Quán vắng một mình em ngồi lặng thinh
Nếm giọt cà phê đắng miền ký ức
Nỗi nhớ hao gầy bỗng giật mình tỉnh giấc
Cho giọt lệ buồn héo hắt chảy vào tim
Ngỡ đã quên rồi một hình bóng thân quen
Bỗng nhận ra hôm nay mình rất nhớ
Ly cà phê còn trên tay dang dở
Vị đắng trong lòng tràn ngập đã từ lâu
Giá ngày xưa mình không là của nhau
Có lẽ em chẳng đau nhiều đến vậy
Có lẽ từng đêm không giật mình trống trải
Có lẽ tâm hồn mãi mãi sẽ bình yên
Từng giọt cà phê mặn đắng môi mềm
Em cố quên sao lại càng thêm nhớ
Vị đắng trên môi chảy vào tim vụn vỡ
Tim rỉ máu hồng nức nở một niềm đau
Cà phê đắng sao mãi chẳng nhạt màu?
_timbuondoncoi_