Khuấy một vòng, ngỡ đường đã hòa tan
Nhấp một ngụm vị đắng tràn ký ức
Dư vị cà phê làm nhói đau lồng ngực
Tựa vết mực loang trên giấy trắng tình đầu
Khuấy một vòng, ngỡ đời đã quên sầu
Nhấp một ngụm lại nghe cay khóe mắt
Niềm đau kia bỗng hiện lên rất thật
Theo từng giọt tí tách cà phê
Khuấy một vòng, ngỡ người đã quay về
Nhấp một ngụm lại não nề lòng nhớ
Hình bóng người đã hòa vào hơi thở
Một nhịp đập là một nhịp tim đau
Khuấy một vòng, nhìn mặt nước chênh chao
Bão trong lòng biết khi nao ngừng thổi
Cơn mưa ơi đừng về ngang quá vội
Để ướt lòng người, còn đắng cả chiều mưa...
_timbuondoncoi_
P/s: Cảm ơn bài thơ Cà phê mưa của anh Lãng Khách đã cho Tim cảm hứng.
Tặng bé Cốc cafe tối nhé. Hy vọng em thích nó.