He he, hài hước cũng có nhiều kiểu lắm.
Như mình thích kiểu hài của "Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang". Dễ thương, nhẹ nhàng. "Oan gia tương phùng" cũng được. Thế mà hồi gì đọc bộ "Công chúa cầu thân" được mọi người khen hài thì mình lại thấy ghét lắm, vô duyên thấy ớn luôn.
Chắc mình hợp với hài kiểu biến thái, khó đỡ ấy.
Khi viết truyện mình cũng chỉ sử dụng kiểu hài này.
...
Bộ hài nhất mình đọc là "Công chúa quý tính".
Không thể đỡ nổi hai anh chị nhân vật chính.
Mới đọc một bộ tên là "Chỉ cần có ánh mặt trời tôi sẽ rực rỡ". Bộ này cũng biến thái chỉ có kém chứ không hơn. Dù cốt truyện hơi nhảm một tí nhưng bù lại, các tình tiết rất buồn cười. Cứ nhớ lại cái bài văn đặt câu của thím Chu Du là sặc cơm.