được gặp... ba mẹ nữa, người cháu quen biết chỉ có ông thôi...

Dừng lại một lúc, nàng sụt sịt mấy cái lại nói tiếp:

- Thế giới này hoàn toàn xa lạ với cháu...

- Suỵt. Ngươi không được nghĩ đến điều đó. Ngươi còn có các huynh đệ trong Thiên Quang viện. Ngươi quên rồi sao?

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Ngươi im lặng ở đây, đừng suy nghĩ nhiều, ta đi sắp xếp phòng cho ngươi.

Nói rồi ông ấy rời khỏi phòng, để lại Ngọc Thanh ngồi ngẩn ngơ nhìn cánh cửa khép lại. Nhìn nó một hồi nàng mới há mồm ra nói một câu mà ông ấy nghe thấy chắc sẽ buồn:

- Ơ, bụt lão gia tên gì nhỉ?


Trong cùng một bầu trời, cùng một vùng đất, nơi chỉ cách Thiên Quang viện chưa đầy một dặm có một cô gái đang chịu đựng sự cay nghiệt của mẹ kế ngày qua ngày. Nàng mang một vẻ đẹp hoa ghen liễu hờn, rẻ rách không thể làm phai nhòa sắc đẹp ấy. Chả bù cho em gái cùng cha khác mẹ của nàng, có ăn mặc đẹp đến đâu cũng không sánh bằng cô gái khắp người toàn rẻ rách.


Đã ba ngày trôi qua, tâm trạng Ngọc thanh đã khá hơn. Nàng tự nhủ với bản thân:

- Xuyên thì sao chứ? Xa ba mẹ thì làm sao chứ? Đau khổ thì có về được không? Chi bằng cứ sống cho tốt...

Tuy miệng nói như thế nhưng lòng nàng không lúc nào không nhớ mẹ, nàng bây giờ chỉ mong được trở về, được ngày ngày nghe tiếng mẹ mắng, được nghe tiếng của mẹ cũng là hạnh phúc lắm rồi. Đến tận bây giờ nàng mới nhận ra vị trí của mẹ trong lòng mình, hiểu được câu hát: một ngày vắng mẹ buồn lắm mẹ ơi, ước gì mẹ mãi bên con suốt đời mà bạn thân nàng suốt ngày rên... Giờ nàng hối cũng không kịp nữa rồi...

- Cố lên.

Ngọc Thanh ra động viên bản thân. Nàng sẽ sống tốt, chờ cơ hội trở về.

Bước ra khỏi cánh cửa phòng, nàng vươn vai một cái chào buổi sáng.

- Mở cửa ra cho ánh nắng vào phòng...

Ngọc Thanh ngẩng đầu lên trời hát một câu, lập tức câu hát bị phản đối kịch liệt:

- Trần cô nương, cô không nên hát thì hơn, gà của ta nó chạy hết rồi này.

Ngọc Thanh lập tức cứng họng. Bao nhiêu năm qua mới ôn lại tuổi thơ lại bị kẻ này quấy phá. Nàng không thèm để ý lời người mới quen này, quay đít chạy về phía phòng của bụt lão gia. Nàng đã thăm dò được tên ông ấy rồi. Ông ấy tên là Phan Lăng. Nhưng nàng vẫn thích gọi ông ấy là:

- Bụt lão gia! Cháu đến rồi!

Cánh cửa bật mở, bụt lão gia bước ra mà như phật sống, dáng vẻ nhân hậu hiền từ toát ra từ ông lão này chính là lí do khiến Ngọc Thanh tin tưởng vào ông ấy...

- Ông thấy cháu thế nào?

Ngọc Thanh xoay một vòng. Nàng hôm nay chính là bắt chước bụt lão gia mặc đồ trắng...

- Ta thấy ngươi không giống nữ nhân chút nào. Đi đứng nói lăng không có phép tắc...

- Mặc kệ đi ông ơi, cháu như thế giống cô Tấm lắm rồi.

- Ai?

- Không có gì?

Nghĩ trong lòng chắc thời này tấm cám vẫn chưa ra đời, Ngọc Thanh phủi văng một cái cho vẫn đề này bay đi.

- Ông ơi, hôm nay chúng ta đi đâu?

- Câu cá.

Bụt lão gia vuốt râu mỉm cười với Ngọc Thanh. Nàng lại nhìn lên bầu trời xanh thẳm, mỉm cười:

- Câu cá...
 

dungkunkun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/2/15
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương: 3 ôi cá bống

- Tỷ tỷ ơi. Đầu tỷ dính bùn kìa.

- Hả? Thật sao?

Cô gái đưa tay lên xờ xờ mái tóc tìm kiếm.

- Tỷ gội lại cái đầu đi, về mẫu thân thấy là chết đấy.

Nghe lời khuyên của muội muội, nàng ta liền tháo tóc xuống, mái tóc dài thướt tha nhấn chìm trong nước...

- Tỷ tỷ, tỷ chả thông minh gì cả, ra ao sen kia nước mới không đục, ở đây tỷ muội mình vừa quẫy tung bùn lên rồi còn gì. Ngoan, nghe lời muội ra đằng kia đi.

Cô gái nhìn muội muội một cái lại nói:

- Được rồi, muội ở đây chờ một lát...


Ngọc Thanh đang trong bộ dạng quân tử bảnh bao, phong lưu ưu nhã câu cá cùng với bụt lão gia. Hai người mãi chả câu được con nào nên nàng nản chí quăng cần câu đứng dậy:

- Bụt lão gia, cháu đi hái sen ăn đây, ông từ từ mà câu nhá.

Bụt lão gia thở dài nhìn cô cháu gái:

- Sao ngươi nhìn thế nào cũng không ra con gái vậy? Lẽ ra ngươi phải hiền lương thục nữ mềm mại yếu đuối giống cái vẻ ngoài của ngươi chứ?

Ngọc Thanh chau mày nhìn bụt lão gia:

- Cháu cũng muốn lắm nhưng không có được... Bai bai ông, cháu đi đây.

- Đi đâu?

Ngọc Thanh thở dài... đúng là người già:

- Đi học làm thục nữ.

Không chờ bụt lão gia lên tiếng, nàng lập tức chạy đi xa thật xa, tránh xa người già.


Ở đâu đó trên mảnh đất này, có người con gái đang thẫn thờ nhìn chiếc giỏ của mình. Tay nàng cầm chiếc giỏ mà run run, đôi môi đỏ mọng phát ra tiếng:

- Con người... con người... con người quá là bỉ ổi!

Nàng nắm chặt tay, ngửa mặt lên trời mà gào khóc:

- Người còn đầy ải con đến bao giờ đây?

Ánh mắt nàng sắc lém xuyên thấu chín tầng mây khiến ngọc hoàng trên thiên đình còn phải thở dài...

- Cô nương... nàng sao vậy?

Ngọc Thanh nhìn thấy mĩ nhân lại dở máu quân tử, hất tà áo trắng qua một bên ngồi xuống trước mặt mĩ nhân hỏi. Nàng ta thấy nàng lập tức thu móng vuốt, bộ dạng lại trở lại thành nữ nhân yếu mềm. Nàng ta đưa tay áo chấm chấm khóe mắt rồi sướt mướt nói:

- Xin hỏi đại danh quý tánh của công tử...

Ngọc Thanh ho khụ khụ hai tiếng, cố gắng nói giọng của quân tử:

- Ta họ Trần tên Lâm. Ngươi muốn gọi ta là gì cũng được.

- Vâng, Trần công tử...

Ngọc Thanh nhìn thấy bộ dạng mĩ nhân yểu điệu lập tức nổi da gà, thật không ngờ sau khi xuyên nàng lại gặp được con gái thuần chủng...

- Nàng gặp chuyện gì sao?

Ngọc Thanh nhìn đôi tay mĩ nhân cầm cái giỏ mà ghen tị, tay mĩ nhân này nhìn thật mềm mại... Mĩ nhân trước mặt nàng lại nước mắt ngắn nước mắt dài nỉ non:

- Cá trong giỏ của ta bị người ta cướp mất rồi. Ta mất cả buổi sáng mới bắt được đó.

Nàng ta kể nể một hồi nàng nghe lại thấy không hiểu nên đành nhắm mắt ngẫm nghĩ: mĩ nhân đi mò cá... quá uổng cho nhan sắc khuynh thành này...

- Ta thấy tình huống này rất quen... hình như gặp ở đâu đó rồi...

Ngọc Thanh trầm ngâm một lúc liền vỗ tay cái đét.

- Đúng rồi! Tấm Cám!

Nghe thấy thế mĩ nhân kia giật mình hỏi lại:

- Sao người lại biết tên ta? Biết cả tên muội muội ta nữa?

Ngọc Thanh đang ngửa mặt lên trời khen mình tài giỏi lập tức cổ bị căng cứng lại, mồ hôi chảy ròng ròng, chỉ có đôi mắt toàn lòng trắng liếc xuống nhìn gương mặt mĩ nhân khuynh thành kia. Miệng nàng mấp máy:

- Ngươi... Ngươi... tên là Tấm sao?

Thấy nàng ta gật đầu, mắt nàng lại trợn tròn hơn, to hơn nàng xuyên vào Tấm Cám sao? Ngay sau tích tắc đó, Ngọc Thanh lập tức đưa tay bẻ cổ lại sau đó ôm chầm lấy thần tượng:

- Ôi a! Nàng có biết ta ái mộ nàng bao lâu rồi không? Thục nữ hiền lương đảm đang tháo vát mĩ nhân nghiêng thùng đổ nước đã thế còn có sức chịu đựng tuyệt đỉnh, chết trăm lần vẫn kiên cường đứng lên, vẫn là người con gái mềm mại mảnh mai yếu đuối người khác nhìn thấy liền muốn che chở.

Tấm bị ôm lấy liền đẩy nàng ra nhưng không đẩy được, vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay nam nhân xa lạ ấy, gào thét cũng không ai thưa. Cuối cùng vẫn là Ngọc Thanh ý thức được mình đang là đàn ông nên buông ra. Nàng quyết tâm sẽ giúp thần tượng tới cùng.

- Mĩ nhân, thực ra ta là thần tiên ở nơi này... ngươi ta hay gọi ta là bụt công tử...

Ngọc Thanh ưỡn ngực ngẩng cao đầu nói với Tấm:

- Ta tình cờ đi ngang qua thì gặp ngươi, xem ra ngươi rất may mắn.

Tấm thấy con người trước mắt nói mình là bụt thì lập tức mở miệng:

- Công tử, người...

Nhưng chưa nói hết câu thì đã bị Ngọc Thanh chặn họng:

- Ngươi không cần lo, ta sẽ giúp ngươi... Ngươi nhìn trong giỏ xem còn gì không?

Tấm cầm giỏ lên nhìn nhìn rồi đưa cho nàng nói:

- Công tử nhìn đi, không có gì hết.

- Ngươi cứ nhìn kĩ đi, chắc chắn có.

- Ta nhìn năm lần rồi đó, thật sự không có mà.

Ngọc Thanh cứng họng. Trong trường hợp này lẽ ra phải có chứ... Nàng cầm lấy cái giỏ tao nhã nhìn vào, sau đó lại nhòm nhòm, cuối cùng là thò hẳn tay vào lần mò bóng dáng chú cá bống... nhưng không thấy. Mắt lại thấy Tấm thần tượng đang nhìn mình thì ngượng ngùng chả biết nói gì hết đành cười cười rút tay ra.

Sau đó nghe thấy tiếng người vang lên ở đằng xa xa kia.

- Ngọc Thanh! Cắn câu rồi! Cắn câu rồi.

Sau đó có cái gì đó rơi cái bộp vào giỏ khiến nàng giật mình, nhìn lại liền phát hiện ra có con cá. Ngọc Thanh lập tức vui mừng cười to ba tiếng:

- Ta nói là có mà! Ngươi nhìn xem, không phải có con cá bống thì là con gì?

Tấm nghe lời nàng nói lại nửa tin nửa ngờ nhìn vào giỏ sau đó ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Thanh cười cười:

- Bụt công tử, người nói xem, con cá bống của người sao to như thế?

Nàng cũng cảm thấy con cá này to thật, ước lượng thì phải to hơn bắp đùi nàng... Mặc kệ, nàng lại quay qua nói với Tấm:

- Ngươi không thấy càng to càng tốt sao? Ngươi đem về giếng thả đi, mỗi lần buồn bực thì tìm nó tâm sự, ngươi không cần lo lắng không có ai chia sẻ với ngươi nữa, tức thì cứ đến trửi nó, muốn đánh ngươi thì cứ đến đánh nó. Con bống này sẽ là người bạn tâm tình với ngươi.

Sau một hồi giảng giải, cuối cùng hai người từ biệt nhau mỗi người một nẻo. Ngọc Thanh lập tức đi tìm bụt lão gia:

- Ông ơi! Ông câu được con gì vậy?

Bụt lão gia thở dài đáp:

- Ta rõ ràng nhìn thấy con cá chuối, rõ ràng quăng nó lên bờ rồi nhưng tìm mãi không thấy nó. Ta nản rồi, ngươi giúp ta thu dọn đi, ta về trước đây.

Ngọc Thanh nghe bụt lão gia nó thì giật mình, miệng lẩm bẩm:

- Cá chuối sao?

Nàng quá là nhọ, để thần tượng khinh bỉ rồi. Con cá chuối to như vậy bay vào giỏ lại nói thành con cá bống... Chán nản nặng nề, Ngọc Thanh lại gần đống cần câu thu dọn. Nhưng khổ nỗi đang cúi xuống cầm cái cần thì chân giẵm phải vũng bùn lầy lập tức trượt chân ngã xuống ao, trong lúc vô thức tay nàng nắm phải thứ gì đó...

- Ngươi tỉnh rồi sao?

Ngọc Thanh mơ hồ nhìn xung quanh liền phát hiện có người ở trước mặt mình. Hắn cao cao... đẹp không tả nổi. Ngắm nhìn gương mặt mĩ nam đó, nàng lại càng mê mẩn:

- Cảm ơn ngươi đã cứu ta.

Người đó lại khinh bỉ nhếch mép:

- Không phải vì ngươi kéo ta xuống thì ta cũng không tự mình cứu ngươi.

Ngọc Thanh nhìn bộ dạng khinh người đáng chết kia lại thấy vẻ đẹp của hắn biến mất trong tích tắc. Con người sao có thể ích kỉ như thế nhỉ? Nhìn hắn một hồi nàng lại nhếch mép:

- Tiễn phật thì phải tiễn đến tây thiên. Ta hôm nay làm bụt... thì sẽ làm tròn trách nhiệm của bụt...

- Bụt?

Nói xong nàng lập tức thuận theo chiều gió đẩy hắn một cái thật mạnh. Hắn đang quay lưng về phía cái ao nên ngã cái ùm xuống nước. Ngọc Thanh mỉm cười nói nốt câu sau:

- Dậy cho ngươi một bài học...

Sau lưng nàng lập tức vang lên tiếng gào thét:

- Thiếu gia! Thiếu gia! Các ngươi còn làm gì nữa, mau nhảy xuống, thị vệ Lý, mau bắt hắn lại... nhanh lên!

Cảm nhận được mọi sự chẳng lành, Ngọc Thanh liếc mắt một cái lướt qua liền phát hiện có rất nhiều người, để bảo toàn tính mạng nàng ngay tức khắc co giò lên cổ chạy, cắm đầu mà chạy, xem ra nàng đã đắc tội với người không nên đắc tội rồi...
 

dungkunkun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/2/15
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 4: gả cho em


Người tính không bằng trời tính. Ngọc Thanh có chạy đi đâu cũng không trốn được đám người đuổi theo mình. Vừa lúc chạy qua một ngôi nhà lập tức lẻn vào chui vào một cái chum. Chờ một lúc lâu nàng không thấy bất kì động tĩnh gì liền chui ra. Thò đầu ra khỏi đo nàng bị một cô gái ngồi hù lù ở góc nhà dọa cho hồn bay phách lạc. Tiến lại gần liền phát hiện ra người con gái đó, mĩ nhân đó chính là thần tượng của mình. Nhìn bộ dạng thần tượng tả tơi mà nàng đau lòng:

- Cô nương, sao lại lủi thủi xó nhà thế này?

Nghe thấy tiếng người Tấm ngước mắt lên, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, nàng sụt sịt nói:

- Bụt công tử...

Ngay lúc đó, Ngọc Thanh bị Tấm ôm chầm lấy té đập mông xuống đất. Nàng ta cứ ôm nàng mà gào khóc:

- Công tử... người nói xem tại sao không có ai cần đến ta? Phụ thân bỏ ta, mẫu thân bỏ ta, để người ta hành hạ ta... có lẽ họ nhìn thấy cũng không đau lòng mà đưa ta về với họ... cá bống của ta...

Ngọc Thanh lập tức chặn họng Tấm lại. Nàng biết đây là trường hợp gì, chẳng phải bống bị ăn thịt rồi sao? Nhưng không ngờ về nhà chưa được bao lâu nó đã khí tàn lực kiệt chết yểu như vậy. Ngọc Thanh vỗ vỗ lưng mĩ nữ. Nàng sướng rơn cả người lên, thật không ngờ có ngày mĩ nữ lại xà vào lòng mình. Nàng vỗ về an ủi:

- Ngươi đừng khóc, chẳng phải còn có ta cần ngươi sao? Chẳng phải ta không ngại đường xá xa xôi nửa đêm đến tìm ngươi sao? Ngươi còn khóc lóc gì nữa?

Tấm buông tay ra khỏi người nàng, nàng ta nhìn vào mắt nàng nói:

- Có thật người cần ta không? Nếu vậy người hãy đưa ta đi đi, đi khỏi nơi này, đến một nới chỉ có hai chúng ta...

Ngọc Thanh suýt sặc nước miếng chết. Nàng là đàn ông con trai thì đã tốt, có cái đó thì đã tốt, nếu thế thì Ngọc Thanh nàng nguyện sẽ đem Tấm đi đến chân trời góc bể, nuôi nàng ta đến già thì thôi. Ngọc Thanh hắng giọng nói:

- Tấm ơi chớ lo, ngươi cứ yên tâm ở lại đây, hạnh phúc sẽ đến với người thật thà.

Tấm nghe thấy thế lại sụt sịt khóc:

- Công tử, người không cần ta, người nói những lời ngon ngọt đó làm gì chứ?

Ngọc Thanh vội xua tay biện hộ:

- Không có nha, ta rất cần ngươi nhưng thân phận của ta không thể đến với ngươi. Ngoan, nghe lời bụt công tử, ngươi ngoan ngoãn ở lại đây, sắp đến ngày ngươi được người ta rước đi rồi.

Ngọc Thanh đưa tay lên lau nước mắt Tấm, tỏ vẻ nam tử hán bụt trượng phu:

- Bật mí cho ngươi này, người đó tướng mạo phi phàm, đến thân phận cũng không bình thường đâu.

Nghe thấy thế Tấm ngờ vực nhìn nàng. Ngọc Thanh cảm thấy Tấm thần tượng của mình đâu có ngu, khôn lắm mà, tại sao lại bị con Cám bắt nạt hoài vậy? Nàng lại hắng giọng nói:

- Ngươi nha, ngoan ngoãn đi tìm xương cá về chôn đi, dù sau nó với ngươi cũng đã là bạn nửa ngày. Được không?

Thấy Tấm gật đầu, Ngọc Thanh thở dài tạm biệt. Nàng không thể ngờ có ngày mình lại thay bụt làm từ thiện. Nàng cũng hiểu ra một điều:

- Hóa ra cổ tích không đúng sự thật.

Ngọc Thanh trong đêm tối bước đi, bóng dáng người con gái áo trắng bước đi dưới ánh trăng rằm...

Phía sau ngôi nhà nàng vừa rời đi vẫn hiện hữu một bóng hình thiếu nữ, thân hình mảnh mai đứng bên giếng nước càng làm mọi vật rung động. Ánh trăng ẩn hiện đem theo thứ ánh sáng mập mờ soi xuống gương mặt thanh tú. Dưới ánh sáng êm dịu ấy, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt u uất của nàng:

- Tin thử một lần xem sao.

Dứt lời, Tấm cúi xuống đưa tay chạm nhẹ mặt nước. Ánh trăng bỗng rung động, mặt nước gợn sóng nhè nhẹ sau đó lập tức một thân hình nhỏ nhắn hiện ra, thân hình mềm mại bơi lội tung tăng dưới mặt nước. Tấm cúi xuống mỉm cười:

- Xích Linh, ngươi chịu khổ rồi, bị mắc trúng cần câu của người ta. Cũng may, ngươi gặp phải một người không giống người...

Con cá lập tức quẫy đuôi lặn xuống đáy giếng sâu thẳm sau đó lại lao thật nhanh lên khỏi mặt nước. Trong phút giây đó giũ bỏ hình hài một con cá hóa thành một tiểu tử khôi ngô nhảy lên miệng giếng. Tiểu tử Xích Linh đó cười khoái chí:

- Công chúa, người không phải thích kẻ đó rồi chứ?

Không đợi Tấm trả lời, Xích Linh vung tay múa chân nhảy lên đứng trên thành giếng cười cợt nhả:

- Người đừng nói không muốn trở về nữa đấy! Sắp hết thời gian lưu đầy rồi còn gì?

- Chuyện ta không cần ngươi lo, nhà nhất định ta sẽ về.

Dứt lời Tấm dút thắt lưng hồng vung mạnh về phía tiểu tử kia, lập tức thắt lưng quấn chặt lấy chân hắn khiến hắn dụt chân lại giằng co. Tấm mỉm cười nói:

- Từ nay ngươi đừng có làm càn, Cám lão bà biết ngươi ở đây thì ngươi hết đường về với ta.

Dứt lời, Tấm kéo mạnh sợi thắt lưng, cả người lùi về phía sau, đồng thời tiểu tử Xích Linh bị sợi dây quấn chân kéo xuống khỏi thành giếng không kịp nói nửa lời.


Ngọc Thanh lần mò đi trong đêm, nàng tự dưng cảm thấy bản thân mình quá ngu.

- Tại sao nửa đêm lại đi lang thang thế này cơ chứ? Hối hận muốn chết luôn.

Đưa hai tay xoa vào nhau, Ngọc Thanh bỗng dưng rùng mình một cái. Một làn gió lạnh thổi qua khiến nàng co do ôm lấy cánh tay, cả người bỗng run lên. Nàng quá hội hận vì nửa đêm nửa hôm lại từ biệt Tấm mà đi. Ngọc Thanh bước đi trong màn đêm tĩnh lặng, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa sau đó lại là tĩnh lặng, đôi lúc nàng lại nghe tiếng lá cây xào xạc bên tai. Loại yên tĩnh này quá đáng sợ. Nhìn quanh mình lại thấy nhà nào nhà đấy tối om, không một chút ánh sáng. Nàng sợ đến mức nước mắt sắp trào ra rồi. Cả người nàng cứ run lên từng cơn. Bỗng dưng Ngọc Thanh lại nhớ đến ngày đó, cái ngày đáng sợ nhất trong đời...

- Ba ơi! Ba!

Tiếng đưa trẻ cứ vang vọng mãi bên tai nàng. Khung cảnh lúc đó lại hiện lên. Đó cũng là đêm trăng rằm, nàng còn là một đứa trẻ chưa viết đọc biết viết... Tiếng kêu gào tuyệt vọng cứ vang lên, Ngọc Thanh bị một kẻ lạ mặt túm lấy kéo ra khỏi vòng tay của ba, mặc kệ có chống chả thế nào, vùng vẫy thế nào ba nàng vẫn đứng yên đó, đôi tay hướng về phía nàng buông thõng xuống. Nàng không nhớ khuôn mặt ông ấy, chỉ nhớ hình bóng người cha để nàng bị người ta đưa đi lúc ấy gầy guộc, tiều tụy. Ngọc Thanh vẫn không thể hiểu được tại sao ba nàng lại làm vậy.

Sau khi bị đưa đi khá xa, Ngọc Thanh không còn ý thức được gì nữa, đến khi tỉnh dậy phát hiện trước mắt toàn những con người xa lạ, ánh sáng chói mắt rọi thẳng vào mắt, hình ảnh mập mờ của một người áo xanh hiện lên với con dao sắc lẹm cứa vào da thịt nàng, nàng đau đớn đến phát khóc.

Ngọc Thanh đứng dưới mái hiên của một ngôi nhà nọ khóc huhu. Ngồi co dúm lại một góc, đôi tay nàng run run ôm thật chặt đầu gối. Khó có ai hiểu được trong đầu nàng có suy nghĩ gì, nàng khóc vì cái gì, vì sợ hay đau lòng...

Nàng cứ như vậy khóc suốt cả đêm, đầu tóc bị gió thổi làm cho bù xù. Bộ dạng của nàng lúc này đáng thương đến khó tả, ai nhìn thấy cũng đau lòng. Chỉ biết khi người chủ nơi đó mở cửa liền phát hiện một tiểu tử nằm đó...

Trong giấc mơ, Ngọc Thanh nghe thấy có người gọi mình nhưng không rõ đó là ai, chỉ nghe thấy tiếng gọi vang vọng khắp không gian... Đến khi nàng mơ màng tỉnh dậy trời cũng đã giữa trưa. Lúc tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong chăn êm đệm ấm lập tức giật mình:

- Có phải bụt lão gia tìm thấy mình rồi không?

- Bụt lão gia thì ta không biết, nhưng ta đã tìm thấy nàng rồi.

Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến Ngọc Thanh phát run. Nhìn về phía tiếng nói nàng liền phát hiện con người xa lạ ngồi trước mắt mình...

- Có hơi quen...

Nàng đưa tay lên dụi dụi mắt, vẫn không tin vào mắt mình lại đưa tay nhéo má một cái giống nữ chính. Đau quá độ nàng lại xoa xoa nơi vừa nhéo. Ngọc Thanh vẫn không thể tin nổi, gương mặt đó, con người đó...

- Quá giống Dương Dương.

Đặc biệt là nụ cười tỏa nắng đó... quá đẹp đi! Đó là nụ cười tỏa nắng của Dương Dương, Ngọc Thanh từ trước đến giờ yêu nhất chính là nụ cười của Dương Dương, ánh mắt của Kris và thân hình của Trần Vĩ Đình. Nàng lúc này quá hạnh phúc, nụ cười ấy còn đẹp hơn Dương Dương bởi vì ngoại trừ nụ cười soái ca, anh ấy còn có nụ cười công nông không hít nổi. Ngọc Thanh lập tức nhảy xuống lao thật nhanh đến ôm cổ người đó gào thét thật lớn:

- Lấy em nha!

Bị ôm đến hốt hoảng, người đó ban đầu giật mình định đẩy nàng ra nhưng sau đó lại nhếch môi:

- Nàng có thật là nữ nhân hay không?

- Tất nhiên là thật, là thật thì anh mới gả cho em được chứ.

Ngọc Thanh xúc động gào thét. Nàng sướng quá hóa dồ rồi chăng? Người đó đưa tay ôm eo nàng, nàng cũng để yên. Bây giờ nàng ngoại trừ nụ cười tỏa nắng đó thì không biết gì hết rồi. Người đó thấy nàng mặt mày hớn hở lại ngờ vực hỏi:

- Nàng biết ta sao?

Ngọc Thanh lắc lắc đầu trả lời:

- Gả cho em xong chúng ta có thể từ từ làm quen.
 
Bên trên